CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần như thường lệ, đám bạn của Junghan lại tụ tập ở quán bar, và trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật của Hoseok. Vì Hoseok là chủ bữa tiệc nên anh đến sớm nhất. Một lúc sau, Taehyung xuất hiện. Taehyung đẩy cửa đi vào phòng, trên tay là một hộp quà nhỏ nhỏ nhưng chắc chắn giá trị sẽ không đơn giản đâu.

"Của mày." - hắn đưa tới trước mặt Hoseok bằng một tay, cũng không thèm nói câu chúc mừng sinh nhật.

"Ầy gu, xem năm nay bạn tôi tặng gì nào." - Hoseok không tỏ vẻ gì khó chịu, ngược lại còn vui vẻ nhận lấy hộp quà, anh đã quá quen với tính cách này của thằng bạn rồi.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Hoseok sau khi đưa hộp quà, xoay người nhìn xuống tầng dưới của quán bar qua lớp cửa kính đằng sau.

Một quán bar Jeon ở quận Yongsan có thiết kế một tầng lửng phía trên tầng một. Nơi này sẽ có các phòng riêng nhưng một mặt tường được thay bằng cửa kính cách âm có thể nhìn xuống sàn nhảy ở tầng dưới, bên ngoài cửa kính là một hành lang nhỏ có cầu thang dẫn xuống dưới để khách có thể xuống đó bất cứ lúc nào muốn, vừa có thể hòa cùng không khí náo nhiệt nhưng cũng có thể yên tĩnh nói chuyện ở không gian riêng.

"Mày với cậu bé đó sao rồi?" - Hoseok vừa nói vừa huých nhẹ vào cánh tay Taehyung, hỏi, lúc này vẫn đang chỉ có hai người.

"Úi!" - Taehyung kêu lên sau cú huých của Hoseok khiến anh giật mình quay sang.

"Gì vậy? Mày sao thế?" - Hoseok ngơ ngác nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Taehyung.

"Đánh nhau, bị thương." - Taehyung xoa xoa cánh tay, cố gắng làm dịu bớt cơn đau.

Là dấu vết của lần trước. Lúc đó, đám người kia dùng gậy đã đánh cho hắn không biết bao nhiêu cái. Lúc chạy đi và cả khi lái xe về nhà hắn đều chưa cảm thấy đau lắm, vậy mà sang hôm sau thì cả hai cánh tay của hắn đều bầm tím, có chỗ còn sưng to.

"Đánh nhau?" - Hoseok bất ngờ, quen nhau bao nhiêu năm nhưng anh chưa từng thấy Taehyung gây sự hay đánh nhau với ai, vậy mà hiện tại lại bị đánh đến bầm dập thế này. - "Với ai?"

"Còn nhớ thằng điên gây sự với chúng ta ở quán bar Jeon không? Hôm mà Jungkook tới giải quyết hắn đấy."

Hoseok suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Chính là hôm mày bắt đầu có ý đồ với Jeon Jungkook." - Hoseok nhếch mép cười. - "Nó tìm đến trả thù sao?"

"Nó theo dõi Jungkook rồi gọi hội tới gây sự với em ấy..."

"Cho nên mày vì cứu Jeon Jungkook mà bị thương." - Taehyung chưa kịp hoàn thành câu nói thì Hoseok đã chen ngang, giọng nói lên cao hơn một chút.

Taehyung gật đầu. Điều này càng làm Hoseok bất ngờ hơn.

"Chỉ là một trò chơi mà khiến mày phải hao tốn chịu bị đánh thế này sao."

"Vậy chẳng lẽ để Jungkook bị đánh."

"Thật không ngờ, Kim đại thiếu gia phải chịu ủy khuất rồi, đã làm đến mức này mà vẫn chưa tán đổ được người ta." - Hoseok chẹp miệng, khoác tay qua vai Taehyung ra vẻ an ủi.

"Bọn tao quen nhau rồi."

Câu nói tiếp theo của Taehyung nhảy bật lên.

"Quả nhiên! Đã bị đánh đến bầm dập vậy mà. Chúc mừng bạn! Mày lại thắng rồi."

"Không phải vì chuyện này. Bọn tao chính thức quen nhau sắp được một tháng rồi, trước khi chuyện này xảy ra."

"Sắp được một tháng?" - những lời của Taehyung đưa Hoseok từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. - "Quen nhau sắp được một tháng, không những chưa chịu kết thúc mà còn chịu đành vì người ta. Sao hả? Thích thật rồi à?"

"Làm gì có chuyện đó." - Taehyung nhăn mặt, đẩy tay Hoseok trên vai mình xuống.

"Vậy sao chưa kết thúc, không phải Min Yoongi sắp về nước rồi à, hay mày hết ý định với anh ấy rồi?"

"Đối với tao, không ai có thể thay thế Min Yoongi." - Taehyung nghiêm túc nói.

"Vậy sao mày còn tiếp tục dây dưa với Jeon Jungkook? Không phải mày đã thắng trò chơi này rồi sao? Mày còn muốn làm gì nữa?"

Trước khi Taehyung kịp đáp lại câu hỏi của Hoseok thì cửa phòng bật mở. Cả Taehyung và Hoseok đều đứng hình khi thấy người xuất hiện ở cửa.

"Jungkook." - Taehyung mấp máy môi gọi tên cậu, cậu đã nghe được gì chưa.

Phía sau Jungkook là Junghan. Ánh mắt lo lắng của anh đang chăm chú nhìn lên cậu. Hai người đã ở ngoài cửa phòng được một lúc rồi, từ lúc Hoseok hỏi về mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook.

Cho nên Jungkook chính là đã nghe được tất cả. Tất cả sự thật.

Ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook chiếu thẳng vào Taehyung. Thế nhưng hắn lại cảm thấy đau hơn là sợ hãi.

Ánh mắt đó đã từng ấm áp.

"Jung..."

"Nếu anh đã thắng trò chơi này thì trò chơi nên kết thúc rồi phải không?" - giọng nói của Jungkook cũng lạnh băng không kém gì ánh mắt.

Tất cả đều im lặng sau câu nói của Jungkook.

"Tôi đã đợi rất lâu mà anh vẫn không chịu kết thúc. Thật phiền phức" - Jungkook nói nhỏ, giống như vô tình nói ra lời này, nhưng vẫn đủ lớn để Taehyung nghe được.

"Em nói gì?" - Taehyung nhíu mày hỏi, Jungkook vừa nói đợi hắn kết thúc mối quan hệ này.

Hoseok cũng bất ngờ với lời nói của Jungkook. Cậu đã biết tất cả từ trước?

Jungkook nhìn thẳng vào mắt của Taehyung, cười khẩy.

"Anh thật sự nghĩ anh đã lừa được tôi?"

"Em đã biết?" - Taehyung bất ngờ.

"Anh quên mất tôi là em trai của bạn thân anh."

"Hai người bắt tay nhau lừa tôi." - Taehyung liếc mắt sang Junghan rồi lại nhìn Jungkook, biểu cảm dần chuyển sang tức giận.

"Lừa anh? Phải nói là phối hợp với trò chơi của anh chứ." - Jungkook vẫn tiếp tục dùng giọng khinh thường, như cố ý chọc tức Taehyung.

Taehyung im lặng, hai bàn tay nắm chặt. Rõ ràng anh là người bắt đầu trò chơi này trước, là người mang ý đồ không tốt tiếp cận người ta trước. Nhưng nghĩ đến những gì xảy ra giữa hai người cũng chỉ là một chiếc mặt nạ của Jungkook lại khiến hắn khó chịu, thậm chí trái tim có chút đau.

Jungkook xoay người, định rời đi. Vậy là đủ rồi.

"Tất cả đều là giả dối sao?" - đột nhiên Taehyung lên tiếng.

"Không phải anh cũng vậy sao?" - Jungkook dừng bước không xoay người lại, đáp.

"Cả chuyện về mẹ cậu cũng là giả."

Cả người Jungkook bỗng căng ra, đôi mắt có chút kích động mở to hơn, hai tay nắm chặt lại. Junghan cũng bất ngờ với câu nói của Taehyung. Anh đang định mắng hắn thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Vậy anh hỏi bạn anh xem, là thật hay giả."

Jungkook xoay đầu lại, ánh mắt cậu thấp thoáng sự đau đớn. Giây phút nhìn thấy ánh mắt đó Taehyung bỗng cảm thấy hối hận, chuyện như vậy sao có thể là giả chứ.

"Anh và bà ta chẳng khác gì nhau." - Jungkook lạnh lùng nói, rồi xoay người rời đi ngay lập tức.

Đến cuối cùng, hắn vẫn làm tổn thương cậu.

"Kim Taehyung, cậu đúng là mất trí rồi." - Junghan tức giận nắm lấy cổ áo Taehyung, anh thật sự muốn đánh thằng bạn xấu xa này một trận. - "Sao cậu có thể nghĩ Jungkook sẽ bịa ra câu chuyện như vậy để lừa cậu chứ? HẢ!"

Taehyung chỉ biết im lặng. Hắn cũng nghĩ mình mất trí rồi.

"Bình tĩnh Junghan, có gì từ từ rồi nói." - Hoseok vội chạy tới ngăn cản, cố gỡ tay Junghan ra khỏi Taehyung.

Junghan đẩy mạnh Taehyung khiến hắn ngã xuống ghế phía sau, rồi cũng rời đi. Hoseok định gọi lại nhưng chẳng kịp nữa.

Junghan rời khỏi phòng, đi về hướng văn phòng của Jungkook.

Nhập mật khẩu cửa, từ từ đẩy cửa mở ra, Junghan ngó đầu vào xem Jungkook có trong phòng không. Đúng như anh đoán, cậu đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc của mình, xoay mặt ra phía cửa kính bên cạnh.

Nghe tiếng mở cửa, Jungkook quay đầu về phía cửa. Thấy Junghan ngó vào, cậu xoay lại ghế, đứng dậy đi tới bộ sofa ở giữa phòng, ngồi xuống đối diện anh.

"Sao anh tới đây?" - giống như không có chuyện gì xảy ra, Jungkook rất tự nhiên hỏi.

"Em không sao chứ?" - Junghan nhìn chăm chú em trai mình, nhưng khuôn mặt kia lại chẳng biểu lạ chút khác thường nào.

"Có gì đâu. Em không sao." - Jungkook nhún vai, mỉm cười với Junghan.

"Đánh nhẽ anh nên đánh cho cậu ta một trận."

"Đừng làm vậy, cũng đừng để chuyện này ảnh hướng mối quan hệ giữa hai người."

"Jungkook."

"Anh ta lừa em thì em cũng chẳng thật lòng với anh ta. Coi như hòa rồi, cả hai bên chẳng tổn thất gì, sau này cũng không còn liên quan gì nữa. Hơn nữa anh ta còn vì em mà bị thương hai lần. Vậy là em cũng lãi một chút rồi."

Junghan yên lặng nghe Jungkook nói. Tại sao anh lại nghe ra được sự đau lòng trong lời nói của Jungkook. Là cậu thật sự ổn hay đang cố tỏ ra là mình ổn.

"Em có từng rung động vì Kim Taehyung chứ?"

Jungkook nhìn Junghan, không trả lời ngay câu hỏi của anh.

"Có..."

Rất lâu sau đó, Jungkook mới trả lời Junghan.

Kim Taehyung đã vì cậu mà bị thương hai lần. Dù là giả dối nhưng hắn là người đầu tiên quan tâm tới cậu ngoài bố mẹ và Junghan.

Chính là vì cậu đã bắt đầu rung động vì hắn, nên cậu mới nhận lời tỏ tình giả dối của hắn, để hắn đạt được mục đích mà kết thúc mối quan hệ này, trước khi cậu không thể kiểm soát được tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro