CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng xỏ qua khe rèm cửa, len lỏi vào căn phòng tối tăm, chiếu lên chiếc giường lo lớn giữa căn phòng, cố gắng đánh thức chàng trai trên đó thức giấc.

Taehyung bị ánh nắng làm phiền, nhăn mặt xoay người sang phía bên kia, đem chăn trùm kín đầu để ngăn ánh nắng làm phiền đến giấc ngủ của hắn. Hôm nay là ngày chủ nhật, hắn muốn ngủ muộn một chút.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, Taehyung mơ màng tỉnh lại, nằm ngơ ngác trên giường. Hồi sau, hắn mới lười biếng ngồi dậy và xuống giường. Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong, hắn thay đồ để ra ngoài. Đối diện với khu biệt thự nhà hắn có một quán cà phê khá ngon. Hầu như cuối tuần nào hắn cũng qua đó sau khi thức dậy, uống một cốc cà phê trước bữa ăn trưa.

"Anh Kim tới rồi. Đúng giờ quá." - cô nhân viên tươi cười thân thiện chào đón hắn.

Taehyung thường xuyên tới đây gần một năm nay nên đã thành khách quen, cùng với vẻ ngoài đẹp trai của hắn khiến gần như tất cả các nhân viên nữ trong quán đều nhớ mặt.

"Vẫn như cũ phải không ạ?"

"Đúng vậy. Cảm ơn cô." - Taehyung gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ, vậy là đủ khiến cô nhân viên cười vui vẻ cả ngày.

Sau khi thanh toán và lấy máy chờ đồ, Taehyung ngồi xuống chiếc bàn đợi, đưa mắt nhìn quanh quán một vòng. Đột nhiên ánh mắt hẳn dừng lại ở một con người nhỏ bé đang ngồi trong góc gần cửa kính của quán cà phê. Dùng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng hắn có thể ngay lập tức nhận ra.

Là Jeon Jungkook.

"Trùng hợp vậy sao?"

Taehyung khá bất ngờ khi thấy Jungkook ở đây. Nhà hắn và nhà cậu có thể nói là khá xa nhau vậy mà cậu lại tới tận đây để uống cà phê sao. Taehyung thích thú với sự trùng hợp này. Thật đúng lúc hắn đang suy nghĩ sẽ phải tạo sự tình cờ của hai người bằng cách nào tiếp đây, cứ đứng đợi ở cửa nhà quá nhiều cũng không phải cách hay. Là ông trời giúp hắn sao?

Taehyung đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía Jungkook.

Như cảm giác được có người đang tiến tới chỗ mình, Jungkook bất giác ngưng công việc, xoay đầu lại phía sau. Sự cảnh giác cao độ của cậu với mọi thứ xung quanh đã dưỡng ra một thói quen nhạy cảm này.

Jungkook bất ngờ khi thấy Taehyung đi tới. Hắn theo cậu tới tận đây được sao?

"Chào em." - Taehyung vui vẻ ngồi xuống đối diện Jungkook.

"Sao anh ở đây." - Jungkook vẫn đang không tin Taehyung có thể trùng hợp xuất hiện cùng một nơi với cậu, lại không nghĩ ra sao hắn có thể biết cậu đi đâu. Lẽ nào hắn thuê người theo dõi cậu.

"Nhà anh ở khu biệt thự ngay kia kìa. Cuối tuần nào anh cũng tới đây." - Taehyung vừa nói vừa chỉ về hướng nhà hắn, như giải thích rằng đây thật sự là trùng hợp - "Tại sao em lại tới đây, nhà em đâu có gần đây?"

"Tôi tới quán bar ở gần đây. Vô tình biết tới quán này lại khá thích vị đồ uống ở đây nên thi thoảng ghé vào." - Jungkook giải thích cho sự xuất hiện của mình. Cậu không biết nhà hắn lại ở gần đây.

"Vậy sao!" - Taehyung thật sự thích thú với cuộc gặp bất ngờ này. - "Hôm nay là cuối tuần mà vẫn chăm chỉ làm việc sao." - Taehyung liếc sang chiếc laptop và đống giấy tờ trước mặt Jungkook.

"Quán bar làm gì có ngày nghỉ." - Jungkook đơn giản trả lời, cúi xuống tiếp tục công việc.

Taehyung không nói gì, mỉm cười nhìn Jungkook. Cứ chăm chú nhìn cậu, hắn chợt cảm thấy thì ra cậu không phải lúc nào cũng đáng sợ như lúc giáp mặt tên đàn ông đó. Vẻ nghiêm túc làm việc của cậu cũng gần gũi đấy.

"Đồ uống của anh xong rồi kìa." - chiếc máy rung báo đồ uống của Taehyung đã kêu được một lúc mà chủ nhân của nó vẫn không hề có ý định đi lấy đồ, Jungkook đành lên tiếng nhắc.

"À!" - Taehyung giật mình. - "Mải ngắm em quá." - hắn tự nhiên buông lại một câu ngọt ngào như thể hai người đã trở thành người yêu, rồi cầm chiếc máy và tiến về quầy lấy đồ.

Jungkook khựng lại một chút sau câu nói đó, rồi cười khẩy. Giả dối mà cũng diễn đạt quá. Là vai diễn đã diễn đến quen sao.

"Em sẽ ở đây đến lúc nào." - Taehyung đã quay trở lại với đồ uống trên tay, và lại thật trùng hợp, đồ uống của hai người giống nhau.

Không biết là hai người có để ý thấy không nhưng lại không ai nhắc đến sự trùng hợp đó.

"Sau khi xong đống giấy tờ này." - Jungkook tiếp lời một cách tự nhiên. Hắn muốn diễn thì cậu sẽ phối hợp.

Taehyung cảm thấy Jungkook đột nhiên đã trở nên thân thiết hơn với hắn rất nhiều, thật sự thay đổi quá nhiều so với lần cuối hắn gặp cậu ở cổng nhà. Cậu không những không tức giận khi hắn lấy được số điện thoại của cậu mà không có sự cho phép, ngược lại còn trả lời tin nhắn của hắn, hôm nay còn đáp lại mọi câu hỏi lời nói của hắn. Hắn thắc mắc đêm đó về nhà đã xảy ra chuyện gì mà khiến thái độ của cậu thay đổi lớn như vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã tự thuyết phục mình rằng sự đeo bám của hắn đã có tác dụng rồi. Con người dù lạnh lùng thì vẫn có mặt yếu đuối thôi. Băng rồi sẽ có cách để làm nó tan chảy.

"Anh không có việc gì sao." - Jungkook lên tiếng nhắc nhở khi thấy Taehyung cứ ngồi chăm chú nhìn mình.

"Không có. Nay là ngày nghỉ mà." - Taehyung lắc lắc đầu đáp. - "Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Em định ăn gì."

"Tôi vừa ăn sáng trước khi tới đây nên không định ăn trưa."

"Nhưng anh chưa ăn gì, đang rất đói. Anh biết một quán mì gần đây rất ngon. Mình đi nhé." - Taehyung mè nheo năn nỉ như một đứa nhóc.

Jungkook dừng việc, ngẩng lên nhìn Taehyung. Rồi không nói gì, lại cúi xuống tiếp tục công việc. Cậu không thích người khác làm gián đoạn công việc của mình.

Taehyung nhận thấy vẻ mặt của Jungkook đã lạnh đi vài phần, tự biết dừng lại.

"Vậy không làm phiền em làm việc nữa. Anh đi trước nhé." - Taehyung cầm lên đồ uống của mình, tạm biệt Jungkook và rời đi.

Jungkook vẫn chăm chú làm việc, không đáp lại Taehyung.

Taehyung ra khỏi quán cà phê, trước lúc rời đi còn quay lại nhìn Jungkook qua lớp cửa kính. Sự thân thiện bất ngờ của Jungkook khiến hắn tự nhiên mất cảnh giác rồi quên mất rằng thật ra con người rất đáng sợ và hắn vẫn chưa thật sự đến gần được cậu. Trong vài giây, hắn đã bị sự ấm áp nhỏ bé nơi cậu che mắt.

—————

Đã một tuần trôi qua từ lần Taehyung và Jungkook gặp nhau ở quán cà phê. Từ khi lấy được số điện thoại của cậu, thi thoảng hắn sẽ gửi vài tin nhắn quan tâm, kể chuyện hắn làm hôm đó và chúc ngủ ngon. Còn cậu ngẫu hứng sẽ trả lời tin nhắn của hắn. Nhìn vào thì hai người thật giống như hai người bạn bình thường, mối quan hệ rất tốt. Bắt đầu với nhau bằng sự giả dối, liệu trong những câu chuyện đơn giản đó, họ có một giây phút nào dùng sự thật lòng để đối với nhau.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khi Jungkook đang ngồi trong văn phòng xử lý đống giấy tờ của quán bar. Là Taehyung gọi tới. Jungkook đột nhiên nhận ra đã 4, 5 ngày rồi cậu không nhận được tin nhắn nào từ hắn. Không để tâm lắm, Jungkook với tay lấy điện thoại, nhận cuộc gọi.

"Alo."

"Đang làm gì vậy." - giọng Taehyung tự nhiên vang lên.

"Anh cần gì." - Jungkook vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Taehyung.

"Anh muốn ra sông Hàn. Đi cùng không?" - Jungkook cảm thấy giọng Taehyung có chút không vui.

Jungkook im lặng, đưa mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, lại suy nghĩ về tình hình của hai người hiện tại.

Taehyung thấy Jungkook không đáp cũng không giục, kiên nhẫn chờ cậu. Hắn vừa cãi nhau với Min Yoongi, không hiểu sao hắn lại nghĩ tới cậu đầu tiên vào lúc này. Đến khi nhận ra thì bàn tay đã vô thức bấm gọi cho cậu.

"Được nhưng anh phải đợi tôi thêm một tiếng nữa, tôi cần xử lý nốt công việc." - sau khoảng lặng dài, Jungkook đồng ý.

"Vậy anh qua chỗ em chờ, em đang ở đâu."

"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh, đến cửa thì gọi tôi, nếu không bảo an không cho vào đâu."

"Được."

Vậy là một cuộc hẹn bất ngờ được quyết định.

20 phút sau, Taehyung đến chỗ Jungkook. Hắn theo cậu vào văn phòng và ngồi đợi cậu làm nốt công việc, chỉ đơn giản là ngồi đợi, tuyệt nhiên không lên tiếng phiền đến Jungkook.

Jungkook nhận ra sự kỳ lạ của Taehyung nhưng cũng không thắc mắc. Mối quan hệ giữa hai người không cho phép cậu tò mò về lý do.

"Tôi xong rồi." - Jungkook đang xong việc, dọn dẹp mọi thứ và tới bên cạnh Taehyung, nhưng hắn lại không nhận ra cho tới khi giọng nói của cậu vang lên.

"À! Đi thôi." - Taehyung giật mình khi nghe tiếng Jungkook, vội cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng lên.

Cuối cùng Jungkook lại là người lái xe. Cậu thấy Taehyung cứ ngẩn ngơ như trên mây nên chẳng yên tâm để hắn lái xe.

Sau khi đỗ xe vào chỗ, hai người đi bộ dọc bên bờ sông Hàn. Từ lúc gặp mặt đến giờ nếu không phải Jungkook hỏi hay mở lời trước thì Taehyung cứ im lặng như vậy. Cậu lững thững theo sau còn hắn đi đằng trước.

"Này." - Taehyung dừng bước khi nghe tiếng gọi của Jungkook. Hắn không nhận ra cậu đã gọi hắn đến tận ba lần.

Taehyung xoay người lại phía sau, phát hiện hai người đã cách nhau một khoảng khá xa. Như bừng tỉnh lại, Taehyung vội lật đật chạy lại phía Jungkook. Hắn cứ mải chìm vào suy nghĩ riêng mà quên mất mình là người đề nghị ra cuộc hẹn này.

"Xin lỗi, anh đi nhanh quá."

"Ngồi xuống một chút đi. Tôi mỏi rồi."

Họ đã đi bộ được nửa giờ, trời cũng vào đông rồi và bây giờ là buổi tối nên Jungkook cảm thấy có chút lạnh.

Jungkook đi tới chiếc ghế gỗ gần đó và ngồi xuống ngay khi dứt lời, không để kịp phản ứng lại. Taehyung nghĩ Jungkook giận vì hắn gọi cậu tới đây mà lại không để ý cậu, vội chạy theo Jungkook. Hắn tháo chiếc khăn len trên cổ xuống, choàng cho Jungkook.

"Xin lỗi."

Jungkook không nói gì, cũng không từ chối chiếc khăn Taehyung đưa, cậu thật sự có chút lạnh.

Taehyung cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi bên cạnh Jungkook.

"Bạn anh có một người bạn từ thuở bé." - Taehyung đột nhiên lên tiếng. - "Người bạn đó của cậu ấy từ nhỏ đã là người yếu ớt, mặc dù lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng cậu ấy lại luôn là người bảo vệ người bạn đó. Hai người họ đã đi cùng nhau từ năm cậu ấy 10 tuổi, cứ lặng lẽ bên nhau với thân phận là bạn thân, rất thân."

Jungkook im lặng lắng nghe câu chuyện của Taehyung.

"Từ một cậu bé, lớn thêm một chút thành thiếu niên, rồi thành một người đàn ông như hiện tại, hai người đã luôn ở cạnh nhau. Một mối quan hệ hơn cả tình bạn nhưng lại chưa từng là người yêu. Cho tới năm năm trước, người đó quyết định ra nước ngoài sau khi học xong đại học ở đây. Cậu ấy rất vui vẻ tiễn người đó đi, vì đó là ước mơ của người đó. Chỉ cần là người đó muốn, cậu ấy sẽ ủng hộ tất cả."

Ánh mắt Taehyung ánh lên sự hạnh phúc ấm áp. Jungkook có thể nhìn thấy điều đó và cậu biết Taehyung đang kể chuyện của mình chứ không phải một người bạn nào cả. Nhưng cậu không vạch trần điều đó, bởi mối quan hệ của hai người vốn dĩ đều là sự giả dối không phải sao?

"Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, người đó đã quen với một người. Là người yêu đầu tiên của người đó. Là một khác xa lạ mà cậu ấy không biết chứ không phải cậu ấy."

Taehyung cười khẩy khi kể tới đây, giống như một sự mỉa mai cho tình yêu giấu kín để rồi vụt mất.

"Hai người đó cũng giống như bao đôi tình nhân khác, có hạnh phúc, có cãi vã, có khóc, có cười. Tất cả, cậu ấy đều im lặng lắng nghe người đó kể lại. Đã từng là người đi bên cạnh người đó, giờ cậu ấy lại như khán giả, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời của người kia, không thể ngăn cản hay quyết định gì hết. Cho đến một năm rưỡi trước, người đó đột nhiên trở về Hàn Quốc, hai người họ cãi nhau, chia tay. Đó không phải lần đầu tiên họ cãi nhau đến chia tay nhưng lần này người đó quyết tâm lần này sẽ không quay lại. Đó là những tháng ngày u ám của người đó và cả cậu ấy. Cậu ấy phải nhìn người mình yêu đau khổ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh. Sau một năm ở Hàn Quốc, người đó lại quyết định trở lại Mỹ. Cậu ấy biết người đó vẫn chưa thể quên được người kia, nhưng lại không thể thay đổi được quyết định này. Cuối cùng lại buông tay người đó một lần nữa."

Taehyung ngừng lại một chút, khẽ thở dài một tiếng. Jungkook vẫn im lặng ngồi bên Taehyung, ánh mắt nhìn ra xa xăm, biểu hiện giống như vẫn chăm chú nghe từng lời Taehyung nhưng lại giống như không để tâm.

"Người đó qua Mỹ đã nửa năm rồi. Mỗi lần hai người gọi điện nói chuyện, người đó luôn tỏ ra vui vẻ. Cậu ấy vẫn nhìn ra sự tổn thương trong ánh mắt người đó nhưng chỉ có thể bỏ qua, cố gắng dùng sự vui vẻ của mình mong một ngày nào đó sự tổn thương đó sẽ biến mất. Vậy mà..."

Taehyung đột nhiên lên giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Vậy mà người đó lại chọn quay về với người kia, chọn tha thứ mọi điều khốn nạn mà thằng đó từng gây ra. Tại sao chứ?" - Taehyung giận dữ - "Trong suốt một năm người đó ở Hàn Quốc, thằng đó không hề liên lạc, cũng chưa từng tìm gặp. Vậy mà người đó mới trở lại Mỹ đã vội chạy đến."

"Làm sao anh biết họ không liên lạc." - Jungkook đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro