CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra..." - mẹ Kim ngập ngừng càng khiến Taehyung vội hơn. Chẳng nhẽ Jungkook đã xảy ra chuyện gì sau tai nạn đó nên cậu mới cố tình tránh mặt hắn. - "Trong lúc con hôm mê, Jungkook đã tới phòng bệnh của con vào mỗi buổi sáng, ở đó tới sau bữa trưa mới rời đi. Thằng bé được con bảo vệ thật tốt nên không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước ngoài da một chút thôi."

Taehyung ngây người sau khi nghe sự thật bị che giấu từ mẹ Kim. Jungkook đã luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, vậy tại sao từ lúc hắn tỉnh lại cậu lại chưa từng tới.

"Vài ngày trước khi con tỉnh lại, Jungkook nói có việc cần đi Busan nên từ lúc đó nó sẽ không tới bệnh viện với con được. Vào ngày trước khi đi, Jungkook đã xin với mẹ khi con tỉnh lại thì đừng kể với con chuyện nó đã ở đây suốt thời gian đó. Nó bảo... Jungkook bảo rằng việc thằng bé ở bên cạnh chỉ là vì trả nợ việc con đã cứu mạng nó, cho nên tới lúc con tỉnh lại thì nợ nần giữ con và thằng bé sẽ kết thúc."

Mẹ Kim đã nói xong, còn Taehyung thì vẫn ngây người im lặng. Bà có thể nhìn ra sự ngỡ ngàng, đau đớn trong ánh mắt của Taehyung.

"Tae. Mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nên mẹ không biết cách nào thuyết phục Jungkook lúc đó, mẹ chỉ có thể đồng ý với thằng bé."

"Con và em ấy bắt đầu bằng sự lừa dối. Là con cố tình tiếp cận vì muốn chơi đùa em ấy." - Taehyung cười chua xót, dù hắn dùng cả tính mạng mình ra cược cũng không lấy được lòng tin của Jungkook.

Phản ứng của mẹ Kim lại không quá bất ngờ. Bà vẫn biết những mối quan hệ qua đường vui chơi của Taehyung ngoài kia. Bà cũng từng nhắc nhở hắn đừng quá ham vui để về sau phải hối hận. Giờ thì điều bà lo lắng đã đến thật rồi.

"Jungkook không phải con ruột của nhà họ Jeon. Em ấy chỉ là con nuôi được họ nhận về. Em ấy đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi tại khu vui chơi."

Những điều Taehyung đang nói khiến mẹ Kim kinh ngạc. Bà cứ nghĩ đứa nhỏ đó chỉ là tính cách lạnh lùng khó gần, lại không nghĩ ra được cậu có một quá khứ xót xa như vậy.

Mẹ Kim khẽ thở dài. Con trai của bà đã tự làm khó mình rồi.

—————

Sau khi hai mẹ con nói chuyện xong, Taehyung lái xe chở mẹ về nhà. Trên đường đi, Taehyung không nói một lời nào, chỉ chăm chú lái xe. Mẹ Kim thi thoảng lại quay sang nhìn hắn. Lúc nãy, nói chuyện ở trên sân thượng bệnh viện, bà đã nói với Taehyung hãy để bà đến gặp Jungkook nói chuyện, giờ bà đã biết chuyện giữa Taehyung và Jungkook, biết đâu để bà nói chuyện với cậu sẽ giúp mối quan hệ giữa hai người có thêm hy vọng. Nhưng Taehyung đã từ chối, hắn biết sẽ không có tác dụng gì với Jungkook cả. Lúc trước khi bị tai nạn, Taehyung đã từng vô tình gặp Junghan trong những ngày đợi Jungkook trước cổng nhà. Junghan nói đã từng nói giúp hắn với Jungkook, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn không tin tưởng hắn. Đến cả anh trai cũng nói giúp hắn mà vẫn không lay động được cậu thì mẹ Kim sao có thể. Jungkook chắc chắn sẽ nghĩ bà là mẹ ruột hắn nên đương nhiên sẽ nói giúp hắn. Chuyện này hắn chỉ có thể tự giải quyết thôi.

"Mẹ vào nhà trước đi."

"Con định đi gặp Jungkook à?"

Taehyung gật đầu nhẹ, không nói gì. Sau khi biết sự thật, mẹ Kim cảm thấy dường như hắn còn buồn bã hơn.

"Nếu con thật lòng đối tốt với Jungkook thì mẹ tin thằng bé sẽ sớm chấp nhận con thôi." - mẹ Kim mỉm cười, cổ vũ Taehyung.

Taehyung chỉ cười đáp lại. Đợi mẹ Kim xuống khỏi xe và đi vào nhà, Taehyung mới rời đi. Tới trước cửa nhà Jungkook, Taehyung đỗ xe ở trước cổng nhà rồi xuống xe, nhưng chỉ đứng dựa vào xe và nhìn về phía nhà Jungkook, không hề có ý định gọi cậu. Trên đường đi, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều lời sẽ nói với Jungkook. Nhưng khi tới trước cửa nhà cậu, đột nhiên hắn lại cảm thấy chần chừ. Cậu đã rất nhiều lần từ chối hắn, có lẽ nào không phải vì cậu không tin tưởng hắn mà thật ra là cậu không có chút tình cảm nào với hắn. Là hắn luôn quấy rầy làm phiền tới cuộc sống của cậu.

Hôm nay là cuối tuần nên Junghan nghỉ ở nhà, bố mẹ Jeon thì đã cùng nhau đi suối nước nóng nên không có ở nhà. Trùng hợp là hôm nay Jungkook lại nghỉ, cậu ở trong nhà suốt nên không hề biết Taehyung đang ở bên ngoài. Vậy nên Taehyung cứ lặng lẽ đứng bên ngoài mà không ai hay biết.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Jungkook trở về phòng của mình. Lúc đi ngang qua chiếc ban công có thể nhìn ra cổng nhà, chẳng hiểu sao Jungkook lại vô thức quay sang nhìn ra ngoài, bóng người ở trước cổng khiến cậu ngay lập tức dừng bước. Jungkook xoay người đi hẳn ra bên ngoài ban công, vừa vặn ánh mắt của người kia cũng nhìn về phía cậu.

Jungkook đã nhìn thấy Taehyung.

Bị Jungkook bắt gặp, Taehyung chỉ thoáng giật mình, nhưng không hề tránh ánh mắt của cậu. Hai người giữ nguyên trạng thái đó vài phút. Cuối cùng, Jungkook là người rời đi trước. Khoảnh khắc Jungkook xoay người đi vào trong nhà, trong lòng Taehyung nổi lên một chút chua xót.

Cậu vẫn là không muốn gặp hắn.

Nhưng vài phút sau, cánh cổng nhà từ từ mở ra, Jungkook bước ra từ trong nhà. Điều này khiến Taehyung có kinh ngạc.

"Anh ở đây từ khi nào?" - Jungkook giữ một khoảng cách khá xa với Taehyung, dù trời đã tối, nhưng với ánh đèn đường mập mờ vẫn đủ để cậu nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt Taehyung.

"Không ngờ em lại chịu ra gặp anh." - Taehyung trả lời nhưng lại không phải trả lời câu hỏi của Jungkook, hắn mỉm cười với cậu, ánh mắt lấp lánh một chút hạnh phúc mãn nguyện.

"Anh tới đây làm gì?" - nụ cười vui vẻ kia của Taehyung dường như khiến Jungkook không nỡ lạnh lùng tuyệt tình với hắn, cậu muốn đuổi hắn về nhưng lời nói lại không thể thốt ra.

"Mẹ đã kể với anh rồi, chuyện em đã ở bên cạnh anh lúc anh hôn mê." - Taehyung hoàn toàn không để ý tới những câu hỏi của Jungkook, hắn như đang chìm trong thế giới của riêng mình.

Jungkook không chút bất ngờ. Lúc thấy Taehyung đang đứng ngoài cổng nhà, cậu đã nghĩ tới việc mẹ Kim đã nói ra sự thật với hắn. Junghan đã vài lần kể tình hình của Taehyung cho cậu, kể hắn đã dày vò bản thân như thế nào, kể hắn không chịu quan tâm đến sức khỏe như thế nào, cả sự lo lắng của mẹ Kim mỗi ngày phải nhìn con trai mình đau đớn. Có lẽ bà đã không thể tiếp tục giúp cậu hành hạ con trai bà nên quyết định nói ra sự thật.

"Dù anh đã dùng cả tính mạng của mình cũng không thể đổi được một chút sự tin tưởng nào từ em sao? Dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi em cũng không muốn cho anh sao? Em đã chán ghét anh tới vậy à?" - Taehyung nhẹ nói ra từng chữ, giọng điệu đều đều như nói chuyện bình thường nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập sự đau đớn.

"Tôi không chán ghét anh."

"Vậy sao lại đối xử với anh như vậy?" - câu nói hờ hững vừa rồi của Jungkook như giọt nước tràn ly đối với Taehyung, bao nhiêu uất ức mà hắn đang cố kìm nén như muốn bùng nổ, giọng điệu cũng trở nên kích động hơn.

"Là tôi sợ." - Jungkook không vì sự kích động của Taehyung mà bối rối, chậm rãi nói tiếp. - "Sợ một ngày sẽ dùng chính tình yêu của mình làm anh tổn thương."

Taehyung bị câu nói của Jungkook làm đứng hình. Hắn đã nghĩ cậu vì chán ghét nên mới trốn tránh hắn. Nhưng Jungkook lại đang nói cậu từ chối hắn là vì sợ hãi, sợ hãi sẽ làm tổn thương hắn.

"Cảm giác bị bỏ rơi mà người đàn bà đó mang tới, tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi luôn có cảm giác không an toàn, luôn cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Nếu tôi chọn ở bên anh, nếu tôi quá chìm đắm vào tình yêu của anh, tôi sợ sẽ không kiểm soát được mình. Rồi đến một ngày, anh bị tình yêu của tôi dọa sợ, anh cảm thấy mệt mỏi vì đòi hỏi một sự an toàn của tôi, đến lúc đó anh sẽ mang theo sự thất vọng rời đi thì tôi sẽ phải làm sao? Tôi tin tưởng tình yêu của anh nhưng tôi không tin tưởng sự tỉnh táo của mình." - Jungkook ngừng một lúc, nhắm chặt mắt lại nhưng đang cố kìm lại rất nhiều sự bất an của mình. - "Cho nên, trước khi tôi dùng tình yêu của mình tổn thương anh, thì chúng ta hãy dừng lại đi."

Taehyung chăm chú nghe từng lời Jungkook nói. Càng nghe những lời cậu nói, hắn càng không thể buông tay cậu ra. Cậu vốn không mạnh mẽ như những gì cậu luôn thể hiện. Chỉ vì sự tổn thương trong quá khứ ám ảnh khiến cậu phải dựng lên một bức tường tự bảo vệ bản thân. Vậy nên hắn càng muốn trở thành người bảo vệ cậu, hắn muốn cậu có thể thả lỏng bản thân, thoải mái tận hưởng những thứ cậu xứng đáng được nhận.

Taehyung tiến tới từng bước, bất ngờ vòng tay ôm lấy Jungkook vào lòng. Jungkook cố gắng vùng vẫy, đẩy hắn ra nhưng dù thế nào cũng không được.

"Dù em nói gì anh cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Chỉ cần có thể nhìn thấy em hạnh phúc, dù bị tổn thương bao nhiêu anh cũng chịu được hết." - Taehyung thì thầm từng lời bên tai Jungkook, đem tất cả sự dịu dàng bày tỏ với Jungkook.

"Tại sao anh cứ nhất định phải chọn con đường mệt mỏi như vậy?" - Jungkook đã thôi không còn đẩy Taehyung ra nữa, hai tay buông xuống, để mặc Taehyung vẫn ôm chặt cậu.

"Chắc anh bị em bỏ bùa rồi. Trái tim và tâm trí đều chỉ nhớ đến em." - Taehyung khẽ cười.

Taehyung có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, giây phút này Jungkook đã mỉm cười hạnh phúc.

Qua một lúc, Jungkook lại đẩy Taehyung ra. Taehyung cũng buông vòng tay đang siết chặt Jungkook.

"Tôi sẽ không trốn tránh anh nữa. Nhưng cũng không thể hoàn toàn mở lòng với anh ngay lập tức." - Jungkook nghiêm túc nói.

"Chỉ cần em có thể cho anh ở bên em, em cứ thoải mái lấy đi toàn bộ tình yêu, không cần đáp lại cũng được." - Jungkook có thể nhìn được sự dịu dàng cưng chiều mà Taehyung dành cho cậu trong đôi mắt hắn.

"Xứng đáng sao?"

"Anh yêu em nên tất cả đều xứng đáng." - Taehyung lập tức đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Jungkook im lặng nhìn Taehyung, ánh mắt cậu nhìn hắn đã không còn quá lạnh lùng xa cách như trước.

"Anh về đi, muộn rồi." - mặc dù Taehyung vẫn tươi cười như không có gì, nhưng lúc nãy hắn ôm cậu, cậu có thể cảm nhận được cơ thể hắn thi thoảng vẫn run lên, có lẽ hắn đã chờ cậu rất lâu rồi.

"Cuối tuần sau có thể cùng anh tới một nơi không?"

"Đi đâu?"

"Nơi anh định đưa em tới hôm mình xảy ra tai nạn."

Jungkook im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu đồng ý. Taehyung ngay lập tức vui vẻ mỉm cười.

"Anh có thể ôm em một lần trước khi về không?" - Taehyung do dự hỏi, chăm chú nhìn theo biểu cảm của Jungkook.

Jungkook nhìn Taehyung một lúc, không có phản ứng gì hết.

"Vậy anh về đây." - Taehyung giống như một đứa trẻ bị từ chối yêu cầu, vẻ mặt buồn thui.

Taehyung cố ý rời đi thật chậm, với hy vọng Jungkook sẽ đổi ý. Nhưng đến lúc hắn lên xe và nổ máy, cậu chỉ lặng lẽ xoay người đi vào nhà. Taehyung nhìn cánh cổng đã đóng kín kia, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần. Jungkook đã chịu mở lòng với hắn một chút rồi, ít nhất cậu đã chịu cho hắn bước chân vào cuộc đời cậu, thời gian còn dài, sau này hắn sẽ từ từ tiến từng bước tới gần cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro