CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kiểm tra một vòng quán bar, trao đổi với quản lý phụ trách một số vấn đề, Junghan trở lại bàn của hội bạn. Hôm nay là cuối tuần nên họ lại tụ tập ở đây như thường lệ.

"Dạo này mày còn phải lo cả việc ở quán bar sao?" - Seokjin hỏi khi Junghan ngồi xuống ghế.

"Jungkook ra nước ngoài rồi." - Junghan đơn giản đáp.

Nghe đến cái tên này, Taehyung bỗng trở nên mất tự nhiên, bàn tay đang cầm cốc rượu cũng siết chặt hơn. Hoseok vô thức liếc sang Taehyung, rồi lại nhìn về phía Junghan.

"Sao tự nhiên lại ra nước ngoài?" - Seokjin hỏi tiếp, anh không biết gì về chuyện xảy ra giữa Jungkook và Taehyung.

Tất cả câu chuyện giữa Jungkook và Taehyung ngoài hai người ra thì chỉ có Hoseok và Junghan biết. Hôm đó, sau khi Jungkook và Junghan đi khỏi, một lúc Seokjin và một vài người bạn khác của Hoseok mới đến. Junghan cũng quay trở lại sau khi nói chuyện với Jungkook một lúc. Là cậu bảo anh quay lại. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật của Hoseok, không thể vì chuyện của cậu mà bỏ lỡ được, hơn nữa sự vắng mặt của anh có thể khiến người khác thắc mắc, cậu không muốn có thêm bất cứ người nào biết trò chơi giữa cậu và Taehyung. Ngày hôm đó có rất nhiều người nên cũng không ai quá chú ý đến sự xa cách giữa Junghan và Taehyung. Vậy là mối quan hệ đó đã hoàn toàn biến mất kể từ ngày hôm đó, không ai còn nhắc về nó.

"Nó muốn học thêm về pha chế." - Junghan tiếp tục trả lời, không để ý đến sắc mặt của Taehyung

Ngày đó Jungkook đã nói với anh hãy để mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó. Jeon Jungkook là em trai của Jeon Junghan, Kim Taehyung là bạn của Jeon Junghan, còn Jeon Jungkook và Kim Taehyung thì không có liên quan gì hết.

Không là gì cả.

"Cậu ấy đi bao lâu." - lần này là Hoseok.

"Chắc tầm sáu tháng."

"Vậy là trong thời gian đó mày phải gánh cả việc của nhà hàng và quán bar."

"Tao chỉ giúp những việc Jungkook không thể làm từ xa, thi thoảng tới xem tình trạng ở các quán bar. Dù sao mỗi nơi đều có người phụ trách trực tiếp riêng, Jungkook vẫn có thể làm việc qua họ." - Junghan ngả ra sau ghế, ánh mắt cố tình quét qua Taehyung.

Taehyung vẫn im lặng từ lúc câu chuyện bắt đầu. Sau vài giây mất tự nhiên ban đầu, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, tỏ ra không quan tâm tới câu chuyện về Jungkook. Nhưng chỉ có mình hắn biết, từng câu từng chữ về tình hình của Jungkook đã in sâu vào trí nhớ của hắn. Từ ngày đó, hắn luôn cảm thấy bên cạnh mình đã trống đi một mảng, đôi lúc còn vô thức nhớ về những kỷ niệm với Jungkook. Có lần sau khi đi ăn với đối tác về, hắn suýt nữa đã ấn số điện thoại gọi cho Jungkook để rủ cậu đi ăn đêm như ngày trước, nhưng đã kịp tỉnh táo lại trước khi điện thoại kết nối tới.

Ngoài Min Yoongi, đây là người đầu tiên khiến hắn có những cảm xúc này.

—————

"Kim Taehyung! Mau tới đây đi!" - Taehyung ngẩng lên vì tiếng gọi sau khi buộc xong dây giày trượt tuyết.

"Đợi chút, Yoongi." - Taehyung hét lớn đáp lại.

Chính xác là Min Yoongi mà Taehyung đã đơn phương bao năm. Yoongi đã trở về Hàn Quốc vào 3 tháng trước sau khi hoàn toàn chấm dứt với người bạn trai kia. Ngày Yoongi về nước, Taehyung đương nhiên đã ra sân bay đón anh, và cũng ngay tại đó, hắn bắt anh phải chắc chắn sẽ từ bỏ hoàn toàn với người kia. Yoongi nói đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không còn hy vọng vào cho mối quan hệ đó nữa. Lần này anh về lại Hàn Quốc cũng sẽ ở lại luôn.

Tuần sau, Yoongi sẽ chính thức bắt đầu công việc ở công ty mới, nên trước đó anh muốn xả hơi lần cuối. Vậy nên Taehyung đã đưa Yoongi đi trượt tuyết. Sự dịu dàng của hắn vẫn luôn dành riêng cho một mình Yoongi như thế này.

Buộc dây giày xong, Taehyung xoay người lấy dụng cụ trượt tuyết ở bên cạnh. Đứng lên khỏi ghế, Taehyung bỗng khựng lại.

Là Jungkook. Đã hơn sáu tháng rồi kể từ ngày hôm đó.

Jungkook đang từ sân trượt tuyết đi về hướng Taehyung đứng. Bên cạnh là một người con trai, cậu đang nói chuyện với người đó, bộ dạng khá thân thiết. Thậm chí cậu còn cười với người đó, nụ cười vui vẻ này hắn chưa từng được thấy. Đột nhiên Taehyung cảm thấy khó chịu, trước giờ hắn chưa từng thấy cậu thân thiết với ai như vậy ngoài gia đình của cậu.

Chẳng lẽ là người yêu sao?

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Jungkook vô thức quay về hướng Taehyung.

Bốn mắt chạm nhau.

Có một chút bất ngờ khi gặp Taehyung nhưng chỉ là thoáng qua, Jungkook vẫn như bình thường, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, hoàn toàn không có ý định tới chào hắn.

Cậu muốn coi như không quen biết với hắn sao?

Ý nghĩ này khiến Taehyung càng khó chịu hơn. Cậu có thể thân thiết với người khác mà không thể chào hỏi hắn một tiếng sao. Dù sao thì hắn cũng là bạn thân của anh trai cậu mà?

"Jungkook." - hắn chủ động đi tới chỗ cậu, lên tiếng gọi.

Jungkook không thể tránh, buộc phải dừng bước khi nghe tiếng gọi của Taehyung. Hắn đi tới trước măt cậu, gương mặt tươi cười trái ngược hoàn toàn với vẻ xa cách lạnh lùng của Jungkook. Mới vài giây trước, cậu vẫn còn đang cười nói với người bên cạnh. Vậy mà sau khi nghe tiếng gọi của hắn, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Cậu về nước khi nào vậy?" - Taehyung vẫn cố tỏ ra thân thiết, bỏ qua sự xa cách của Jungkook.

"Mới về." - Jungkook đáp lại một cách máy móc, ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào Taehyung, như ý muốn nói hắn hãy tránh xa cậu ra.

"Người quen của cậu sao?" - người bên cạnh thắc mắc về mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung.

"Tôi là bạn của anh trai cậu ấy, Kim Taehyung." - Taehyung trả lời ngay lập tức trước khi Jungkook kịp lên tiếng.

"À, là bạn anh Junghan, chào anh, em là Namjoon." - Namjoon mỉm cười và hơi nghiêng người cúi đầu chào Taehyung.

Người này còn biết cả Junghan, đã thân thiết tới mức này thì chẳng lẽ thật sự là người yêu?

"Hai người là..." - Taehyung ngập ngừng, hắn rất muốn biết mối quan hệ giữa cậu và người con trai này nhưng không biết có nên hỏi không.

"Xin lỗi, tôi đang vội về phòng thay đồ." - Jungkook ngay lập tức ngắt lời Taehyung, thật trực tiếp và không do dự.

Trái tim Taehyung đột nhiên nhói lên vì hành động lạnh lùng này của Jungkook. Cậu trực tiếp muốn thoát khỏi tầm mắt của hắn, thậm chí còn không hẹn lần sau gặp lại.

Taehyung đứng yên đó không biết nói gì, còn Jungkook đã nắm lấy tay người kia kéo đi. Namjoon ngơ ngác với hành động bất ngờ của Jungkook, chỉ vội cúi chào rồi bị Jungkook lôi đi.

Thì ra cậu đã chán ghét hắn đến mức không muốn ở cùng một giây phút nào.

Thì ra đến tư cách làm bạn, cậu cũng không cho hắn cơ hội.

Taehyung cười chua xót. Hắn đã không nhận ra hắn muốn là một phần trong cuộc đời cậu nhiều đến thế.

"Taehyung, sao vậy?"

Taehyung vì sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook mà dường như đã quên mất Yoongi đang đợi hắn. Anh đợi mãi không thấy hắn ra sân trượt tuyết thì lại hướng nơi hắn ngồi, định gọi lần nữa nhưng lại thấy hắn đang nói chuyện cùng người khác. Nghĩ rằng là người quen nên anh chỉ lặng lẽ đợi hắn, nhưng người kia đã rời đi một lúc rồi mà hắn vẫn đứng yên tại chỗ đó, anh thấy kỳ lạ nên đi tới chỗ hắn.

"À, Yoongi, không có gì." - Taehyung giật mình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Yoongi, hắn vội cười với anh để anh yên tâm.

"Ban nãy là người quen sao." - Yoongi xoay người, cùng Taehyung quay lại sân trượt tuyết.

"Là em trai Junghan."

"Nhìn hai người có vẻ căng thẳng, có chuyện gì sao?"

Taehyung hơi mất tự nhiên khi Yoongi hỏi tới chuyện của Jungkook. Anh không hề biết gì về chuyện giữa hai người và hắn cũng không định sẽ nói ra.

"Không có gì đâu." - Taehyung lắc lắc đầu, cười cho qua chuyện.

—————

Gần tới giờ ăn tối, Yoongi đang thay đồ trong phòng, còn Taehyung thì ra ngoài đi loanh quanh để đợi anh. Bỗng hắn nhìn thấy ở ngoài sân vườn một bóng hình rất quen. Taehyung mở cửa đi ra ngoài sân để nhìn ra hơn.

Là Namjoon, người chiều nay đi cùng Jungkook. Bên cạnh cậu ta còn một người nữa, và hai người họ vừa mới hôn nhau.

Lửa giận bỗng bốc lên, Taehyung nắm chặt bàn tay để kìm nén bản thân không xông lên cho Namjoon một đấm. Chiều nay cậu ta vừa thân mật với Jungkook như thế mà đến tối lại ôm hôn người khác rồi sao. Chẳng nhẽ, cậu ta và Jungkook không phải người yêu?

Taehyung đẩy cửa bước ra sân. Nếu không thể có được đáp án cho thắc mắc về mối quan hệ giữa Namjoon và Jungkook thì hắn sẽ khó chịu chết mất.

"Xin chào."

Namjoon quay người lại khi nghe thấy tiếng nói phía sau lưng.

"A, anh Taehyung." - Namjoon tươi cười khi thấy Taehyung, cùng người bên cạnh đứng lên khỏi ghế.

"Không phiền cậu nói chuyện chứ?"

"Không, không có phiền, bọn em nói chuyện để đợi Jungkook thôi."

"Đây là..." - Taehyung đưa mắt sang người bên cạnh Namjoon, hai người họ vẫn đang nắm tay nhau, nếu không nhanh làm rõ mối quan hệ của ba người thì hắn sẽ không kìm được cơn giận của mình nữa.

"Đây là Park Jimin, người yêu của em." - Namjoon vui vẻ giới thiệu Jimin với Taehyung, càng giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên lắc lắc như chứng minh lời nói của mình là thật. - "Min, đây là anh Taehyung, là bạn anh Junghan."

Jimin hơi cúi người chào Taehyung sau câu giới thiệu của Namjoon. Taehyung cũng đáp lại cậu.

"Hai người đều là bạn của Jungkook sao?"

"Đúng vậy. Bạn em chơi với nhau từ hồi còn học tiểu học ý, nhà cũng ở cạnh nhau nữa. Sau khi lên đại học thì em cùng Min đi du học nên ít gặp Jungkook hơn. Vừa rồi Jungkook qua đúng chỗ tụi em đang ở nên mới cùng cậu ấy về Hàn chơi vài ngày rồi sẽ quay lại bên đó." - Namjoon hào hứng giải thích chi tiết mối quan hệ giữa ba người họ cho Taehyung.

"Vậy sao." - biết rõ Namjoon chỉ là bạn của Jungkook khiến tâm trạng Taehyung trở nên thoải mái hơn, nụ cười cũng không còn gượng gạo nữa.

"Anh với Jungkook có vẻ thân nhau? Ngoài tụi em và gia đình cậu ấy thì đây là lần đầu tiên em gặp người quen của cậu ấy ở bên ngoài đó. Jungkook trước giờ toàn mang khuôn mặt lạnh lẽo, dọa người khác chẳng dám tới gần." - Namjoon vẫn hào hứng nói chuyện với Taehyung, đây là người đầu tiên dám lại gần Jungkook nên khiến cậu khá hứng thú với mối quan hệ của hai người. Namjoon rất tò mò Taehyung có gì đặc biệt mà dám lại gần Jungkook.

"Lúc đầu gặp Jungkook, anh cũng bị khí lạnh xung quanh cậu ấy dọa sợ. Sau vài chuyện xảy ra thì phát hiện cậu ấy không có đáng sợ như thế. Chỉ vì bóng ma quá khứ mới khiến cậu ấy luôn cảnh giác với mọi người xung quanh thôi." - Taehyung lộ ra sự dịu dàng khi nói về Jungkook.

"Cậu ấy kể cho anh nghe chuyện quá khứ sao?" - Namjoon và cả Jimin đều bất ngờ khi biết Taehyung cũng biết chuyện về mẹ đẻ Jungkook.

Namjoon và Jimin chỉ vô tình biết chuyện này của Jungkook qua Junghan. Junghan có dặn đừng nói chuyện này với ai, cũng đừng để Jungkook biết là hai người đã biết bí mật này. Vì ngoại trừ Jungkook muốn nói ra, còn trong gia đình sẽ không ai nhắc đến nó. Họ không muốn Jungkook cảm thấy cậu là người ngoài trong gia đình này. Nhưng sau đó lại tình cờ để Jungkook biết, lúc đó Jungkook mới kể cho hai người nghe. Thật không ngờ người đàn ông này lại biết được bí mật này từ chính Jungkook. Nếu như vậy thì không phải Taehyung sẽ rất được Jungkook tin tưởng sao? Nhưng hành động khi nãy của cậu khi tình cờ gặp Taehyung ở đây lại khá xa cách. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa họ?

"Mấy người đang làm gì vậy?" - Taehyung chưa kịp trả lời câu hỏi của Namjoon thì Jungkook bất ngờ xuất hiện, Jungkook lại lộ ra vẻ lạnh lùng khi thấy sự xuất hiện của Taehyung.

"Tình cờ gặp anh Taehyung nên nói chuyện chút thôi." - Namjoon đáp.

"Đi ăn đi, tớ đói rồi." - Jungkook như cố tình bỏ qua sự có mặt của Taehyung, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần.

"Nếu không phiền thì chúng ta ăn cùng nhau được không? Dù sao cũng quen biết mà." - Taehyung vội vã đề nghị, hắn nghĩ cậu sẽ khó từ chối vì dù sao vẫn có Namjoon và Jimin đang ở đây mà.

"Phiền!" - nhưng Jungkook lại chẳng do dự, trực tiếp từ chối Taehyung.

Ba người đều bị hành động của Jungkook làm cho bất ngờ. Taehyung nhìn Jungkook chăm chú, ánh mắt của hắn thấp thoáng vẻ thất vọng.

Thì ra nếu không có sự cho phép của cậu, hắn hoàn toàn sẽ không thể tới gần cậu được.

Ngày đó.

Là cậu.

Cho phép hắn lừa cậu.

Và cho phép hắn thắng trò chơi tình cảm đó.

Còn nếu cậu không chấp nhận thì chính là đây. Dù chỉ một tia hy vọng, cậu cũng không cho hắn cơ hội lại gần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro