CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì phải chờ nhận một lô rượu mới mà Jungkook về muộn hơn bình thường. Tới gần nửa đêm cậu mới trở về nhà, Jungkook thầm nghĩ có lẽ giờ này Taehyung đã rời đi rồi. Nhưng hắn lại vẫn đang ở đợi cậu ở cổng nhà. Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung ở phía xa xa, chiếc xe của cậu đi chậm hơn từ lúc cậu nhìn thấy hắn vẫn ở đó.

"Em về rồi." - Taehyung tươi cười với Jungkook, nếu giữa hai người không ở hoàn cảnh hiện tại thì có lẽ Jungkook sẽ cảm thấy hạnh phúc khi gặp nụ cười này chứ?

"Sao giờ này anh còn ở đây?" - cậu vẫn đứng cách hắn một đoạn.

"Anh muốn ở bên em lâu hơn một chút." - không thể gặp mặt trực tiếp, nên đứng ở dưới nhà cậu như thế này khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngắn lại một chút.

Jungkook im lặng nhìn Taehyung. Từ sau cuộc nói chuyện của Junghan đến giờ đã được một tuần rồi. Tuần này Jungkook đều trở về vào buổi tối nên gần như ngày nào cậu cũng gặp hắn. Nhưng không như lúc trước, hắn sẽ chạy tới khi vừa thấy cậu, một tuần này hắn chỉ đứng một bên nhìn cậu trở về nhà. Từ lúc cậu dừng xe, xuống xe mở cổng nhà cho tới lúc đưa xe vào nhà và đóng cửa xe lại, hắn chỉ im lặng ở một bên nhìn cậu, chăm chú theo từng hành động của cậu nhưng tuyệt đối không mở lời trước. Ngày hôm nay là cậu chú ý tới hắn trước cho nên hắn mới mở lời.

Hắn cứ lặng lẽ ở bên cậu, ngoan ngoan không làm phiền tới cậu nhưng lại bướng bỉnh không chịu rời khỏi tầm mắt cậu.

"Có thể cùng anh đi một nơi không?" - đột nhiên Taehyung lên tiếng đề nghị.

"Đi đâu?" - Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung, đã muộn như vậy hắn còn định đưa cậu đi đâu.

"Nơi anh thích nhất."

—————

Hiện tại Jungkook đang ngồi trên xe của Taehyung. Ánh mắt lúc Taehyung nhìn cậu đưa ra lời đề nghị đó chẳng hiểu sao khiến cậu không thể từ chối được. Ánh mắt đó giống như đang cầu xin trong tuyệt vọng vậy.

Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm rồi, đường phố vắng lặng yên tĩnh, chiếc xe của Taehyung chẳng mấy chốc đã lên đường cao tốc. Nơi hắn muốn tới ở ngoài Seoul sao?

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Em cứ ngủ một chút đi, tới nơi anh sẽ gọi." - Taehyung với tay sang cốp xe phía trước ghế phụ Jungkook đang ngồi, lấy ra một chiếc chăn nhỏ đang được gập gọn gàng đưa cho Jungkook.

Jungkook nhận lấy chiếc chăn từ Taehyung, không hỏi tiếp. Cậu tựa đầu vào ghế, phủ chăn lên người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết là bao lâu sau, đột nhiên chiếc xe rung lắc mạnh, Jungkook bị tỉnh giấc. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì cậu lại bị ánh sáng từ đèn xe đối diện làm cho loá mắt, theo phản xạ mà đưa tay lên che. Rồi trước khi cậu kịp hiểu ra tình hình thì gương mặt lo lắng của Taehyung đã phóng đại ngay trước mặt cậu. Jungkook chưa kịp nói lời nào thì nghe tiếng "Rầm" rất lớn, cậu cứ như vậy ngất lịm đi.

Lần tiếp theo Jungkook tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cậu muốn động người để ngồi dậy thì bị cơn đau đầu làm cho mất sức mà ngã lại ra giường.

"Con tỉnh rồi. Có thấy không ổn ở đâu không?" - trong lúc Jungkook bị cơn đau đầu làm cho choáng váng, bố mẹ Jeon và Junghan vội vã chạy đến với gương mặt lo lắng.

"Con... tại sao lại ở đây?" - Jungkook nhăn nhó vừa cơn đau, mơ màng hỏi.

"Em ra ngoài cùng Taehyung, trên đường bị tai nạn. Em không nhớ gì sao?" - Junghan lo lắng hỏi.

"Tai nạn?" - Jungkook nhíu mày nhìn Junghan.

Đột nhiên những ký ức hỗn loạn xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nhớ được ánh đèn xe sáng chói khi cậu bị sự rung lắc của chiếc xe đánh thức dậy. Còn nhớ cả gương mặt lo lắng của Taehyung.

Taehyung?

"Taehyung! Anh ta... anh ta đâu rồi?" - Jungkook trở nên vội vã, mất bình tĩnh khi nhớ đến Taehyung

Ký ức cuối cùng trước khi Jungkook ngất đi là khoảnh khắc Taehyung nhoài người sang, dùng cả thân mình ôm trọn lấy cậu.

Hắn đã dùng tình mạng mình để bảo vệ cậu.

"Jungkook bình tĩnh, đừng vội." - Junghan vội giữ Jungkook lại khi thấy cậu có ý định xuống giường.

"Anh... Taehyung..." - Jungkook vẫn cố ngồi dậy, bàn tay nắm chặt cánh tay Junghan, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.

"Cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, em tới cũng chưa thể gặp cậu ấy đâu, bình tĩnh nằm nghỉ trước đi đã, đợi cậu ấy ra khỏi phòng cấp cứu anh sẽ đưa em tới gặp, được không?"

"Đưa em tới chỗ anh ta đi. Em muốn tới đó." - Jungkook không chịu nghe lời.

"Em cũng bị thương mà." - Junghan vẫn cố ngăn Jungkook lại, buộc cậu nằm nghỉ trước.

"Anh, làm ơn." - Junghan bỗng khựng lại sau câu nói này của Jungkook, biểu cảm cầu xin đến mất bình tĩnh này của Jungkook là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Bố mẹ Jeon ở bên cạnh cũng bị lời nói và biểu cảm của Jungkook làm kinh ngạc, nhất thời không biết làm sao.

Nhận thấy lực tay của Junghan đã yếu đi, Jungkook vội gạt tay anh ra, muốn xuống giường đi gặp Taehyung.

"Jungkook, đợi Junghan đi lấy xe đẩy rồi sẽ đưa con đi gặp Taehyung được không? Con vẫn còn yếu không thể tự đi được." - mẹ Jeon là người phản ứng lại đầu tiên, bà vội nắm lấy tay giữ Jungkook lại.

"Mẹ." - Jungkook chuyển ánh mắt sợ hãi sang nhìn mẹ Jeon, ánh mắt như muốn nói với bà cậu muốn đi gặp Taehyung ngay lập tức.

"Nghe lời nhé. Junghan, mau đi tìm xe lăn đi." - mẹ Jeon cố dỗ dành Jungkook.

"Anh sẽ về ngay, một chút thôi." - Junghan vừa nói vừa bước vội ra khỏi phòng bệnh, tìm y tá hỏi nơi có thể mượn xe lăn.

Tầm 5 phút sau, Junghan đẩy xe lăn quay lại. Bố Jeon và Junghan cùng dìu Jungkook từ giường bệnh lên xe lăn, rồi đẩy cậu tới phòng cấp cứu của Taehyung.

Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đỏ chứng tỏ Taehyung vẫn ở bên trong. Ở bên ngoài, mẹ Kim lo lắng khóc nức nở đến đứng không vững, bố Kim ở bên cạnh phải đỡ lấy mẹ. Hoseok và Seokjin cũng đã tới, sốt ruột đi đi lại lại trước cửa. Ở bên phải cửa phóng cấp cứu, Yoongi ngồi lặng lẽ ở đó, hai tay đan chặt nhau, cố che giấu sự run rẩy của mình.

Trái ngược với vẻ hoảng loạn vừa nãy trong phòng bệnh và cả đoạn đường đi từ phòng bệnh tới phòng cấp cứu, Jungkook bây giờ lại tĩnh lặng đến bất thường. Cậu ra hiệu cho Junghan dừng xe lăn ở cách phòng cấp cứu một đoạn khá xa.

Hai tiếng nữa lại trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá bước ra.

"Con trai tôi sao rồi?" - mẹ Kim vội lao đến chỗ cô y tá vừa bước ra, gấp gáp hỏi.

"Hiện tại bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, bệnh viện lại không đủ lượng máu có thể cung cấp, người nhà có ai cùng nhóm máu với bệnh không?" - cô y tá nói vội.

"Tôi cùng nhóm máu cậu ấy." - Yoongi ngay lập tức lên tiếng khi cô y tá vừa dứt lời.

"Vậy mời anh theo tôi."

Jungkook vẫn im lặng nhìn từng hành động của mọi người. Thi thoảng cơn đau đầu ập đến khiến cậu hơi nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn nhất quyết ở đây chờ Taehyung.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ từ trong phòng đi ra.

"Bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh, gia đình có thể qua đó."

Mọi người đều như trút được một gánh nặng sau câu nói của bác sĩ. Vội vã cảm ơn bác sĩ rồi đi tới phòng bệnh của Taehyung.

"Em có muốn đi thăm cậu ấy không?" - Junghan thấy Jungkook vẫn không có bất kỳ phản ứng gì nên lên tiếng hỏi.

"Để sau đi." - thế nhưng Jungkook lại từ chối.

"Được, vậy anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé." - Junghan cảm thấy không hành động và suy nghĩ hiện tại của Jungkook, nhưng hiện tại có bố mẹ ở đây, Jungkook lại vẫn còn chưa ổn nên anh cũng không muốn hỏi nhiều.

Trở về phòng bệnh, Junghan đỡ Jungkook lên giường.

"Con có muốn ăn gì không?" - mẹ Jeon lo lắng hỏi.

"Không cần đâu mẹ. Con muốn ngủ một lát."

"Vậy mẹ sẽ mua cháo, đợi lúc nào con dậy thì ăn nhé." - Jungkook gật gật đầu, mẹ Jeon hôn nhẹ lên trán Jungkook rồi cùng bố Jeon rời đi, còn Junghan ở lại với cậu.

—————

Vì thương tích trên người Jungkook không nghiêm trọng nên chỉ ở bệnh viện theo dõi 2 ngày là cậu đã có thể xuất viện. Junghan đến giúp cậu thu dọn một số đồ cá nhân và đưa cậu về nhà. Nhưng khi vừa rời khỏi phòng bệnh, Jungkook bỗng dừng bước.

"Anh." - Jungkook gọi Junghan đang đi trước.

"Sao vậy?" - Junghan dừng bước, xoay người về phía Jungkook ở đằng sau.

"Em muốn qua chỗ Taehyung, anh về trước đi."

"Anh đi cùng em."

"Không cần đợi em đâu, anh cứ về trước đi."

Từ lúc trở về sau khi đợi Taehyung ra khỏi phòng cấp cứu, Jungkook chưa tới gặp Taehyung lần nào, cũng không một lần nhắc tới hắn, vậy mà giờ lại đột nhiên muốn tới đó. Junghan thật sự không nhìn ra được suy nghĩ của Jungkook.

"Vậy lúc nào về thì gọi anh nhé, anh cho người tới đón em, đừng đi taxi."

Jungkook gật đầu đáp ứng, rồi đợi Junghan đi khỏi, cậu mới đi về phía phòng bệnh của Taehyung.

Jungkook dừng lại trước cửa phòng bệnh của Taehyung mà không bước vào ngay. Qua tấm kính trên cửa phòng, Jungkook thấy được chỉ có mẹ Taehyung ở trong phòng với hắn. Còn Taehyung vẫn đang nằm im lìm trên giường bệnh. Hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Jungkook nhớ lại những lời bác sĩ nói lúc kiểm tra sức khỏe cho cậu vào mấy hôm trước. Bác sĩ nói thật sự rất bất ngờ vì trên người cậu hầu như không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có một vài vết thương ngoài da do những mảnh vỡ từ cửa kính ô tô cứa vào. Người có mặt hiện trường kể lại, lúc họ tới chỗ xảy ra tai nạn thì chiếc xe của Taehyung đâm vào gốc cây bên đường bị hỏng nặng, điều này cho thấy lực đâm phải rất mạnh. Lúc họ chạy đến đưa hai người ra khỏi xe, Taehyung vẫn đang ôm trọn lấy cậu. Hắn đã dùng cả thân mình để bảo vệ cậu, chịu tất cả vết thương cho cậu. Vậy nên Taehyung bị tổn thương rất nhiều chỗ, còn cậu lại chỉ bị một vài vết thương ngoài da không đáng lo.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Jungkook cũng mở cửa bước vào. Mẹ Kim nhìn về phía cửa vào khi thấy nó mở ra, khuôn mặt bà vẫn là vẻ lo lắng xen lẫn một chút mệt mỏi.

"Cháu chào cô." - Jungkook lịch sự cúi chào.

"Là Jungkook sao? Cháu ổn chưa?" - mẹ Kim đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Jungkook.

"Cháu không sao." - Jungkook mỉm cười đáp lại. - "Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Mẹ Kim xoay đầu nhìn Taehyung, buồn bã lắc đầu.

"Bác sĩ nói không có gì đáng lo nữa rồi nhưng nó vẫn mãi chưa chịu tỉnh lại."

Jungkook im lặng nhìn Taehyung, ánh mắt chồng chất những suy nghĩ.

[Vị trí của tôi với anh đã lớn tới mức có thể dùng cả tính mạng mình để bảo vệ tôi sao?]

"Cháu có thể ở đây với Taehyung một lát không? Cô cần về nhà lấy vài thứ, sẽ quay lại ngay thôi."

"Để cháu ở lại với anh ấy, cô cứ đi đi ạ."

"Phiền cháu rồi. Cô sẽ quay lại nhanh thôi." - mẹ Kim vỗ nhẹ vai Jungkook, quay người lấy túi xách rồi nhìn Taehyung một chút trước khi rời đi.

Jungkook lặng lẽ đi tới cạnh giường Taehyung, ngồi xuống ghế, im lặng nhìn hắn.

Cậu cứ nghĩ mối quan hệ của hai người đã kết thúc vào hôm đó, cũng sẽ chẳng có hy vọng làm lại, vậy mà lại dây dưa đến tận hôm nay.

Hắn thật sự thích cậu nhiều vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro