CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jungkook đều đặn tới phòng bệnh của Taehyung mỗi buổi sáng. Mấy ngày đầu mẹ Taehyung còn cản cậu. Bà sợ sức khoẻ cậu chưa hồi phục hoàn toàn, không muốn khiến cậu mệt. Nhưng Jungkook không nghe lời, vẫn tới mỗi ngày, mẹ Kim cũng không biết làm sao, chỉ có thể thuận theo ý cậu.

"Cháu chào cô." - Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của Taehyung rồi bước vào, cúi đầu chào mẹ Kim.

"Tới rồi sao, Jungkook." - mẹ Kim tươi cười chào đón Jungkook

Jungkook cũng mỉm cười với bà, rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Taehyung. Đã một tháng trôi qua, Taehyung vẫn nằm im lìm trên giường. Bác sĩ nói tất cả các chỉ số của hắn đều bình thường ổn định nhưng lại vẫn mãi chưa tỉnh lại.

"Cô, cháu có thể phiền cô một việc không?" - Jungkook dời ánh nhìn từ Taehyung sang mẹ Kim đang ngồi ở phía bên kia giường bệnh, khuôn mặt nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy?" - mẹ Kim hơi ngạc nhiên với biểu cảm lúc này của Jungkook.

"Chuyện cháu tới đây mỗi ngày trong lúc Taehyung hôn mê, cô có thể đừng nói với anh ấy lúc anh ấy tỉnh lại không? Sau khi anh ấy tỉnh lại, cháu cũng sẽ không tới gặp anh ấy nữa?" - Jungkook chậm rãi nói từng chữ.

"Tại sao chứ? Nếu biết cháu quan tâm tới nó, nó nhất định sẽ rất vui vẻ. Tại sao phải giấu nó?" - mẹ Kim nhíu mày sau câu nói của Jungkook.

Bà có chút không hiểu, tại sao cố chấp ở lại bên cạnh con trai bà trong lúc nó hôn mê nhưng lại muốn trở thành người xa lạ khi nó tỉnh lại.

"Vì cháu nên anh ấy mới bị thương tới mức này. Cháu và Taehyung... không nên dây dưa với nhau." - Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt phức tạp chất chứa rất nhiều suy nghĩ.

"Không phải lỗi của cháu mà. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đừng tự trách mình." - mẹ Kim cố gắng khuyên nhủ Jungkook, bà không muốn con trai bà khi tỉnh lại lại nghĩ rằng người nó dùng cả tính mạng để bảo vệ lại không quan tâm tới sống chết của nó

"Dù sao thì cháu ở đây cũng chỉ vì Taehyung đã dùng cả tính mạng để cứu cháu, coi như cháu trả ơn anh ấy. Cho nên tới ngày anh ấy tỉnh lại, thì món nợ này coi như trả xong rồi. Không ai nợ ai nữa." - Jungkook chậm rãi nói ra từng lời lạnh lùng.

"Jungkook, đừng tự lừa dối mình, cháu thật sự lo lắng cho nó nên mới ở bên cạnh nó." - mẹ Kim buồn bã nhìn Jungkook, bà không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu bé này cố gắng phủ nhận đi tình cảm dành cho Taehyung.

"Chỉ là vì anh ấy đã cứu cháu."

"Jungkook."

"Cô, coi như cháu cầu xin cô, hãy đáp ứng yêu cầu này của cháu. Taehyung và cháu thật sự không nên ở bên nhau." - Jungkook nhìn mẹ Kim, ánh mắt buồn bã cầu xin.

Mẹ Kim dù rất muốn khuyên Jungkook hãy suy nghĩ lại nhưng ánh mắt khẩn thiết này của cậu khiến bà không biết có nên tiếp tục mở lời không. Bà nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, cuối cùng đành gật đầu đáp ứng với Jungkook.

"Cháu cảm ơn cô."

"Nếu một ngày cháu đổi ý, cô có thể giúp cháu nói sự thật với Taehyung bất cứ lúc nào." - mẹ Kim vẫn cố gắng níu kéo một chút tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Sang tuần sau, cháu phải đi Busan vài ngày. Nếu anh ấy tỉnh lại, cô báo cho cháu nhé." - Jungkook không trả lời, trực tiếp nói sang chuyện khác.

—————

Lúc Jungkook trở về từ Busan đã là chuyện của một tuần sau đó. Buổi sáng vừa về tới Seoul, sau khi cất đồ và nghỉ ngơi buổi trưa. Tới buổi chiều, Jungkook lại tới bệnh viện. Cậu không thấy mẹ Kim nhắn tin báo Taehyung nên muốn tới bệnh viện tìm hắn luôn, đã hơn một tháng rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Jungkook vừa tới cửa phòng bệnh của Taehyung đúng lúc bắt gặp vài bác sĩ và y tá đi ra từ bên trong. Cậu chợt cảm thấy lo lắng, bước chân gấp gáp hơn, tình trạng của Taehyung có vấn đề sao. Nhưng khi tới cửa phòng, nhìn qua tấm kính trên cửa, Jungkook khựng lại.

Taehyung đã tỉnh lại rồi. Hắn đang mỉm cười nói chuyện với bố mẹ, tình trạng có vẻ là không vấn đề gì. Jungkook thở nhẹ một tiếng, khó chịu trong lòng cậu như được bỏ xuống.

"Sao không vào trong?" - một giọng nói quen thuộc vang lên trong lúc Jungkook vẫn đang đứng yên trước cửa phòng bệnh của Taehyung.

Là Min Yoongi. Anh vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Jungkook. Cả Jungkook và Yoongi đều tới đây mỗi ngày nhưng Jungkook đều tới vào buổi sáng còn Yoongi sẽ tới sau khi tan làm nên hai người chưa chạm mặt. Có vài lần Yoongi tới vào buổi sáng nhưng Jungkook không muốn để quá nhiều người biết cậu ở bên Taehyung suốt thời gian hôn mê nên hầu như đều tránh mặt khi thấy có người nào khác ngoài mẹ Kim ở trong phòng bệnh. Vậy nên đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ sau tai nạn.

Yoongi dừng lại cách Jungkook vài bước, tiếp tục nói khi thấy Jungkook im lặng.

"Không muốn để Taehyung thấy cậu ở đây sao?" - Yoongi như nhìn thấu được suy nghĩ của Jungkook, rồi cứ vậy thản nhiên nói ra.

"Anh ta tỉnh lại từ lúc nào?" - không hiểu sao Jungkook lại cảm nhận được rằng Yoongi biết Taehyung đã tỉnh lại.

Yoongi thoáng bất ngờ vì câu hỏi của Jungkook. Anh chỉ vừa tới, còn chưa nhìn vào phòng bệnh nhưng cậu lại đoán được anh đã biết chuyện Taehyung tỉnh lại.

"Sáng nay." - dù bất ngờ nhưng Yoongi cũng không quan tâm tại sao Jungkook lại biết, tự nhiên đáp lời cậu.

Jungkook im lặng nhìn vào bên trong phòng bệnh. Có lẽ mẹ Kim quá vui mừng vì Taehyung đã bình an tỉnh lại nên chưa kịp nhắn cho cậu.

"Anh vào đi. Tôi có việc đi trước." - Jungkook cúi đầu nhẹ chào Yoongi, rồi xoay người định rời đi ngay.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?" - Yoongi không hề ngăn cản Jungkook rời đi, chỉ đơn giản muốn nói chuyện với cậu.

Jungkook dừng bước khi nghe lời đề nghị của Yoongi. Yoongi ngay lập tức coi như Jungkook đã đồng ý.

"Đi theo tôi." - anh nói nhỏ khi đi về phía Jungkook rồi cứ vậy đi trước, giống như anh biết chắc Jungkook sẽ đi theo anh.

Jungkook nhìn hành động khó hiểu nhưng vẫn im lặng đi theo Yoongi ra vườn cây bên ngoài. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế ngang dài.

"Tôi đã nghe chuyện của hai người rồi." - Yoongi lên tiếng ngay khi Jungkook vừa ngồi xuống bên cạnh ghế.

Yoongi ngừng lại sau câu nói, Jungkook nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Chắc cậu cũng đã biết chuyện của chúng tôi."

Jungkook im lặng, Yoongi coi như đó là sự đồng ý.

"Vậy cậu có biết tôi đã tỏ tình với cậu ấy?" - Yoongi quay sang nhìn Jungkook, đợi phản ứng của cậu.

Jungkook im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu.

"Vậy còn chuyện Taehyung từ chối tôi vì cậu?" - Yoongi đều đều hỏi tiếp, giọng điệu bình thản như kể chuyện.

"Anh đang muốn nói gì?" - Jungkook quay sang nhìn Yoongi, vẻ mặt bắt đầu lộ ra sự khó chịu.

"Tôi đã bỏ lỡ Taehyung rất nhiều lần. Lần này trở về là muốn sửa sai nhưng có lẽ đã về muộn mất rồi." - Yoongi lại đều đều nói tiếp, hoàn toàn không bị sự khó chịu của Jungkook làm bối rối.

"Vẫn chưa muộn đâu." - sự khó chịu biến mất trên khuôn mặt Jungkook, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, thờ ơ. - "Anh ta đã yêu anh hơn 20 năm rồi, sao có thể vì sự xuất hiện của tôi mà tan biến ngay được. Chỉ cần anh chịu ở bên Taehyung, chỉ cần tôi triệt để biến mất khỏi cuộc đời anh ta, thì tất cả sẽ trở về đúng vị trí ban đầu thôi."

"Cậu ấy đã dùng cả tính mạng của mình để cứu cậu, vậy mà cậu không rung động chút nào sao?" - Yoongi nhíu mày, kinh ngạc sau câu nói của Jungkook.

Người con trai này có trái tim bọc bằng sắt sao? Tại sao lại lạnh lùng vô tình như vậy.

"Rung động để làm gì chứ. Anh ta là người tốt mà phải không? Đổi lại là người khác có khi anh ta cũng làm vậy thôi." - Jungkook đều đều thả ra những lời nói lạnh lùng về người đã cứu cậu một mạng, khiến người nghe phải tức giận.

"Jeon Jungkook! Sao cậu cứ cố phủ nhận tình cảm của Taehyung vậy chứ?" - Yoongi tức giận đứng bật dậy, đột nhiên anh thấy hối hận vì đã buông tay Taehyung cho một người lạnh lùng vô tâm như thế này.

"Tôi không định có chút quan hệ nào với Kim Taehyung. Còn nữa..." - Jungkook liếc đôi mặt lạnh băng về phía Yoongi, từ từ đứng lên. - "Cuộc đời tôi không tới phiền anh quan tâm. Chúng ta không có thân quen như vậy đâu."

Hoseok đã từng cảnh báo Yoongi về sự lạnh lẽo của Jeon Jungkook, anh cũng nghe qua những lời đồn thổi về sự đáng sợ của Jungkook. Nhưng những lần gặp cậu, anh đều không cảm thấy cậu giống với những lời nói đó, anh đã nghĩ có lẽ mọi người đang làm quá lên. Nhưng giờ thì anh đã cảm nhận được những gì họ nói. Yoongi bị cái nhíu mày của Jungkook dọa sợ, sự tức giận trong phút chốc đột nhiên biến mất.

Jungkook mặc kệ Yoongi đứng đó, xoay người rời đi.

Jungkook đã rời đi một lúc, Yoongi mới hoàn hồn, thở nhẹ một cái.

[Sao lại con đường khó khăn thế này hả Kim Taehyung.]

Yoongi trở về phòng bệnh của Taehyung. Khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, Yoongi dường như nhận ra một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt Taehyung. Có phải hắn thất vọng vì không phải là ai đó?

"Cháu chào cô." - Yoongi cúi đầu chào mẹ Kim, chỉ còn lại mình bà với Taehyung, bố Kim đã rời đi rồi.

"Cháu tới rồi." - mẹ Kim cũng vui vẻ đáp lại.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. Thiếu chút nữa là anh vào tìm bác sĩ tính chuyện rồi đó. Không có vấn đề gì mà sao mãi chẳng chịu tỉnh chứ." - Yoongi hướng về phía Taehyung, giả bộ giận dỗi.

Taehyung không nói gì, chỉ cười, gương mặt vẫn có chút mệt mỏi.

Những ngày sau đó, lần lượt từng người từ bạn bè thân thiết đến đối tác làm ăn đều tới thăm Taehyung. Thậm chí cả Junghan và bố mẹ Jeon cũng đã tới, chỉ có một mình Jungkook là vẫn không xuất hiện.

Người mà hắn dùng cả tính mạng để cứu, chỉ có duy nhất người đó chưa tới thăm hắn.

Mỗi lần cánh cửa phòng bệnh mở ra, hắn lại nổi lên một chút hy vọng rằng người bước vào là cậu. Từng người từng người tới, hắn cũng một lần lại thêm một lần thất vọng. Dù rất mong đợi cậu, nhưng hắn lại chưa từng một hỏi tại sao cậu không tới, dù là khi gặp Junghan.

Hắn chưa từng một lần nhắc tới cậu với bất kỳ ai.

Cứ như vậy cho tới lúc Taehyung xuất viện, Jungkook cũng chưa một lần xuất hiện, giống như cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn.

[Đây chính là câu trả lời của em sao, Jeon Jungkook? Anh mang cả tính mạng mình để chứng minh tình yêu của anh dành cho em cũng không thể khiến em rung động.]

Taehyung đem theo sự thất vọng đó và quay về cuộc sống ngày trước. Mỗi ngày đi làm, thỉnh thoảng đi ăn với đối tác, có ngày lại cùng Yoongi đi chơi, cuối tuần thì tụ tập với đám bạn ở quán bar.

Một cuộc sống của Kim Taehyung không có sự tồn tại của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro