CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều trở về như ban đầu, nhưng trái tim Taehyung đã không còn giống như trước nữa rồi. Mặc dù hắn đã cố gắng quên đi nhưng hình ảnh Jungkook vẫn kẹt lại trong trái tim hắn. Mỗi lần đi qua những nơi có kỷ niệm giữa hai người, hình ảnh đó lại hiện lên dày vò hắn. Đi trên đường mà vô tình gặp một bóng lưng giống Jungkook, hắn lại không kìm được mà chạy tới rồi thất vọng vì đó không phải là cậu. Hắn vẫn cùng đám bạn tới quán bar Jeon vào cuối tuần, dù Junghan có từng đề nghị tới quán bar khác nhưng hắn đều nói không sao rồi lại tới đây, tới rồi lại vô thức tìm hình bóng cậu giữa ánh đèn mờ ảo nơi đó.

Dù hắn nói phải quên cậu đi, nhưng trái tim và hành động của hắn đều không nghe lời. Mỗi lần nhớ cậu, hắn lại uống rượu tới đêm khuya, uống ở chính quán bar của cậu nhưng uống đến mức say khướt cũng không vô tình gặp được cậu. Hắn lao đầu vào làm việc, dùng sự bận rộn để quên đi cậu, khiến cơ thể chưa khỏe lại hoàn toàn vì vết thương từ tai nạn lại chịu thêm sự dày vò.

Mẹ Kim nhìn con trai mình mỗi ngày đều hành hạ bản thân mà đau xót. Rất nhiều lần bà muốn nói ra sự thật với hắn nhưng bà đã hứa với Jungkook rồi, bà không thể thất hứa, nên chỉ có thể cố gắng chăm sóc Taehyung nhiều hơn.

Hôm nay Taehyung lại về muộn. Mẹ Kim đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, mỗi lần Taehyung đều nghe máy, nhưng đã quá nửa đêm rồi vẫn chưa về. Mẹ Kim sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, ánh mắt vẫn luôn hướng ra ngoài.

"Em vào nghỉ đi. Taehyung đi cùng đám Junghan mà. Không có chuyện gì đâu." - bố Kim khoác chiếc áo mỏng lên người mẹ Kim, trời về đêm đã lạnh hơn rồi.

"Nhưng em cứ có cảm giác bất an, không thể an tâm được." - mẹ Kim quay sang nhìn bố Kim với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Bà biết hôm nay Taehyung đi cùng đám Junghan, nhưng không hiểu sao bà cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên.

Bỗng điện thoại trong tay mẹ Kim reo lên. Là Junghan gọi tới.

"Alo, Junghan. Taehyung đã về chưa cháu?" - mẹ Kim hỏi ngay khi vừa bắt đầu cuộc gọi.

[Cô, chúng cháu đang ở trong bệnh viện.]

"Bệnh viện? Mấy đứa xảy ra chuyện gì?" - mẹ Kim hoảng sợ ngắt lời Junghan khi vừa nghe đến chữ "bệnh viện".

[Không có gì nghiêm trọng đâu cô. Chỉ là xảy ra chút chuyện ở quán bar. Taehyung bị rách da chút xíu nên chúng cháu đưa cậu ấy vào bệnh viện xử lý thôi ạ. Xong xuôi cháu sẽ đưa cậu ấy về. Cô không cần lo đâu.] - Junghan cố gắng trấn an mẹ Kim.

Junghan đã không định gọi điện mà đợi xử lý xong vết thương sẽ đưa Taehyung về nhà. Nhưng đã quá nửa đêm rồi, mẹ Kim ban nãy đã gọi rất nhiều cuộc bảo Taehyung hãy về nhà sớm nhưng Taehyung vẫn không chịu về, tiếp tục uống rượu đến không biết trời đất gì. Anh đoán có lẽ mẹ Kim vẫn đang lo lắng đợi hắn ở nhà, vậy nên đành gọi điện nói với bà một tiếng.

"Thật sự không có gì nghiêm trọng chứ? Đã xảy ra chuyện gì đến mức bị thương vậy chứ?" - giọng mẹ Kim đã bớt hoảng sợ, nhưng vẫn có sự run rẩy, đau lòng.

[Ai cũng uống hơi quá chén nên xảy ra chút cãi vã nhỏ thôi ạ. Bác sĩ sắp xử lý xong vết thương rồi. Cháu sẽ đưa Taehyung về luôn. Cô nghỉ đi ạ, muộn lắm rồi.]

"Được, cô đợi mấy đứa về. Đi cẩn thận nhé."

Một giờ sau, cuối cùng Taehyung cũng về tới nhà trên chiếc của Junghan. Mẹ Kim vừa thấy tiếng xe và ánh đèn ở ngoài cổng thì đã vội vã chạy ra. Bố Kim cũng đứng dậy theo nhưng chỉ đứng nhìn từ trong nhà.

"Thằng nhóc này, mẹ đã bảo về sớm mà. Có biết mẹ lo lắm không?" - mẹ Kim lo lắng trách móc khi Taehyung vừa mở cửa xe bước xuống, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến mẹ Kim nhăn mặt khó chịu.

"Con bảo mẹ cứ nghỉ trước đi mà. Con đi cùng đám Junghan thì đâu có vấn đề gì chứ."

"Bị thương rồi mà còn không vấn đề gì. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn. Con muốn mẹ tức chết à." - mẹ Kim vừa nói vừa kiểm tra người xem có vết thương ở đâu.

"Không sao mà. Chỉ trầy xước một chút thôi." - Taehyung cố gắng giữ tay mẹ lại, vừa xoay người về phía Junghan đang đứng bên kia xe. - "Đi đường cẩn thận nhé. Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Phiền con quá Junghan." - mẹ Kim cười nhẹ với Junghan.

"Không có gì đâu cô. Vậy con xin phép về." - Junghan cúi đầu chào mẹ Kim, vẫy tay với Taehyung rồi trở lại xe, nổ máy rời đi.

Taehyung và mẹ Kim trở vào nhà sau khi rời đi. Mẹ Kim vẫn không yên tâm muốn kiểm tra vết thương của Taehyung.

"Con chào bố." - Taehyung cúi nhẹ đầu khi thấy bố Kim đang đứng ở cửa, gương mặt ông lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Con trai lớn rồi phải biết tự có chừng mực." - bố Kim đáp lại bằng giọng bình thường nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cảnh cáo của ông trong lời nói.

"Con xin lỗi. Sẽ không có lần sau ạ. Con xin phép về phòng. Bố mẹ cũng đi nghỉ đi."

Nhận được cái gật đầu của bố, Taehyung mới rời đi. Mẹ Kim nhìn theo bóng lưng con trai mà không khỏi xót xa. Trước đây chỉ có chuyện về Yoongi mới khiến Taehyung bận tâm nhiều đến vậy. Lần này vì Jungkook, thậm chí bà còn thấy Taehyung đau khổ nhiều hơn.

"Để em đi pha cho nó một cốc trà gừng." - mẹ Kim đi vào bếp ngay sau khi dứt lời, khiến bố Kim còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng ông cũng biết là chẳng thể cản bà, nên trở về phòng trước.

Cốc! Cốc!

"Con ngủ chưa?" - mẹ Kim mang một cốc trà gừng nóng lên cho Taehyung.

"Mẹ vào đi." - Taehyung nói vọng ra từ trong phòng, hắn đã lên giường rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ được, lúc nãy hắn đã hơi say rồi nhưng từ lúc được bác sĩ xử lý vết thương trong bệnh viện đã khiến hắn dần tỉnh táo lại.

"Mẹ pha cho con cốc trà gừng để giải rượu." - mẹ Kim đẩy cửa đi vào.

Taehyung ngồi dậy, nhận lấy cốc trà gừng từ tay mẹ. Hắn đã tỉnh táo hơn rồi nhưng vì không muốn khiến mẹ lo lắng hơn nữa nên hắn ngoan ngoãn nghe lời bà.

"Cảm ơn mẹ." - Taehyung trả lại mẹ Kim chiếc cốc rỗng sau khi đã uống hết cốc trà.

"Con vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn đâu. Đừng uống rượu quá nhiều, hãy chú ý ăn uống điều độ đi. Bác sĩ nói tuy không có gì nguy hiểm nữa nhưng vẫn cần phải để ý chăm sóc sức khỏe mà." - mẹ Kim nhận lấy chiếc cốc nhưng vẫn chưa rời đi luôn.

"Con biết rồi mẹ. Mẹ về nghỉ đi." - Taehyung ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mỉm cười trấn an bà.

Mẹ Kim nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Taehyung mà đau lòng. Liệu bà có nên nói ra sự thật với Taehyung không? Nếu bà nói ra rồi nhưng tình cảm của Jungkook đối với Taehyung lại chỉ đơn giản là sự trả ơn cứu mạng như cậu nói thì con trai bà phải làm sao?

Cuối cùng mẹ Kim vẫn quyết định giữ im lặng và rời khỏi phòng Taehyung. Taehyung mệt mỏi nằm trở lại giường.

—————

Mẹ Kim vội vã chạy vào trong bệnh viện với khuôn mặt hoảng hốt. Bà vừa nhận được điện thoại của Junghan, nói Taehyung ngất xỉu nên đang được đưa vào bệnh viện.

"Tae!" - mẹ Kim mở toang cửa phòng bệnh, đau lòng nhìn thấy đứa con trai yêu quý của bà đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tiều tụy.

"Mẹ." - Taehyung nén đau, cố gắng ngồi dậy khi thấy mẹ xuất hiện ở cửa.

"Con làm sao vậy? Sao ngất xỉu chứ?" - mẹ Kim đi vội tới bên cạnh Taehyung.

"Là bệnh dạ dày đó cô, chẳng chịu ăn gì cứ uống suốt thôi." - Junghan ở bên cạnh ngay lập tức lên tiếng khiến Taehyung chưa kịp viện một lý do nào để lấp liếm với mẹ.

"Không nghiêm trọng đâu, mẹ đừng lo quá, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay mà." - Taehyung trừng mắt với Junghan, rồi mỉm cười trấn an mẹ Kim.

"Con có cần phải hành hạ mình đến mức này không? Con không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho mẹ với chứ."

"Mẹ, không..."

"Chỉ vì Jungkook cự tuyệt con mà khiến con đau khổ tới vậy sao?" - mẹ Kim ngắt lời Taehyung, nhưng câu nói của bà khiến Taehyung ngẩn người ra.

"Tại sao mẹ lại nhắc tới em ấy?" - nét mặt Taehyung không giấu được sự đau đớn khi nhắc tới tên Jungkook.

Junghan ở bên cạnh cũng bất ngờ. Anh biết chuyện Jungkook đã luôn ở bên chăm sóc Taehyung lúc hắn hôn mê, cũng biết chuyện cậu nhờ mẹ Kim giấu Taehyung chuyện đó. Anh đã cố gắng khuyên nhủ cậu nhưng Jungkook vẫn quyết tâm cắt đứt mọi liên quan tới Taehyung. Dù anh đã nhiều kể về tình hình hiện tại của Taehyung cho Jungkook nhưng cậu vẫn không lung lay, khiến anh cũng không biết phải làm sao. Nếu nói ra sự thật với Taehyung mà không có sự cho phép của Jungkook có khi còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Junghan muốn nói gì đó ngăn mẹ Kim nhưng đột nhiên anh lại nghĩ, nếu là mẹ Kim nói ra có khi mọi chuyện sẽ có đường cứu vãn? Jungkook nhất định sẽ không lạnh lùng tức giận với một người mẹ phải nhìn con trai mình đau khổ trong khi bà ấy có thể làm cho nỗi đau đó vơi đi.

"Nếu con chịu nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể khỏe mạnh lại, mẹ sẽ nói sự thật với con." - mẹ Kim ra điều kiện với Taehyung, bà không thể tiếp tục nhìn con trai mình tự hành hạ bản thân thêm nữa.

"Sự thật gì chứ?" - Taehyung ngơ ngác nhìn mẹ mình.

"Sự thật về Jeon Jungkook, về quãng thời gian con hôn mê."

Dù sau này mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung có thể tiếp tục hay không thì nhất định sẽ tốt hơn tình trạng như hiện tại.

—————

Những ngày sau đó, mẹ Kim bắt Taehyung nghỉ ở nhà, tất cả công việc bố Kim sẽ giúp hắn hoàn thành cho tới ngày hắn hoàn toàn khỏe mạnh lại.

Mẹ Kim mua cho Taehyung rất nhiều đồ bổ dưỡng. Bà còn đính thân xuống bếp nấu đồ cho Taehyung và giám sát việc ăn uống của hắn. Sau một tuần bồ bổi và nghỉ ngơi điều độ, mẹ Kim cùng Taehyung tới bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lần. Nhìn các kết quả kiểm tra của hắn đều tốt, mẹ Kim cuối cùng đã có thể yên tâm.

"Mẹ." - Taehyung đứng lại ngay khi vừa ra khỏi phòng bác sĩ.

Mẹ Kim nghe tiếng gọi, dừng bước, xoay người lại phía sau. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của Taehyung, bà chợt nhận ra điều kiện mình đưa ra cho Taehyung một tuần trước.

"Theo mẹ lên sân thượng đi." - mẹ Kim thở dài một tiếng, rồi xoay người đi trước, Taehyung cũng vội vã theo sau.

Sân thượng của bệnh viện là một vườn cây nhỏ, có vài chiếc ghế gỗ để người nhà có thể đưa người bệnh lên đây hít thở không khí cho bớt ngột ngạt vì phải nằm lâu trong phòng bệnh. Mẹ Kim và Taehyung chọn một chiếc ghế ở phía góc sân thượng, nhưng vẫn đủ tầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

"Mẹ, chuyện của Jungkook rốt cuộc là chuyện gì?" - vừa ngồi xuống ghế, Taehyung đã nôn nóng hối mẹ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro