CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu và cái anh Taehyung kia đã có chuyện gì à?" - Jimin lên tiếng hỏi khi ba người đang ngồi ăn tối.

"Sao tự nhiên nhắc anh ta." - Jungkook vẫn tiếp tục ăn, tỏ ý không muốn nhắc tới Taehyung.

"Cậu rõ ràng là rất ghét anh ta. Hai người đã xảy ra chuyện gì?" - Jimin không bỏ cuộc, đây là lần đầu tiên có một người khiến Jungkook ghét ra mặt như vậy, và người này lại không vì khí lạnh xung quanh Jungkook mà sợ hãi, ngược lại còn cố tới gần cậu.

Jungkook dừng đũa, đưa mắt lên nhìn Jimin. Nếu là người khác nhìn thấy ánh mắt này thì có lẽ đã sợ hãi mà bỏ qua câu chuyện rồi. Nhưng đó là người khác, chứ không phải Park Jimin.

"Cậu không thể coi như anh ta không tồn tại sao?" - Jungkook vẫn nhất quyết không muốn nói về mối quan hệ với Taehyung.

"Nhưng rõ ràng anh ta cứ lởn vởn xung quanh cậu, ngay trước mắt tớ." - Jimin cứng đầu, không bỏ cuộc. - "Hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn cậu, giống như là hai người đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ, và anh ta đang tiếc nuối những kỷ niệm đó."

"Tiếc nuối?" - Jungkook cười mỉa mai. - "Không phải tiếc nuối. Mà là không cam tâm về việc mình bị lừa trong chính trò chơi của mình."

"Trò chơi? Anh ta từng đùa giỡn tình cảm của cậu? Cậu thích anh ta á?" - Jimin bất ngờ với những gì nghe được, một Jeon Jungkook lạnh lùng khiến người ta sợ hãi lại bị lừa tình, cả Namjoon bên cạnh cũng bị kinh ngạc.

"Ai nói thích anh ta?" - Jungkook nhăn mặt.

"Cậu còn kể cả chuyện mẹ cậu. Đến cả tụi này còn không được cậu trực tiếp kể chuyện đó. Cậu thật sự không có tí cảm giác gì?" - Jungkook bỗng ngẩn người vì lời nói của Jimin.

Nghĩ lại thì cậu cũng hiểu tại sao ngày đó lại kể chuyện đó ra với Taehyung. Hoàn cảnh lúc đó khiến cậu vô thức nói ra bí mật quá khứ đó mà quên mất người bên cạnh là người không nên kể nhất.

"Chỉ là cách để kết thúc trò chơi lúc đó thôi, không có ý gì cả. Giờ bà ta cũng chẳng quan trọng gì hết." - Jungkook tìm đại một lý do cho Jimin.

Jimin vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jungkook. Hai người đã là bạn gần 20 năm rồi, Jimin đâu thể dễ dàng tin mọi lời Jungkook nói như vậy

"Có thể quên anh ta đi được không? Giờ cũng không có quan hệ gì." - giọng Jungkook gần như xuống nước cầu xin Jimin đừng đào xới mối quan hệ đó nữa.

"Ánh mắt anh ta lúc đó thật sự giống như tiếc nuối mối quan hệ với cậu." - Jimin chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn Jungkook, như đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Anh ta còn đang bận vui vẻ với người tình trong mộng, làm gì có thời gian tiếc nuối với tớ. Anh ta đã đơn phương người kia gần 10 năm rồi."

Lúc nãy, đứng từ trên ban công phòng, Jungkook nhìn xuống sân trượt tuyết thấy Taehyung và một người con trai rất thân mật. Từng hành động nâng niu của hắn có thể khiến cậu nhận ra ngay đó chính là người hắn đã đơn phương suốt thời gian qua, người đã khiến hắn đau lòng rất nhiều lần nhưng hắn vẫn chọn lặng lẽ ở bên cạnh. Có lẽ đến tận bây giờ, người đó vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra giữa cậu và hắn, và có lẽ Kim Taehyung cũng sẽ không bao giờ định nhắc đến, bởi cậu cũng chỉ là một trò chơi như bao trò chơi khác của hắn trong lúc không có người đó ở bên.

Đúng vậy, sự dịu dàng và tâm tư của Kim Taehyung đã đặt hết vào người đó rồi, làm gì có chỗ cho cậu.

Jimin im lặng sau câu nói của Jungkook. Không hiểu sao, Jimin lại nghe được sự buồn bã lẫn trong sự bình thản mà Jungkook đang cố tỏ ra này.

Namjoon nhận thấy không khí có phần gượng gạo nên vội tìm một chủ đề vui vẻ khác. Rất nhanh, mọi chuyện lại bình thường như cũ, bữa ăn tiếp tục vui vẻ mà diễn ra.

—————

Ăn tối xong, Namjoon muốn lên quán cà phê ở trên tầng thượng của khách sạn nhưng Jungkook nói muốn tắm trước, nên ba người đã cùng trở về phòng.

Trong phòng tắm, Jungkook treo quần áo sạch lên móc treo, chuẩn bị cởi bỏ bộ đồ cũ thì vô tình nhìn lướt qua chiếc gương ở bồn rửa mặt, cậu bỗng khựng lại. Jungkook vội đi tới gần gương hơn, tay sờ lên cổ mình. Chiếc vòng cổ của cậu, vật duy nhất mà mẹ đẻ cậu để lại, không thấy nữa. Jungkook mở cửa phòng tắm, lao ra ngoài, lục tung túi đồ và vali, tìm kiếm mọi góc trên giường nhưng đều không thấy chiếc vòng cổ.

"Cậu tìm gì vậy Jungkook?" - Namjoon đang ngồi bấm điện thoại trên ghế ngoài phòng khách, nghe tiếng động trong phòng Jungkook nên đứng dậy ngó vào.

"Vòng cổ, vòng cổ của tớ không thấy." - Jungkook đáp lại bằng giọng hoảng hốt.

"Vòng cổ? Là chiếc vòng của mẹ cậu sao?" - Jimin đã đi vào trong phòng, nhìn xung quanh tìm kiếm giúp Jungkook.

"Bình tĩnh nhớ lại xem cậu có tháo nó ra không." - Namjoon đi tới giữ lấy Jungkook, cả căn phòng đã bị Jungkook làm cho bừa bộn

"Không có. Tớ chưa từng bao giờ tháo nó ra." - khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ sợ hãi

Chiếc vòng đó là vật duy nhất chứng minh sự tồn tại của bà ấy, cũng như là sự nhắc nhở Jungkook không bao giờ được phép đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai. Dù cậu có cố tỏ ra bình thản khi nhắc về người mẹ đó thì bà ấy vẫn luôn là vết thương không thể lành của Jungkook.

"Hay là rơi ở khu trượt tuyết rồi." - Namjoon buột miệng nói ra và ngay lập tức hối hận vì lời nói đó.

"Giờ này không kịp đi nữa đâu." - Jimin đã kịp nắm lấy tay Jungkook, giữ cậu lại trước khi cậu định xoay người chạy đi tìm vòng cổ. - "Khu trượt tuyết sắp đóng cửa rồi, tối nay còn sẽ có bão tuyết, nguy hiểm lắm."

"Một lát thôi, tớ sẽ về ngay." - Jungkook đẩy tay Jimin ra, vội vã chạy ra ngoài, Jimin cố giữ lấy tay Jungkook nhưng lần này không kịp nữa.

Hơn một giờ sau, Jungkook vẫn chưa quay lại. Jimin lo lắng không thể ngồi trong phòng nữa, chạy xuống sảnh khách sạn. Namjoon cũng vội chạy theo.

Bão tuyết đã bắt đầu đến. Bảo vệ khách sạn và đội cứu hộ đã chăng dây trước cửa khách sạn, đưa toàn bộ du khách trở về khách sạn và ngăn không cho ai có ý định ra ngoài.

Jimin chạy tới chỗ bảo vệ, nói về việc Jungkook đã vào khu trượt tuyết từ hơn một giờ trước và hiện tại vẫn chưa quay lại. Bảo vệ cố gắng trấn an Jimin, nói rằng đội cứu hộ vẫn đang kiểm tra khu trượt tuyết để đưa những người còn sót lại trở về.

Nửa giờ nữa lại trôi qua, Jimin sắp vội đến mức muốn lao ra ngoài tìm Jungkook, nếu Namjoon không giữ chặt lấy cậu.

"Hai người sao vậy?"

Taehyung và Yoongi vừa mới ăn tối trở về, đúng lúc đi ngang qua sảnh khách sạn thì thấy Jimin và Namjoon, vẻ lo lắng của Jimin cộng thêm việc không thấy Jungkook khiến hắn cảm thấy không ổn, liền tiến tới chỗ hai người.

Jimin vẫn đang lo lắng vì Jungkook nên không để ý tới sự có mặt của Taehyung, chỉ có Namjoon tay vẫn đang giữ chặt Jimin, quay sang giải thích đơn giản tình hình với Taehyung.

"Jungkook vào khu trượt tuyết vẫn chưa quay lại."

Trái tim Taehyung đột nhiên hẫng đi một nhịp, vẻ mặt lập tức hiện lên sự lo lắng.

"Cậu ấy lên đó làm gì?" - Taehyung cố giữ bình tĩnh, hỏi.

"Vòng cổ của Jungkook rơi mất rồi."

"Vòng cổ gì mà quan trọng vậy?"

Namjoon hơi khựng lại sau câu hỏi của Taehyung, liếc nhìn hắn. Thì ra con người này cũng không đặc biệt tới mức Jungkook sẽ kể toàn bộ bí mật đó.

"Của mẹ đẻ cậu ấy. Cậu ấy luôn đeo trên cổ. Anh chưa từng thấy sao?"

Mọi suy nghĩ của Taehyung dừng lại ở câu nói chiếc vòng cổ của mẹ đẻ Jungkook. Hắn chỉ nhớ loáng thoáng Jungkook rất hay đeo một chiếc vòng cổ nhưng hắn nghĩ chỉ đơn giản là cậu thích đeo nên cũng không quá bận tâm về nó. Hắn không nghĩ tới nó lại đặc biệt như vậy.

"Kim Taehyung! Em đi đâu vậy?" - bất ngờ Yoongi hét lớn, khiến cả Jimin và Namjoon giật mình quay sang.

"Này cậu kia, không được qua đó!!" - tiếng bảo vệ cũng vang lên ngay sau đó.

Taehyung đã nhằm lúc không ai để ý mà vượt quay dây bảo vệ, chạy về phía khu trượt tuyết. Hành động của hắn quá nhanh khiến tất cả bảo vệ và đội cứu hộ không kịp phản ứng, ngay cả Yoongi lúc đầu đứng bên cạnh Taehyung cũng không nhận ra hắn đã đi ra khỏi anh thì lúc nào, đến khi nhận ra thì hắn đã chạy xa rồi.

—————

Jungkook chật vật chống đỡ lại gió tuyết đang quật vào mặt và người mình. Vì tập trung tìm vòng cổ nên bão tuyết ập tới lúc nào mà cậu không để ý. Lúc nãy chạy vội khỏi phòng nên Jungkook chỉ kịp cầm theo một chiếc áo khoác mỏng, đứng ngoài trời lâu khiến cơ thể cậu đã bắt đầu lạnh cóng, hai tay liên tục xoa vào nhau để tìm hơi ấm. Điện thoại cũng không mang theo nên Jungkook không cách nào định được vị trí của mình, cũng không thể liên lạc với Jimin và Namjoon đang ở khách sạn. Nghĩ đến việc hai người họ đang lo lắng vì không thấy cậu khiến cậu cảm thấy rất có lỗi. Vòng cổ cũng không tìm được, giờ còn bị lạc đường, Jungkook cố gắng tìm kiếm ánh đèn của khách sạn để đi về hướng đó nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn đêm tối tăm.

"Jeon Jungkook!"

Một tiếng gọi lớn bất ngờ vang lên, Jungkook bị một lực lớn kéo xoay về đằng sau. Khuôn mặt lo lắng của Taehyung hiện ra trước mặt cậu. Hắn giữ chặt lấy hai cánh tay cậu.

Không biết là vì lạnh khiến cơ thể cậu run lên hay sự run rẩy này là từ Taehyung.

"Sao anh..." - Jungkook kinh ngạc vì sự xuất hiện của Taehyung.

"Doạ chết anh rồi. Em đang làm cái gì vậy" - Taehyung tức giận quát.

"Buông ra." - lấy lại bình tĩnh, Jungkook hất tay Taehyung ra, nhưng bàn tay hắn như dán chặt vào tay cậu rồi vậy, nhất định không buông. - "Tôi nói buông ra mà." - Jungkook gằn từng chữ, trừng mắt với Taehyung.

"Em muốn chết à?" - Taehyung vẫn siết chặt tay Jungkook, không hề có ý định nghe lời cậu.

"Sống hay chết thì liên quan gì anh."

"Em chỉ vì một chiếc vòng cổ mà phải làm tới mức này sao? Không phải em nói bà ấy không còn ý nghĩa gì nữa à? Hay thật ra em vẫn còn lưu luyến bà ấy sẽ về tìm em?" - Taehyung như bị tức giận che mờ mắt, từng lời nói không kiêng kị mà thốt ra.

"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền xen vào cuộc đời tôi." - nhắc tới mẹ đẻ, ánh mắt Jungkook từ khó chịu đã chuyển sang lạnh lẽo còn hơn cả bão tuyết.

Taehyung biết mình đã lỡ lời, vội chuyển sang chủ đề khác. Dù sao thì hắn tới đây để đưa cậu về, chứ không phải để cãi nhau.

"Để bão tuyết đi qua rồi anh sẽ giúp em tìm, giờ thì phải về khách sạn thôi, Jimin với Namjoon đều đang lo cho em." - Taehyung nhìn xung quanh, cố tìm phương hướng để về khách sạn, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

"Tôi cần gì anh giúp." - Jungkook vẫn tiếp tục phân rõ ranh giới giữa hai người, cậu và hắn không nên có một chút dây dưa nào hết.

Taehyung nghe thấy nhưng lại tỏ ra không nghe được. Hắn lấy điện thoại trong túi quần ra nhưng nó lại sắp hết pin rồi, cũng chẳng có sóng điện thoại, muốn dùng la bàn để chỉ hướng về khách sạn thì lại nhận ra hắn còn chẳng biết khách sạn ở hướng nào. Hắn chỉ có thể bật đèn pin rồi theo suy đoán của bản thân để đi.

"Bám sát anh nhé. Đừng để lạc." - hắn quay người nói với Jungkook bên cạnh, bàn tay vẫn chưa từng buông lỏng tay cậu.

Jungkook im lặng, không phản đối. Cậu cũng không phải người bướng bỉnh, không biết xem xét tình hình. Dù là lý do gì thì giờ này hắn vì cậu mà ở đây, nếu còn trẻ con vì chút chuyện quá khứ thì cả hai sẽ đều gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro