CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày nào em cũng về nhà muộn vậy sao?"

Jungkook trở về nhà lúc nửa đêm sau khi kiểm tra một số quán bar theo lịch. Vừa bước xuống xe để mở cổng nhà, Taehyung đã từ đâu bất thình lình xuất hiện.

"Anh lại tới." - khẽ giật mình vì tiếng nói đột nhiên vang lên giữa đêm tối, Jungkook nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, hờ hững đáp.

"Về muộn vậy không tốt đâu." - chẳng vì sự xa cách của Jungkook mà nản lòng, Taehyung vẫn tiếp tục cố gắng thân thiết.

"Liên quan gì anh. Anh ngày nào cũng chạy tới đâu vào giờ này không phiền à."

Đây đã là một tuần Taehyung chờ trước cửa nhà Jungkook vào lúc cậu về nhà rồi. Vì tuần này có việc nên cậu phải tới các quán bar mỗi tối và thật trùng hợp Taehyung lại chọn đúng tuần này để đeo bám cậu.

Taehyung lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó mà không đáp lại câu nói của Jungkook.

Và điện thoại Jungkook reo. Cậu dừng tay mở cửa, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, là số lạ. Cảm thấy cái gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Taehyung.

"Số của anh đó, lưu lại nhé." - Taehyung tươi cười nói, vẫy vẫy chiếc điện thoại hiển thị số điện thoại đang gọi là số của cậu.

"Sao anh có số của tôi." - Jungkook cau mày, ấn nút từ chối nhận cuộc gọi để tiếng chuông điện thoại tắt đi.

"Bí mật." - Taehyung vẫn cười thật vui vẻ. Là hắn lén lút lấy từ trong điện thoại của Junghan. Dĩ nhiên lý do như vậy phải là bí mật rồi.

Jungkook bỏ lại chiếc điện thoại vào túi áo, tiếp tục mở cửa để lái xe vào nhà, hoàn toàn bỏ qua Taehyung và cả chuyện hắn có số của cậu.

Taehyung lại không cảm thấy nản lòng với sự lạnh lùng của cậu. Ánh mắt dõi theo từng hành động của cậu với nụ cười yêu thương trên môi. Trước khi cánh cổng nhà Jungkook đóng lại còn nói với theo.

"Ngủ ngon nhé, em yêu."

Jungkook mệt mỏi bước vào nhà. Đã một tuần rồi hôm nào cậu cũng về nhà lúc nửa đêm, lại còn gặp sự đeo bám phiền phức của Taehyung. Cậu thật sự không hiểu tại sao hắn lại hứng thú với cậu chứ. Cậu đâu có làm gì hắn. Cũng chỉ vô tình gặp vài lần ở quán bar khi hắn tới cùng anh trai. Thật phiền phức!

Bỏ điện thoại và ví tiền lên kệ đầu giường, Jungkook mở tủ quần áo chọn một bộ rồi bước vào phòng tắm, quá nhiều mùi nước hoa và mùi rượu đang bám trên người khiến cậu thật sự khó chịu. Mặc dù được bố Jeon giao quyền quản lý các quán bar nhưng Jungkook lại rất không thích không khí ồn ào của nơi đó. Mỗi tuần, cậu chỉ tới đó vào hai đến ba buổi tối để quan sát hoạt động và giám sát nhân viên làm việc. Còn những ngày khác, cậu sẽ tới từ buổi sáng sau khi quán bar đóng cửa hoặc buổi chiều trước khi quán bar mở cửa. Một tuần nay vì người phụ trách quán bar ở quận Kangnam có việc xin nghỉ nên đêm nào cậu cũng phải tới đó để kiểm soát việc hoạt động.

Cốc! Cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi Jungkook vừa từ phòng tắm bước ra.

"Vào đi ạ." - cậu nói với người bên ngoài cửa.

Là Junghan.

"Anh chưa ngủ sao." - bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, vậy mà Junghan vẫn còn tới tìm cậu

"Anh vừa mới ăn khuya, làm việc đêm nên hơi đói." - Junghan cười cười, tiến tới bộ ghế sofa nhỏ trong phòng Jungkook và ngồi xuống.

"Anh có chuyện gì sao?" - Jungkook ngồi xuống đối diện Junghan.

"Lúc nãy là Taehyung à?" - sau khi ăn khuya xong, lúc đi qua ban công hướng thẳng ra cổng nhà, Junghan vô tình nhìn thấy Taehyung đang nói chuyện với Jungkook.

"Anh thấy sao?" - Jungkook hờ hững đáp lại

"Cậu ta theo đuổi em à."

"Anh ta nói có hứng thú với em."

"Nếu anh nói cậu ta là ý đồ nên mới tiếp cận em thì sao."

Junghan biết tính bạn mình, cũng biết về người tên Min Yoongi đó, nên anh có thể nhìn ra ý định không tốt đẹp gì của Taehyung khi tiếp cận Jungkook, cộng thêm lời nói nửa đùa nửa thật hôm tới nhà càng làm anh chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

"Ý anh là em là con mồi mới của anh ta." - Jungkook hỏi ngược lại, biểu cảm không có chút gì ngạc nhiên hay bất ngờ. Dường như cậu đã đoán ra được ý đồ của Taehyung.

"Chỉ là anh suy đoán, nhưng đã chơi khá lâu với Taehyung nên anh tin chắc vào suy đoán của mình" - Junghan đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Ngược lại với Junghan đang trở nên nghiêm túc lo lắng về ý đồ Taehyung, Jungkook lại chẳng có vẻ quan tâm lắm.

"Vậy để xem tài cưa cẩm của anh ta cao siêu thế nào mà tự tin tới vậy." - Jungkook hờ hững đáp lại, trên môi treo lên nụ cười khó hiểu.

Junghan từng nói nếu đùa giỡn với Jungkook thì có thể phải trả cái giá đắt. Giờ đây khi nhìn thấy nụ cười kia của Jungkook, anh chỉ biết cảm thán cho Taehyung. Nếu anh không nói gì thì có lẽ cái giá phải trả sẽ rẻ hơn đôi chút. Nhưng Jungkook là em trai của anh, anh lại biết rõ Taehyung là cố ý tiếp cận Jungkook nên làm sao anh có thể im lặng. Anh đã cảnh báo Taehyung nhưng hắn không nghe, còn cố ý đều với lừa. Vậy thì để Jungkook cho hắn một bài học khó quên đi.

Nhưng mà cũng không phải không thể xảy ra một cái kết có hậu. Rằng những tốt đẹp mà hai người vô tình thể hiện ra khi bên nhau có thể khiến mối quan hệ này rẽ sang một hướng khác thì sao.

Mặc dù Taehyung khá là đào hoa nhưng trước giờ ngoài Min Yoongi kia ra thì toàn là các cô gái tự tìm tới hắn, còn đây là lần đầu tiên Junghan thấy Taehyung cố tình tiếp cận một ai đó. Có thể nào Jungkook sẽ trở thành một ngoại lệ với Taehyung không?

Còn nói về tình cảm của Taehyung và Min Yoongi. Min Yoongi đã ra nước ngoài học và hiện tại đang đi làm bên đó được 6 năm rồi. Liệu có trở về không thì không rõ. Hơn nữa theo anh được biết thì hai người đó chưa từng chính thức quen nhau. Chỉ là một đôi bạn chơi từ nhỏ, Min Yoongi lại yếu ớt hay bệnh nên Taehyung cứ như thói quen mà bảo vệ anh ta. Nói là yêu thì cũng chưa chắc. Dù sao thì giờ Yoongi cũng không ở đây nên Junghan vẫn có thể hy vọng một chút vào kết thúc có hậu giữa Taehyung và Jungkook chứ?

Cuộc đời đâu ai đoán trước được điều gì.

"Anh chỉ muốn em cẩn thận với cậu ta. Dù anh tin em nhưng cứng rắn tới đâu cũng sẽ có thứ bất thình lình khiến ta mềm yếu, đến lúc đó anh không muốn em là người chịu tổn thương."

Dù hy vọng nhưng Junghan cũng không được phép quên Taehyung là cố ý tiếp cận Jungkook, là một trò chơi.

"Em biết rồi." - Jungkook cười - "Cũng muộn rồi, anh mau về nghỉ đi."

"Được rồi, em ngủ đi, hôm nay vất vả rồi." - Junghan đứng dậy và trở về phòng của mình.

Junghan đã đi khỏi. Jungkook lại rơi vào trầm tư với những lời Junghan vừa nói. Những hành động và lời nói trong một tuần qua của Taehyung như một thước phim tua lại trong đầu cậu.

Ting! Ting! - tiếng tin nhắn từ điện thoại của Jungkook.

Cậu đi tới cầm lên chiếc điện thoại. Là tin nhắn từ số lạ.

[Nhớ lưu số điện thoại của anh vào nhé. Mai gặp lại. <3]

Từ nội dung như thế này, là Kim Taehyung.

Jungkook không biểu lộ chút cảm xúc gì sau khi đọc xong tin nhắn của Taehyung. Nghĩ nghĩ một chút gì đó, Jungkook bấm bấm một tin nhắn, gửi lại Taehyung.

[Rất chờ đón những lần "tình cờ" tiếp theo từ anh.]

"Kim Taehyung, tôi sẽ cùng anh chơi trò chơi này thật vui."

.

Ở bên kia, Taehyung đã nhận được tin nhắn từ Jungkook. Hắn có chút bất ngờ khi thấy cậu trả lời hắn. Không phải mới nãy vẫn còn rất lạnh lùng sao.

Đọc tin nhắn từ Jungkook, Taehyung có chút không hiểu ý đồ của cậu. Chẳng nhẽ cậu đoán ra được anh là cố ý tiếp cận cậu. Thay vì lo lắng, Taehyung lại thấy thú vị với suy nghĩ của mình. Đúng vậy! Con nai ngơ ngác quá thì trò chơi đâu có gì thú vị, phải thông minh khó chinh phục vậy mới hấp dẫn chứ.

Mang theo sự phấn khích, Taehyung chìm vào giấc ngủ.

Mối quan hệ của hai người với sự giả dối cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Hai con người không nên có chút mối liên hệ nào cuối cùng đã bị số phận đưa tới nhau rồi. Đến cuối cùng, ai sẽ là người chịu những vết thương trong mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro