CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, con thử bộ đồ này xem có vừa không?" - mẹ Jeon vui vẻ đi vào phòng Jungkook, trên tay là bộ vest mà bà mới mua, đây là lần đầu tiên con trai nhỏ cùng cả nhà đi dự tiệc nên bà muốn cậu phải thật hoàn hảo.

"Sao mẹ lại mua đồ mới vậy?" - Jungkook đặt tài liệu đang xem trên tay xuống khi thấy mẹ Jeon vào phòng, cười khổ khi thấy bộ đồ mới trên tay mẹ.

"Bữa tiệc quan trọng vậy sao có thể tùy tiện được. Mau vào thử đi. Đừng nói nhiều." - mẹ Jeon đưa bộ vest mới vào tay Jungkook, bà đã đoán trước được phản ứng này của con trai nhỏ rồi mà, cho nên đã tự đi mua trước mà không hỏi ý kiến cậu vì thể nào cậu cũng sẽ ngăn bà.

Jungkook miễn cưỡng nhận lấy bộ vest. Mẹ Jeon đã mua mà không hỏi cậu trước thì cậu chỉ có một con đường nhận lấy theo ý bà thôi.

"Ôi, con trai ai mà đẹp trai thế này." - mẹ Jeon vui vẻ thốt lên khi Jungkook quay lại, bắt cậu xoay trái xoay phải xoay trước xoay sau để bà kiểm tra xem có chỗ nào không ổn không.

"Mẹ! Vậy còn con?" - Junghan đi ngang qua phòng Jungkook đúng lúc cậu thay bộ đồ mới đi ra, ngó vào giả vờ làm nũng với mẹ.

"Con thiếu gì đồ, không phải tuần trước mới sắm bộ mới à, còn khoe mẹ đó." - mẹ Jeon vẫn nói vọng ra, vẫn chỉ tập trung vào Jungkook.

"Nhưng đồ mẹ mua sẽ khác chứ, mẹ vậy là thiên vị nhé." - Junghan tiếp tục vui vẻ đùa.

"Mẹ không biết, tự lo đi." - mẹ Jeon vẫn lạnh lùng không thèm quay lại nhìn Junghan. - "Phần vai có phải hơi rộng không? Để mẹ sửa nhé."

"Không cần đâu mẹ, vẫn ổn mà." - Jungkook mỉm cười trả lời.

Junghan vẫn đứng ở cửa nhìn mẹ Jeon kiểm tra kỹ càng bộ đồ trên người Jungkook, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Anh hy vọng Jungkook sẽ cảm nhận được tình yêu to lớn mà gia đình này dành cho cậu, hy vọng cậu sẽ không phải gồng mình tự chịu đựng cuộc sống này mà có thể học cách dựa vào bố mẹ và anh. Ngôi nhà này sẽ luôn ở đây che chở cho cậu.

—————

Cuối cùng ngày diễn ra bữa tiệc cuối năm cũng tới, Jungkook tới bữa tiệc cùng bố mẹ và Junghan. Ngay từ khi bước vào cửa, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về gia đình cậu. Đây là lần đầu tiên cậu công khai xuất hiện ở một nơi quan trọng thế này. Mọi người đều không hề biết trước về sự xuất hiện này nên tiếng bàn tán và nghi ngờ đã xuất hiện từ cửa vào.

"Chủ tịch Jeon, ngài tới rồi." - giám đốc khách sạn ngay lập tức đi tới khi thấy bố Jeon, nở nụ cười tươi đón tiếp gia đình cậu

Bởi vì bữa tiệc cuối năm này rất quan trọng nên đích thân giám đốc tới để đón tiếp các vị khách. Ông không muốn khách sạn bị ảnh hướng vì sự không hài lòng của bất cứ vị khách nào.

"Giám đốc Kang, xin chào." - bố Jeon đưa tay ra, nhận lấy cái bắt tay của giám đốc Kang.

"Xin chào phu nhân Jeon, chào giám đốc Jeon." - giám đốc Kang đương nhiên không thể bỏ qua những vị khách quý khác bên cạnh bố Jeon, ông trở nên ngập ngừng khi ánh mắt chạm đến Jungkook. - "Đây là..."

Bố Jeon mỉm cười khi giám đốc Kang nhắc tới Jungkook.

"Đây con trai út của tôi." - bố Jeon giới thiệu Jungkook với một khuôn mặt tự hào.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook." - Jungkook lập tức chào hỏi sau câu nói của bố.

"Hóa ra đây là con trai út tài giỏi bí ẩn của chủ tịch Jeon sao? Nhìn khí chất không thua kém gì anh trai vậy mà chủ tịch giấu kỹ quá."

"Chỉ là chưa tới thời cơ thích hợp thôi, chứ nào có giấu."

"Quả nhiên là chủ tịch Jeon, mọi việc đều sắp xếp chu toàn. Mời gia đình mình vào bên trong nhé." - giám đốc Kang nhanh chóng kết thúc chào hỏi đơn giản, lùi sang một bên, nhường đường cho gia đình Jeon vào bữa tiệc.

"Giám đốc Kang, hẹn gặp lại." - bố Jeon gật đầu nhẹ, rồi cùng mọi người vào bên trong phòng tiệc.

Bố Jeon xoay đầu nhìn xung quanh, xem xét tình hình bên trong một lượt. Một vài người khi thấy bố Jeon đã lập tức tiến tới chào hỏi. Sau khi chào hỏi và giới thiệu Jungkook một lượt những người đi tới, bố Jeon tiếp tục đưa Jungkook đi chào hỏi một số người khác trong phòng và cả những người mới tới.

"Anh." - Jungkook gọi nhỏ Junghan đang ngồi bên cạnh, Junghan hơi nghiêng người sát về phía Jungkook khi thấy cậu vỗ nhẹ vào người gọi mình. - "Em ra ngoài một chút, nếu bố tìm thì anh gọi em nhé."

Jungkook rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của Junghan. Cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút rồi đi ra khoảng sân ở cuối hành lang. Nơi này cách không xa phòng tiệc nhưng lại khá yên tĩnh, lúc nãy khi vừa cậu đã vô tình thấy nó.

"Có thể ngồi cạnh em chứ?" - đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Jungkook.

Không khí ngột ngạt bên trong khiến Jungkook nhất thời không phát hiện ra có người đã lặng lẽ đi theo cậu từ lúc cậu rời khỏi phòng tiệc. Cho tới khi người đó tới bên cạnh, lên tiếng trước thì cậu mới giật mình phát hiện. Người đó lại chính là Kim Taehyung.

Jungkook không đáp lại câu hỏi của Taehyung, chỉ ngẩng lên nhìn hắn sau câu nói rồi ngoảnh mặt đi. Taehyung hỏi xong thì tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jungkook, giống như biết cậu sẽ không phản đối, mà dù cậu có phản đối thì hắn vẫn làm theo ý mình.

"Sao lại ra đây vậy?" - hắn thoải mái mở lời nói chuyện với cậu.

Jungkook không đáp.

"Em đã khỏe hẳn rồi chứ? Ngoài này gió lớn thế này cẩn thận lại bệnh." - hắn vẫn tiếp tục nói chuyện mặc cho sự im lặng của cậu, vẫn tiếp tục quan tâm cậu như một điều hiển nhiên.

Đột nhiên, Jungkook quay sang nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu của cậu chiếu thẳng vào hắn.

"Sao vậy?" - Taehyung hơi giật mình với hành động của cậu, nhưng chỉ cười dịu dàng hỏi lại.

"Anh bị làm sao vậy?"

"Anh? Anh đâu có làm sao." - Taehyung tự chỉ tay vào mình, hỏi lại Jungkook, rồi lắc nhẹ đầu và cười trả lời cậu, mặc dù anh không hiểu lắm ý tứ câu hỏi của cậu nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.

"Không phải tôi đã nói anh đừng bước vào cuộc đời tôi sao. Tại sao cứ lởn vởn bên cạnh tôi?" - giọng nói của Jungkook đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn và xen lẫn một chút tức giận, ánh mắt cậu nhìn hắn cũng không thân thiện chút nào.

"Chúng ta không thể bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ để bắt đầu lại sao?" - Taehyung từ tốn đáp.

Jungkook nhìn được sự chân thành trong ánh mắt mà hắn đang nhìn cậu. Nhưng ở đó có mấy phần là thật lòng.

"Dù có bỏ qua quá khứ thì tôi cũng không muốn bắt đầu lại với anh. Tại sao anh cứ cố chấp với tôi như vậy?"

"Anh chỉ muốn làm bạn với em."

Từng câu từng chữ Taehyung nói đều chất chứa sự thật lòng, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị sự chân thành này của hắn đánh gục rồi. Nhưng điều này chỉ khiến Jungkook thêm khó chịu.

"Trước khi tôi khiến anh bị thương thì hãy tránh xa tôi ra." - Jungkook đứng lên khỏi ghế, rời đi ngay lập tức.

"Jungkook." - Taehyung vội vã đưa tay ra để giữ Jungkook lại nhưng không kịp, bàn tay hắn lạc lõng giữa không trung.

Yoongi sau khi tiếp chuyện với người quen xong, quay lại muốn tìm Taehyung thì phát hiện hắn đã không còn ở trong phòng tiệc. Anh rời khỏi phòng tiệc, nhìn xung quanh bên ngoài để tìm hắn thì vô tình thấy hắn cùng một người khác đang ở ngoài khoảng sân ở cuối hành lang. Thấy hai người đang nói chuyện, Yoongi cũng biết ý nên không đi tới. Nhưng đúng lúc anh định quay người trở lại phòng tiệc thì người đang nói chuyện với Taehyung đùng đùng đứng dậy, có vẻ rất tức giận khi rời đi. Người đó lại trùng hợp đi trở lại phòng tiệc. Lúc này, Yoongi nhận ra người đó. Là Jeon Jungkook, em trai của Junghan.

Jungkook nhìn thấy Yoongi đang đứng ở cửa phòng tiệc thì hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, lướt qua anh và đi vào phòng tiệc.

Jungkook đã đi khỏi nhưng Taehyung vẫn ngồi ngây ra trên ghế, hoàn toàn không có ý định rời đi. Yoongi nhìn một lúc vẫn thấy Taehyung ngồi yên đó, chậm rãi đi về phía hắn.

"Cãi nhau sao?" - Yoongi đi tới ngồi cạnh Taehyung, lúc này hắn mới giật mình nhận ra sự xuất hiện của anh.

"Không có gì." - Taehyung lắc đầu, hắn vẫn không hề có ý định nói cho Yoongi về mối quan hệ với Jungkook.

"Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ?" - Yoongi dựa lưng ra ghế, mỉm cười hỏi.

"Đến bây giờ là 22 năm rồi." - Taehyung cảm thấy khó hiểu khi Yoongi tự nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

"Em đã chịu đựng anh lâu vậy rồi sao, cực cho em quá." - Yoongi bật cười khẽ.

"Có gì mà chịu đựng, cũng đâu có mệt gì. Chúng ta là gia đình mà." - Taehyung quay sang nhìn Yoongi, khuôn mặt anh chỉ là vẻ bình thản vô tư, hắn hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của anh.

"Em cứ lặng lẽ tốt với anh như vậy mà không cần báo đáp gì sao?"

"Báo đáp gì chứ? Hôm nay anh sao vậy?"

"Chúng mình quen nhau đi."

"Hả?" - Taehyung giật mình sau câu nói của Yoongi.

"Không phải em thích anh sao?"

"Anh biết..."

Taehyung không thể hoàn thành câu nói vì Yoongi đã dùng một nụ hôn chặn lại. Đôi mắt Taehyung mở to nhìn gương mặt đẹp trai của Yoongi đang được phóng to trước mặt mình. Cho đến khi Yoongi kết thúc nụ hôn, Taehyung vẫn ngây ngốc, chưa thể tiếp nhận được hết những chuyện xảy ra mà phản ứng lại.

Yoongi vẫn kề sát mặt Taehyung dù nụ hôn đã kết thúc, anh nhẹ giọng nhắc lại lời đề nghị cùng một nụ cười mà trước giờ Taehyung luôn muốn bảo vệ.

"Mình quen nhau nhé!"

Taehyung im lặng nhìn Yoongi. Đây không phải là điều hắn vẫn mong chờ suốt bao năm qua sao? Tại sao giây phút này hắn lại ngập ngừng, lại do dự?

Tại sao hình ảnh Jungkook tức giận bỏ đi lại hiện lên trong đầu hắn lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro