CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẰNG CHÓ, SAO MÀY DÁM VE VÃN NGƯỜI YÊU TAO." - một tên đàn ông to con nắm lấy cổ áo một chàng trai đang khoác trên mình bộ đồ đắt tiền.

"THẰNG ĐIÊN NÀY! BUÔNG RA!" - Seokjin ở bên cạnh cố giằng tay tên đàn ông khỏi Taehyung.

Trái ngược với Seokjin đang tức giận bên cạnh, Taehyung lại khá bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.

"Là cô ta tự tìm tới, mày nghĩ tao là ai mà thèm động vào hạng đó." - Taehyung nhả từng chữ đều đều.

"MÀY NÓI GÌ HẢ?" - tên đàn ông càng tức giận hơn sau câu nói của Taehyung.

"Có chuyện gì vậy?" - tiếng nhạc đột nhiên tắt đi, tiếng nói đầy uy lực vang lên

Là Jeon Jungkook.

"Mày là ai nữa? Xen vào chuyện của tao làm gì!" - tên đàn ông có lẽ vì vẫn đang tức giận mà không nhận ra sự lạ thường ở quán bar, người có thể tắt nhạc để xen vào chuyện đang xảy ra ở quán bar thì chắc chắn không phải người có thể đụng vào.

"Buông tay ra rồi nói. Anh đang làm ảnh hưởng việc kinh doanh của chúng tôi." - không cần trực tiếp giới thiệu mình là ai, chỉ một câu nói là đủ để đối phương biết mình là ai.

"Mày là quản lý ở đây? Tốt lắm! Vậy đuổi ngay thằng này ra khỏi đây cho tao. Nếu chúng mày vẫn còn muốn làm ăn thì đừng làm tao tức giận." - tên đàn ông giống như một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu sự đời, lại có thể vừa gây sự ở bar Jeon vừa dám lên mặt thách thức cậu chủ Jeon.

Jungkook lại chẳng để vào tai lời hắn nói. Nhưng chỉ 1 giây sau, bên cạnh thái dương của tên đàn ông kia, một chiếc súng ngắn xuất hiện.

Tên đàn ông giật nảy mình khi nhận ra sự xuất hiện của chiếc súng. Mở to mắt hoảng hốt nhìn Jungkook.

Jungkook vẫn im lặng nhìn hắn, nhưng với ánh mắt đó là đủ hiểu. Cút đi hoặc chết!

"Anh, mau đi thôi, nơi này có vẻ không dễ xơi đâu, mau đi thôi." - tên đàn em đứng bên cạnh vội kéo tay tên đàn ông kia, run cầm cập vừa nhìn Jungkook lại nhìn khẩu súng

Tên đàn ông mặc dù rất tức giận nhưng vẫn sợ hãi với khẩu súng và sự lạnh lẽo toát ra từ Jungkook. Trước lúc rời đi còn cố chửi một câu.

"Chúng mày đợi đó! Tao sẽ không để yên đâu."

Đợi cho hai tên kia rời khỏi quán bar, Jungkook hướng về phía DJ, ra hiệu tiếp tục chơi nhạc. Tiếng nhạc xập xình lại tiếp tục vang lên. Mọi người nhanh chóng bỏ qua việc ồn ào lúc nãy mà đắm chìm vào cuộc chơi dang dở.

"Mọi người tiếp tục đi." - Jungkook lịch sự nói một câu với hội của Taehyung và chẳng đợi câu đáp lại, cậu nhanh chóng xoay người rời đi.

Taehyung cùng Hoseok trở lại bàn của mình. Nhưng ánh mắt của Taehyung vẫn dõi theo hướng mà Jungkook vừa rời đi. Có điều gì đó ở cậu nhóc này luôn hấp dẫn hắn.

"Sao vậy? Hứng thú với người ta thật rồi à?" - Hoseok thấy hành động bất thường của thằng bạn, lên tiếng.

Taehyung lại không đáp, cầm lây cốc rượu của mình uống một hơi. Hoseok thấy vậy cũng chẳng thèm nói thêm, vừa uống rượu vừa dõi theo mấy cô gái đang say sưa nhảy nhót ở sân khấu chính của quán bar.

"Hoseok!" - đột nhiên Taehyung gọi.

"Gì?" - Hoseok hờ hững đáp lại.

"Tao thử tán thằng nhóc đó nhé."

"Gì?" - Hoseok giật mình.

"Tao thử tán thằng nhóc đó nhé." - Taehyung lặp lại câu nói.

"Mày thích nó rồi?"

"Chỉ là tò mò."

"Tò mò gì chứ?" - càng nói Hoseok càng không hiểu những lời thằng bạn điên khùng kia đang nói.

Tò mò cảm giác ấm áp lúc Jungkook nói chuyện với mẹ, sao có thể ngay lập tức chuyển thành sự lạnh lẽo khi nói chuyện với hắn. Cả cảm giác đáng sợ lúc nãy khi nhìn tên đàn ông gây sự với hắn. Cậu như một tảng băng có thể đóng băng người đối diện bất cứ lúc nào. Hắn tò mò cậu có thể vì ai mà tan chảy không?

"Chẳng có gì! Chỉ là tò mò thôi." - Taehyung hờ hững đáp lại, ngả người ra ghế, lắc lắc cốc rượu trong.

"Là em trai Junghan đó." - Hoseok nhắc nhở, dù sao cũng là bạn lâu năm, chả nhẽ đến em trai của bạn cũng không tha.

"Mày không nhớ lời Junghan nói hôm đó sao? Không sợ em trai rơi vào tay tao, chỉ lo cái giá mà tao phải trả khi đùa giỡn em nó." - ánh mắt Taehyung đột nhiên thâm sâu khó đoán - "Tao muốn biết cái giá đó đắt thế nào."

Hoseok ngây người nhìn Taehyung. Dù chơi với nhau cũng khá lâu rồi nhưng anh vẫn không hiểu nổi thằng bạn của mình. Lâu lâu cứ có những suy nghĩ hài hước khiến người ta đứng hình.

"Mày không đùa chứ?" - Hoseok nghi ngờ hỏi lại, anh không phải lo sợ lời Junghan nói nhưng nhớ lại vẻ mặt khi đó của Junghan khiến anh có chút e ngại. Sẽ không phải là khởi đầu sai chứ?

Taehyung lắc lắc đầu.

"Vậy Junghan thì sao? Nếu nó biết mày định chơi đùa với em mày."

"Vậy thì tao sẽ thông báo với nó một tiếng."

Hoseok lại tiếp tục đứng hình sau câu nói của Taehyung.

"Không có Yoongi ở đây nên mày đúng rảnh rỗi quá rồi."

"Liên quan gì anh ấy." - Taehyung nhăn mặt khi nghe đến cái tên Hoseok vừa nhắc. - "Cảnh cáo mày đừng nói gì linh tinh với anh ấy."

Hoseok cười khẩy trước phản ứng của Taehyung. Quả nhiên trên thế giới này chỉ có một mình Min Yoongi là điểm yếu trí mạng của Kim Taehyung.

"Được. Để tao chống mắt lên xem mày làm sao trả cái giá đó."

—————

"Mưa rồi sao."

Jungkook từ quán bar đi ra. Hôm nay cậu hơi khó chịu trong người nhưng vẫn có việc phải tới quán bar nên đã nhờ Junghan đưa tới. Nhưng vì sẽ muộn nên đã bảo anh trai về trước, lại không nghĩ tới trời sẽ mưa. Cũng gần 12 giờ khuya rồi, không biết có thể gọi được taxi không.

"Cậu chủ có cần gọi xe không ạ?" - bảo an đứng ngoài cửa thấy cậu vội vàng chạy tới hỏi.

Pin! Pin!

Jungkook định quay lại đáp lời câu hỏi của bảo an thì đột nhiên có tiếng còi xe vang lên bên cạnh. Cửa kính xe dần hạ xuống. Là Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook." - Taehyung tươi cười gọi.

"Kim Taehyung." - Jungkook nghi hoặc nhìn

"Em về nhà sao? Cần đi nhờ không?"

"Không cần. Cảm ơn." - Jungkook trả lời ngay lập tức không cần đến 1 giây suy nghĩ. Thật sự lạnh hơn băng.

Nhưng Kim Taehyung đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.

"Gọi cho tôi một chiếc taxi." - Jungkook nói với bảo an.

"Trời mưa rồi, còn tối như vậy, sẽ khó gọi xe lắm đó." - Taehyung đã xuống khỏi xe, đi đến gần Jungkook, nụ cười tươi vẫn giữ trên môi.

Jungkook không đáp lời. Khuôn mặt lạnh tanh không nhìn tới Taehyung. Dù là bạn của anh trai cũng không khiến cậu khách sáo đáp một lời xã giao.

"Em vẫn luôn khó chịu với cả thế giới vậy sao?" - Taehyung thu lại nụ cười, khuôn mặt lộ ra vẻ hờn giận, giống như một đứa bé đang đòi quà nhưng không được đáp ứng.

"Anh muốn gì?" - Jungkook liếc mắt sang Taehyung. Đối với người ngoài, cậu luôn dựng lên một bức tường kiên cố, không cho ai tới gần và luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới người đối diện.

Ngoại trừ gia đình, cậu không tin tưởng một ai.

"Muốn đưa em về thôi." - Taehyung nhún vai đáp, giống như một việc giúp đỡ hiển nhiên trong sáng không mang theo một chút ý đồ riêng.

"Tôi đã nói không cần."

"Người mà anh trai em tin tưởng chơi cùng đã nhiều năm rồi cũng không khiến em muốn thân thiết hơn chút sao."

Jungkook im lặng nhìn Taehyung. Ánh mắt như muốn đọc thấu những suy nghĩ thật của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo này khiến hắn có chút sợ hãi nhưng không để lộ ra chút nào.

Một người luôn ở sau bức tường an toàn, đề phòng tất cả. Một người đeo lên chiếc mặt nạ để che giấu tâm tư. Ai sẽ là người chiến thắng cuộc chơi này.

"Cậu chủ... Xe tới rồi..." - giữa bầu không khí ngột ngạt đó, bảo an ở bên cạnh rụt rè lên tiếng.

"Cảm ơn anh." - Jungkook rời ánh mắt khỏi Taehyung, hơi quay đầu sang bảo an bên cạnh, gật nhẹ đầu cảm ơn rồi không liếc Taehyung thêm lần nào nữa, mở chiếc ô bảo an vừa đưa và đi về xe taxi.

Taehyung xoay người nhìn theo hướng Jungkook. Tảng băng này quả nhiên khó đánh tan. Nhưng càng khó thì càng chứng tỏ lựa chọn của hắn không sai.

—————

Chiếc taxi đỗ lại trước căn biệt thự của nhà họ Jeon. Jungkook trả tiền cho bác tài rồi xuống xe. Trời đã tạnh mưa rồi. Đột nhiên một tiếng đóng cửa xe vang lên giữa đêm tối ngay bên phía sau chiếc xe taxi mà Jungkook vừa xuống, nhưng lại không phải của cậu.

"Lại là anh." - bàn tay đang định mở cổng nhà của Jungkook khựng lại.

"Anh chỉ muốn chắc chắn em đã về nhà an toàn rồi." - Taehyung mỉm cười tiến tới.

Không thèm đáp lại sự phiền phức của Taehyung, Jungkook đưa định mở cửa.

"Có thể xin số điện thoại của em không?" - chẳng vòng vo nữa, Taehyung vào thẳng vấn đề

Jungkook quay sang.

"Lúc này em hỏi anh muốn gì, anh là muốn số điện thoại của em."

"Để làm gì?"

"Theo đuổi em." - Taehyung đáp lại trơn tru như điều hiển nhiên hay là một bài đã được học thuộc.

"Anh thích tôi?"

"Anh hứng thú với em."

"Đừng hứng thú với tôi. Tôi và anh không phải cùng một thế giới." - nói xong không đợi Taehyung kịp phản ứng, Jungkook mở cổng đi vào nhà và đóng cửa lại ngay sau đó.

Taehyung nhìn về cánh cửa đã đóng chặt.

Không cùng một thế giới? Là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro