CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện của Jungkook đã reo mấy lần nhưng cậu chỉ liếc mắt xem ai gọi đến rồi để mặc đó.

20 cuộc gọi đến. Tất cả đều là từ Taehyung.

Đã 5 ngày từ đêm hôm đó, dù Taehyung cố gắng liên lạc thế nào, Jungkook vẫn im lặng không đáp. Điện thoại không nghe. Tin nhắn không trả lời. Dù hắn đã mấy lần tới trước cửa nhà cậu, cậu cũng không ra gặp hắn. Hắn còn tới các quán bar mấy lần nhưng cậu đều dặn bảo an không để hắn vào tìm cậu, cậu cũng chỉ ở trong văn phòng chứ không ra ngoài.

Có lẽ hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Phải! Là cậu cố tình tránh mặt hắn. Cảm giác ngày hôm đó, cậu muốn xóa sạch.

Jungkook dừng công việc đang làm, cầm chiếc điện thoại vẫn đang reo lên. Hắn muốn gọi tới khi cậu chịu nghe sao?

Điện thoại cứ tắt rồi lại reo, còn Jungkook chỉ nhìn chăm chú nó.

"Alo." - cuộc gọi thứ 30, cuối cùng Jungkook cũng nhận cuộc gọi.

[Em đang bận?] - Taehyung ở đầu bên kia có lẽ vì giật mình khi Jungkook nhận điện thoại nên mất vài giây hắn mới đáp lại, giọng hắn dường như đang nén tức giận.

Hắn giận vì không liên lạc được với cậu?

"Phải."

[Bận tới mức không thể trả lời điện thoại của anh? Anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc, em thử xem đi.] - câu trả lời của Jungkook như giọt nước tràn ly, Taehyung giống như đã bùng nổ cơn tức giận, chất vấn Jungkook.

Jungkook lại im lặng.

[Jungkook?] - Taehyung mất kiên nhẫn, hắn như muốn lao ngay tới trước mặt cậu để hỏi cho ra lẽ

"Tại sao anh phải cuống lên như vậy? Anh đang cho mình là ai vậy?" - giọng Jungkook đều đều lạnh lẽo vang lên.

Cậu đang thật sự khó chịu với sự chất vấn của hắn. Là cậu quá thoải mái nên hắn tự cho mình cái quyền gọi là cậu phải tới, đuổi sẽ đi sao. Vậy để cậu nhắc cho hắn nhớ vị trí của hắn.

Taehyung như bừng tỉnh từ giấc mộng. Hắn nhận ra mình giống như đang tức giận vì người yêu cố tình làm lơ hắn. Nhưng cậu và hắn thậm chí có phải là bạn chưa hắn cũng không chắc.

[Anh...]

"Đợi anh bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện." - Jungkook ngắt lời Taehyung, ý định kết thúc cuộc gọi này.

[Đợi chút! Jungkook. Đợi chút!] - Taehyung vội vàng gọi lớn khi nhận ra ý định của Jungkook.

Jungkook im lặng nhưng cũng không cúp máy.

Taehyung hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình lại.

[Đã 5 ngày rồi, dù có nhắn tin hay gọi điện em cũng không đáp lại. Anh lo em xảy ra chuyện.] - Taehyung tìm một cái cớ cho sự tức giận lo lắng của mình.

Jungkook vẫn im lặng khiến Taehyung lo lắng mình đã chọc tức cậu rồi.

Qua một lúc lâu, đến khi Taehyung định nói gì đó thêm, Jungkook lại lên tiếng trước.

"Được rồi. Đừng nhắc tới nữa. Anh có việc gì?"

[Thì... nhớ em.] - Taehyung tự nhiên nói ra, Jungkook có thể cảm nhận cả sự dịu dàng trong đó thì hai người không ở cùng một chỗ.

"Anh đều dùng những lời này để lừa người ta à." - với Taehyung thì đây chỉ là một câu nói đùa không có hại, nhưng với Jungkook, là thật lòng cậu tò mò, chỉ cần thắng cuộc chinh phục này, những lời này cũng có thể dễ dàng nói ra vậy sao.

[Thật là nhớ em mà. Cuối tuần này có thể xin một ngày của em không?]

"Anh muốn gì?"

[Hẹn hò.]

Hắn đang muốn đẩy nhanh tiến độ của cuộc chơi này sao. Vừa nói những lời tán tỉnh vừa rủ đi chơi.

[Anh hiểu im lặng là đồng ý nhé.] - không đợi Jungkook kịp suy nghĩ xong, Taehyung đã vui vẻ nói.

"Được rồi."

[Vậy 9 giờ sẽ qua nhà đón em nhé. Hẹn gặp lại.] - giọng Taehyung thật sự háo hức hơn hẳn khi nghe được câu đồng ý của Jungkook.

Tắt cuộc gọi, Jungkook đặt điện thoại lên bàn. Cậu đã từng nghĩ mối quan hệ này vậy là xong rồi, không ngờ lại tiếp tục dây dưa với hắn.

Cậu nhất định phải kết thúc nó trước khi không thể kết thúc.

Chơi vậy là đủ rồi!

—————

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn của hai người. Taehyung dậy từ sớm để chuẩn bị. Tâm trạng hắn thật sự vui vẻ, đến mẹ hắn cũng bị sự bất thường này của con trai làm cho chú ý.

"Lại lừa được mối nào rồi à?" - mẹ hắn đứng ở cửa phòng hắn, nhìn đứa con trai đang vui vẻ chọn đồ bên trong.

Bà cũng biết đứa con trai của mình khá đào hoa, thường trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Dĩ nhiên là bà cũng từng nhắc hắn rất nhiều lần, nhưng dù có chơi bời thì hắn vẫn luôn có chừng mực của mình, chưa từng gây ra vấn đề gì to lớn. Vậy nên dù lo lắng, bà cũng chẳng thể thay đổi được hắn. Bà không biết đến bao giờ mới xuất hiện một mối quan hệ khiến con trai bà nghiêm túc xem trọng.

Mẹ Taehyung không hề biết gì về tình cảm đơn phương của hắn dành cho Min Yoongi. Nếu biết có lẽ bà sẽ không để yên cho hắn ngu ngốc suốt bao năm qua như vậy.

"Làm gì có đâu mẹ."

"Vậy là cưa đổ được người trong mộng à?"

"Có thể coi là chinh phục được người đẹp." - Taehyung đã thay xong đồ, khoác nốt chiếc áo khoác vào, hắn vui vẻ tiến về phía cửa. - "Con đi nhé."

"Có về ăn tối không?"

"Chắc là không đâu."

Mẹ Taehyung đứng trên hành lang nhìn theo bóng con trai cho đến khi cánh cửa nhà đóng lại. Thật tò mò, là ai mà khiến con trai bà vui vẻ hào hứng như vậy.

—————

Sau nửa giờ lái xe, Taehyung đã tới được nhà Jungkook. Hắn dừng xe trước cổng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

[Alo?] - giọng Jungkook vẫn còn chút ngái ngủ, tối qua cậu đã về khuya sao?

"Anh tới trước cửa nhà em rồi." - Taehyung khẽ cười, gương mặt ngái ngủ cậu chắc sẽ đáng yêu lắm

[Tôi ra đây.]

10 phút sau, Jungkook chậm rì rì đi từ trong nhà ra.

"Xin lỗi, để anh đợi rồi." - Jungkook mở cửa xe, ngồi vào ghế, giọng đều đều nói, nghe chẳng có chút sức sống gì cả.

"Đúng là mới mẻ." - Taehyung lại không có vẻ khó chịu gì, cười vui vẻ khởi động xe, bắt đầu di chuyển.

"Mới mẻ gì?" - cậu quay sang hắn nhìn khó hiểu.

"Bộ dạng bây giờ của em."

Cậu cúi xuống nhìn lại mình một lượt. Cậu vẫn luôn mặc như thế này mà, mới mẻ gì chứ.

"Tối qua em về muộn sao?" - Taehyung cười.

"Cũng không muộn lắm." - Jungkook đáp, vì cái hẹn hôm nay với Taehyung mà tối qua cậu đã cố ý về sớm hơn mọi lần, nhưng sáng nay dậy vẫn có chút khó khăn. - "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến thì sẽ biết." - Taehyung trở nên thần bí.

Jungkook cũng chẳng quá để tâm, cậu ngả lưng ra ghế rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sau gần một tiếng đi đường, cuối cùng hai người cũng tới nơi. Taehyung đỗ xe vào bãi gửi xe, quay sang Jungkook, cậu vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế. Khuôn mặt ngủ say của cậu khiến hắn thật không nỡ làm phiền.

Phân vân qua lại, hắn cũng quyết định được sẽ gọi cậu dậy. Nhưng trước khi kịp bàn tay hắn kịp chạm vào cậu thì cậu đã mơ màng tỉnh lại rồi.

"Đến nơi rồi sao." - cậu mở mắt nhìn xung quanh, là bãi đậu xe rất lớn, cậu nhìn thấy xa xa ở đằng kia là cổng khu vui chơi. - "Công viên giải trí?"

Jungkook ngạc nhiên quay sang Taehyung. Tại sao lại đưa cậu tới đây.

"Đúng vậy. Xuống thôi." - hắn vui vẻ cười, rút chìa khóa xe và mở cửa xuống xe.

Hắn vòng sang bên ghế phụ, mở cửa xe cho Jungkook.

Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, ngần ngừ một lúc. Biểu cảm của Jungkook đột nhiên trở nên đăm chiêu, giống như là cậu không thích nơi này.

"Sao vậy?" - Taehyung nhìn ra được sự lạ thường của Jungkook, lo lắng hỏi.

"À... không có gì." - Jungkook lắc nhẹ đầu, biểu cảm cũng thoải mái hơn, cậu xoay người bước xuống xe.

Hai người chậm rãi đi về phía công viên. Hôm nay là cuối tuần, mặc dù thời tiết có chút lạnh, nhưng lượng người tới đây vẫn khá đông.

"Em muốn chơi gì trước." - hai người đứng trước bản đồ công viên, cùng nhìn qua một lượt

"Tùy anh." - Jungkook nhìn chăm chú chiếc bảng trước mặt, khuôn mặt không lộ ra một chút hào hứng nào.

Nhưng Taehyung đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của Jungkook, hơn nữa cậu lại không phản đối hành động của hắn, nên hắn cũng không tỏ ra chút khó chịu nào. Hắn đã quen được cách để ở bên cạnh. Chỉ cần cậu không có hành động từ chối hắn, thì tức là cậu đang đồng ý với hành động của hắn.

"Được. Vậy anh sẽ biến hôm nay thành một ngày khó quên của em."

Dứt lời, Taehyung nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu đi. Cứ như vậy, hắn kéo cậu đi chơi gần như tất cả các trò chơi ở đây. Đến lúc này cậu mới nhận ra thì ra năng lượng của hắn cũng lớn thật đó. Có mấy lần cậu đã phải kéo hắn lại để nghỉ một lúc, những lúc này hắn lại chạy đi mua nước hay đồ ăn cho cậu.

Hai người ở trong công viên từ sáng đến tận chiều tối, chỉ đến khi Jungkook đã không còn đủ sức chạy theo Taehyung thì hắn mới chịu buông tha cho cậu.

Bầu trời đã bắt đầu tối dần đi. Màn đêm dần buông xuống. Đèn ở khu vui chơi bắt đầu sáng lên. Dòng người ở đây cũng đã thưa bớt, sau một ngày vui chơi hết mình, ai cũng đã thấm mệt.

Taehyung và Jungkook đã ngồi trên ghế đá được một lúc rồi, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau.

"Em có hay tới đây không?" - bỗng nhiên Taehyung lên tiếng.

Hôm trước, khi đang xem TV ở nhà, hắn bắt gặp một bản tin về công viên giải trí này. Trong bản tin, hắn nhìn thấy một gia đình ba người rất vui vẻ. Đứa bé đang cầm trên tay chiếc kẹo bông, một tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của bố, còn mẹ thì đi bên cạnh hai bố con. Hắn nhớ lại khi bé cũng rất muốn được tới đây nhưng vì gia đình chưa có điều kiện nên không thể tới thường xuyên được. Mặc dù vậy, bố mẹ hắn vẫn cố gắng cho hắn tới đây vài lần. Sau này vì công việc của bố mẹ dần bận rộn hơn, việc học của hắn cũng vậy, và hắn cũng lớn lên nên lần cuối cùng tới đây cũng đã lâu lắm rồi. Vậy nên mới xuất hiện ý định đưa cậu tới đây.

"Tôi không thích nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro