CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bên kia."

Hai người dò dẫm được một lúc, đột nhiên Jungkook kéo kéo tay Taehyung, gọi hắn. Taehyung quay người sang Jungkook rồi nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Là một căn nhà một tầng mái bằng. Hai người vội vã tiến về hướng căn nhà đó nhưng cửa chính lại bị khóa mất rồi.

Trong lúc Taehyung đang nghĩ xem làm thế nào để mở được khóa vào bên trong, thì Jungkook lại kéo hắn tới ô cửa sổ bằng gỗ ở bên cạnh. Thật may mắn cánh cửa đang mở hé và bên trong cũng không có song sắt chắn, họ chỉ cần kéo cánh cửa gỗ ra là có thể trèo vào bên trong.

Taehyung cẩn thận soi đèn pin điện thoại vào bên trong xem có gì. Hóa ra là một tiệm tạp hóa, có lẽ chủ tiệm vì vội xuống núi tránh bão tuyết nên đã quên khóa cửa sổ.

Taehyung trèo vào trước rồi đỡ Jungkook vào, sau đó thì đóng chặt cửa lại để gió lạnh không thổi vào được. Có vài chiếc bàn ghế được xếp gọn gàng ở gần cửa vào, có lẽ là dùng để cho khách tới mua đồ thì ngồi nghỉ. Taehyung và Jungkook lấy xuống mấy chiếc ghế, kê vào góc nhà để tránh gió, rồi ngồi xuống đó.

Jungkook vẫn liên tục xoa tay vào nhau để tìm kiếm hơi ấm, nhưng chiếc áo khoác mỏng của cậu đã bị tuyết làm ướt khá nhiều, không thể làm ấm cơ thể của cậu nữa. Dù Jungkook cố tỏ ra không sao nhưng cơ thể thi thoảng vẫn run lên của cậu đã tố cáo tình trạng của cậu với Taehyung.

"Cởi áo khoác của em ra đi. Nó ướt rồi." - hắn vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, chiếc áo của hắn cũng không quá dày nhưng hiện tại nó vẫn còn khô, vẫn đủ giữ ấm hơn áo của cậu.

"Không cần. Tôi chịu được." - Jungkook từ chối ngay ý định của Taehyung, cậu không muốn mắc nợ gì con người này.

"Áo ướt rồi. Em sẽ bị cảm lạnh." - Taehyung kiên nhẫn thuyết phục Jungkook.

"Một mình tôi cảm lạnh là được rồi." - Jungkook đẩy chiếc áo lại về phía Taehyung

Câu nói của Jungkook nghe qua thì thấy là cậu không muốn hắn vì cậu mà bị cảm lạnh, nhưng Taehyung nghe được ý thật sự của cậu chính là không muốn có một sự liên quan nào giữa hai người.

"Em ghét anh đến vậy à?" - Taehyung nhỏ giọng hỏi, giọng điệu thấp thoáng sự buồn bã.

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung. Cậu nhìn ra được sự thất vọng trong đôi mắt của hắn, cũng nhìn ra chút hy vọng nhỏ nhoi trong đó. Nhưng hắn lại không nhìn được tâm tư trong đôi mắt đen láy kia của cậu, không một chút nào hết.

"Tôi không ghét anh." - im lặng một lúc, Jungkook lên tiếng trước.

"Hành động và lời nói của em không hề giống như vậy." - Taehyung kéo ghế, ngồi bên cạnh Jungkook, hắn hơi xoay người sang để nhìn được khuôn mặt cậu.

"Tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai." - Jungkook vừa nói vừa quay sang Taehyung, ánh mắt lạnh băng của cậu như nhắc cho hắn nhớ về bức tường mà cậu đang xây dựng giữa hai người.

Taehyung im lặng. Cái giá đắt phải trả mà Junghan nói đến nếu hắn không thật lòng với cậu là đây phải không? Dùng tất cả sự thật lòng làm quen với cậu cũng chưa chắc đã nhận được sự tin tưởng của cậu, thì với sự giả dối ngay từ đầu của hắn sẽ có bao nhiêu hy vọng tìm được sự tin tưởng của cậu chứ, thậm chí là không có chút hy vọng nào. Như lúc này đây, mỗi lần hắn có ý định tiến tới, cậu sẽ ngay lập tức đẩy hắn ra xa.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai người, chỉ còn những tiếng gió rít bên ngoài cửa. Jungkook dựa người vào bức tường phía sau, khoanh tay lại trước ngực, nhắm mắt lại. Taehyung thấy như vậy thì nghĩ rằng cậu đã mệt nên cũng không làm phiền. Hai người cứ như vậy trải qua một đêm bão.

Vốn tưởng giây phút hắn bất chấp tìm thấy cậu giữa màn đêm gió bão sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Nhưng hoàn toàn không, bức tường Jungkook dựng nên giữa cậu và hắn quá kiên cố, một chút cố gắng của hắn chẳng là gì hết.

—————

Jungkook nhăn mặt rồi khó chịu mở mắt vì bị ánh sáng chiếu vào qua khe cửa.

"Trời sáng rồi."

Jungkook đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa sổ và mở nó ra. Bão tuyết bên ngoài đã tan rồi, nhưng gió lạnh vẫn thổi từng cơn.

Taehyung cũng dần tỉnh lại vì bị gió lạnh đánh thức. Hắn dụi mắt, quay đầu sang bên cạnh tìm cậu.

"Trời sáng rồi sao?" - Taehyung vươn người, vặn vẹo vài cái, đêm qua không được ngủ trên giường khiến người hắn có chút mỏi.

"Dậy đi, về khách sạn." - Jungkook quay lại chỗ Taehyung trong khi vẫn để cửa mở, dù sao họ cũng sẽ đi ra từ đó ngay bây giờ.

Taehyung đứng dậy khỏi ghế, cùng Jungkook dọn lại mọi thứ về chỗ cũ, rồi quay trở lại chiếc cửa sổ, trèo ra ngoài. Vẫn là Taehyung trèo ra trước và đỡ Jungkook ra. Hắn đóng cửa kín hết mức có thể để tránh chủ tiệm bị mất đồ bên trong.

Trong lúc đợi Taehyung, Jungkook đi lên phía trước một chút, nhìn xung quanh để tìm kiếm khách sạn của họ, đột nhiên đầu óc cậu choáng váng, nhưng Taehyung đã kịp nhìn thấy và đỡ được cậu.

"Sao vậy?" - Taehyung lo lắng nhìn Jungkook, lúc này hắn mới nhận ra gương mặt cậu đã có chút nhợt nhạt.

"Anh làm gì vậy?" - Jungkook vội vàng đẩy Taehyung ra khi thấy hắn đặt tay lên trán cậu.

"Em phát sốt rồi." - hắn đã kịp chạm vào làn da của cậu trước khi bị đẩy ra.

"Không sao." - Jungkook đứng cách Taehyung một khoảng, lúc nãy tỉnh dậy cậu đã thấy khó chịu rồi, lại không nghĩ tới đã phát sốt.

"Mặc vào đi." - Taehyung cởi áo khoác ngoài, trùm lên người Jungkook. - "Về đến khách sạn anh sẽ lấy lại, nghe lời chút đi."

Taehyung nắm chặt hai tay Jungkook, ngăn không cho cậu đẩy hắn ra. Là vì cậu phát sốt nên hắn mới giữ được tay cậu, nếu là bình thường thì đời nào cậu lại yếu hơn hắn.

Thấy Jungkook không còn ý định phản kháng, Taehyung mới từ từ buông tay cậu ra.

"Khách sạn ở hướng nào đây?"

Taehyung nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm khách sạn và ngay lập tức nhìn thấy ở phía xa xa. Khách sạn nơi họ ở to nhất khu trượt tuyết này mà hiện tại nhìn từ chỗ họ đứng lại bé nhỏ thế kia. Không ngờ họ lại đi xa tới vậy.

"Đi thôi." - Taehyung rất tự nhiên định nắm lấy tay Jungkook kéo đi.

Nhưng Jungkook đã ngay lập tức né được, cậu trừng hắn cảnh cáo hãy biết chừng mực, rồi bỏ đi trước. Taehyung ngây ra một chút vì chính hành động của mình, mấy giây sau vội vã chạy theo Jungkook lúc này đã đi trước hắn một đoạn. Lúc nãy, hắn chẳng nghĩ gì, vô thức có hành động đó. Khoảnh khắc bị Jungkook đẩy ra khi tay hai người vừa chạm vào nhau khiến hắn chợt bừng tỉnh.

Trên đường đi về khách sạn, Jungkook và Taehyung may mắn gặp được đội cứu hộ. Họ đã lên núi tìm hai người ngay khi bão tuyết vừa đi qua.

"Jungkook!" - Jimin chạy ào ra từ cửa khách sạn khi thấy Jungkook trở về cùng đội cứu hộ, đôi mắt có chút đỏ lên, có lẽ đã thức trắng cả đêm qua vì lo lắng cho cậu. - "Sao người nóng quá vậy? Cậu sốt rồi!" - Jimin hoảng hốt sờ lên trán Jungkook khi thấy bàn tay cậu nóng hổi mặc dù vừa trở về từ núi tuyết lạnh lẽo.

"Không sao. Sốt nhẹ thôi." - Jungkook mỉm cười, đè xuống bàn tay của Jimin, cố gắng trấn an cậu bạn.

"Bên ngoài lạnh đến vậy mà người cậu còn nóng bừng thế này thì nhẹ gì chứ." - lời nói của Jungkook chỉ khiến Jimin càng lo lắng hơn. - "Namjoon, mau lấy xe đi, phải đưa Jungkook tới bệnh viện."

Jungkook đành im lặng nghe theo Jimin vì biết sẽ chẳng thay đổi được quyết định này. Dù sao cũng để Jimin lo lắng cả đêm qua rồi, đến bệnh viện kiểm tra một lượt cho Jimin yên tâm cũng tốt, cậu ấy sẽ bỏ được bộ dạng lo lắng sắp khóc lúc này xuống.

"Đợi một chút." - trong lúc đợi Namjoon đi lấy xe, Jungkook nói nhỏ với Jimin, gỡ nhẹ bàn tay Jimin trên người mình rồi xoay người đi vào trong sảnh khách sạn.

Hướng Jungkook đang đi tới là chỗ Taehyung đang đứng.

"Cảm ơn." - cậu cởi chiếc áo khoác của hắn ở trên người mình xuống, trả lại cho hắn, cậu nghĩ dù trước đây giữa họ xảy ra chuyện gì thì việc hắn lên núi tìm cậu hôm qua vẫn nên cảm ơn một tiếng.

"Nghỉ ngơi nhiều một chút." - hắn cười nhẹ, đón chiếc áo từ tay cậu.

Giây phút này hắn cảm thấy vui vì dường như khoảng cách giữa hai người đã gần lại, nhưng chỉ ngay sau đó, Jungkook ngay lập tức khiến hắn trở về với hiện thực.

"Đừng cố gắng bước vào cuộc đời tôi nữa." - ánh mắt lạnh lẽo của cậu chiếu thẳng vào hắn, không kiêng dè, không do dự, trực tiếp cắt hết mọi hy vọng của hắn.

Không đợi Taehyung phản ứng lại, Jungkook xoay người trở lại chỗ Jimin, xe của Namjoon cũng vừa tới nơi. Taehyung cứ đứng ngốc ở đó nhìn tất cả hành động của Jungkook mà không có chút phản ứng nào. Hắn vẫn chưa tiếp nhận được câu nói lạnh lùng kia của cậu. Càng ngày hắn càng nhận thức rõ hơn thì ra lần đó hắn đúng là đã bị cậu lừa, đây mới là con người thật của cậu khi đối diện với những người xa lạ, những người không có sự tin tưởng của cậu.

Yoongi bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ mọi việc giữa Jungkook và Taehyung. Từ việc đêm hôm qua hắn bất chấp lao vào bão tuyết tìm Jungkook, đến vẻ ngây ngốc của Taehyung hiện tại vì sự lạnh lùng của Jungkook, tất cả mọi việc khiến anh có thể nhận ra con người tên Jeon Jungkook kia có một vị trí nhất định trong trái tim Taehyung, mối quan hệ của hai người sẽ không đơn giản là em trai của bạn như Taehyung nói. Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy cảm xúc của Taehyung bị chi phối bởi một ai đó nhiều như vậy.

—————

Hôm nay Jungkook đã tới quán bar từ sáng nên cậu có thể về nhà vừa kịp giờ ăn tối.

"Jungkook, bữa tiệc cuối năm này con đi cùng cả nhà nhé." - bố Jeon lên tiếng giữa bữa ăn.

Cuối mỗi năm, khách sạn Haesung, một trong những chuỗi khách sạn lớn ở Hàn Quốc, thường tổ chức một bữa tiệc lớn quy tụ rất nhiều doanh nhân và minh tinh nổi tiếng, vì vậy ai cũng muốn có một chiếc vé mời đến bữa tiệc này. Nơi đây sẽ cho họ nhiều cơ hội tìm kiếm nhiều thứ họ cần. Bữa tiệc này đã được tổ chức được 8 năm liên tục. Mọi năm, chỉ có Junghan cùng bố mẹ tới đây. Khi cậu bắt đầu tiếp quản các quán bar, bố Jeon đã từng hỏi cậu có muốn cùng gia đình tới đây không, bố cũng không ép buộc cậu, mà chỉ đơn giản hỏi ý cậu, để cậu tự quyết định. Con người Jungkook không thích nơi ồn ào, nhưng cậu biết bữa tiệc này sẽ rất có lợi cho việc quản lý quán bar sau này của cậu, cậu không thể trốn tránh được nên đã xin bố thêm vài năm nữa, để cậu có thể hoàn thiện bản thân thêm một chút rồi sẽ tham gia cùng mọi người. Từ lúc đó cũng đã được 2 năm rồi, có lẽ bố Jeon đã cảm thấy không nên trì hoãn nữa.

"Con..." - Jungkook vẫn có một chút do dự, cậu sợ mình thể hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình.

"Không có gì phải lo đâu, con cứ đi theo bố là được, còn có mẹ con và Junghan nữa, mọi người sẽ không để ai bắt nạt con đâu." - bố Jeon nói chuyện nửa thật nửa đùa, bao năm nay ông vẫn luôn cưng chiều cậu như vậy. - "Hơn nữa, mọi người đều biết con đã bắt đầu giúp bố quản lý các quán bar, cũng nên chào hỏi để giữ mối quan hệ thôi."

Jungkook biết bố Jeon luôn vì muốn tốt cho cậu. Nếu không thật sự cần thiết, ông sẽ không bắt buộc cậu làm.

"Con sẽ làm tốt thôi mà." - mẹ Jeon mỉm cười ủng hộ Jungkook.

"Dạ, vậy cứ theo sắp xếp của bố ạ." - Jungkook cười đáp lại, họ đã kỳ vọng vào cậu rất nhiều rồi, cậu không thể làm họ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro