CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thích nơi này."

Câu nói của Jungkook khiến Taehyung giật mình quay sang. Cậu không thích nơi này, vậy tại sao lại chịu theo hắn cả ngày hôm nay.

"Vậy tại sao...?"

Jungkook lại trở nên im lặng. Taehyung kiên nhẫn đợi cậu.

"Mẹ đã bỏ rơi tôi ở công viên giải trí."

Taehyung càng kinh ngạc hơn vì câu trả lời của Jungkook. Không phải cậu là em trai của Junghan, là con trai út của nhà hộ Jeon sao? Chẳng nhẽ cậu chỉ là con nuôi?

"Đúng vậy. Tôi được nhà họ Jeon nhận nuôi." - Jungkook dường như đọc được suy nghĩ của Taehyung.

Điều này càng khiến Taehyung khó tin hơn. Từ lúc quen biết Junghan, hắn đã nghe nói tới em trai anh. Tuy cậu rất ít khi xuất hiện công khai cùng gia đình nhưng cách chủ tịch Jeon và phu nhân nói về đứa con trai út lại chưa từng khiến người ta hoài nghi về tình cảm của gia đình họ. Cả cách mà Junghan phản ứng lại những lời không tốt về cậu, thật sự không thể nhìn ra cậu lại không phải em ruột của Junghan.

"Năm tôi năm tuổi, mẹ đã dẫn tôi tới đây. Trước đây, tôi đã từng đòi bà ấy cho tới đây rất nhiều lần nhưng đó là lần duy nhất bà ấy đáp ứng tôi, cũng là lần cuối tôi được gặp bà ấy."

Taehyung vẫn đang cố gắng tiếp nhận câu chuyện của Jungkook. Còn Jungkook đều đều kể lại quá khứ của mình. Là một ký ức buồn nhưng khuôn mặt cậu lại bình thản đến lạ.

"Bà ấy nói đi mua đồ ăn cho tôi, cuối cùng tôi đợi tới lúc công viên đóng cửa cũng không thấy bà ấy quay lại. Dòng người cứ thưa dần, còn tôi chỉ biết ngu ngốc ngồi đó chờ, chờ bà ấy đón tôi. Đến tối khuya, bảo vệ công viên mới phát hiện ra tôi trong lúc đi tuần. Lúc đó tôi mới biết tôi đã chờ đợi lâu như thế nào và cũng biết mẹ tôi..." - Jungkook ngừng lại một chút, giống như đang nén nỗi đau. - "Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi."

Jungkook cười khẩy một cái, là mỉa mai dành cho hoàn cảnh của cậu. Lúc đi theo bác bảo vệ ra ngoài cổng, cậu đã suy nghĩ tại sao mẹ lại bỏ rơi cậu, là tại cậu không nghe lời, hay mẹ có lý do riêng. Một đứa bé năm tuổi lại đang phải chấp nhận ngày vui vẻ nhất từ khi cậu sinh ra lại chính là ngày cậu bị người thân yêu nhất của mình bỏ lại.

"Sau đó những nhân viên ở công viên không biết phải làm sao liên lạc được với mẹ tôi, họ đành đưa tôi tới đồn cảnh sát gần đó để giúp đỡ. Tôi ở đồn cảnh sát hai ngày, bà ấy vẫn không xuất hiện. Họ không thế giữ tôi mãi ở đồn, nên đã đưa tôi đến nhà thờ gần đó. Nhà thờ này nhận nuôi những đứa trẻ như tôi, và nói nếu có thông tin sẽ báo lại. Một năm sau thì tôi gặp được bố Jeon. Tôi đã từng hỏi bố, tại sao ngày đó lại nhận nuôi tôi. Ông ấy lại chỉ nói có lẽ là do duyên trời."

Nói đến chủ tịch Jeon, gương mặt Jungkook trở nên ấm áp hơn hẳn. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.

"Vậy là tôi đã trở thanh Jeon Jungkook như bây giờ."

Taehyung vẫn luôn chăm chú nhìn Jungkook khi nghe cậu kể câu chuyện quá khứ của mình. Khoảnh khắc nụ cười của Jungkook xuất hiện khi nói đến chủ tịch Jeon khiến hắn nhận ra sự lạnh lùng của cậu là vì quá khứ bị bỏ rơi mà hình thành, sự đa nghi của cậu cũng là do bị chính người yêu thương nhất là tổn thương mà có. Bức tường cậu dựng lên với tất cả mọi người chỉ là để bảo vệ mình khỏi tổn thương lần nữa. Bố mẹ Jeon và Junghan chắc đã phải dùng rất nhiều thời gian và sự yêu thương mới bước vào trong lãnh địa của cậu được.

Thấy Taehyung vẫn im lặng, Jungkook lại không để ý thắc mắc. Cậu đưa tay chỉ về phía vòng quay khổng lồ

"Chúng ta lên thứ kia đi."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung. Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ, rồi chuyển ánh mắt sang cậu. Chẳng đợi sự phản hồi của Taehyung, Jungkook thấy Taehyung đã nghe được lời cậu nói thì lập tức đứng dậy đi về hướng vòng quay khổng lồ.

Taehyung bị hành động bất ngờ của Jungkook làm ngơ ngác, vội vã đứng lên bước nhanh theo chân cậu.

Hai người đã yên vị trong khoang của vòng quay. Jungkook vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, còn Taehyung cũng nhìn xung quanh, thi thoảng lại liếc đến Jungkook.

"Tại sao lại muốn đi thứ này?"

Từ lúc cậu đề nghị, hắn đã thắc mắc lý do của lời đề nghị này. Nhưng từ câu chuyện Jungkook vừa kể, hắn cứ đắn đo mãi không biết có nên hỏi không, vì hắn có cảm giác nơi này sẽ gắn với một ký ức không vui của cậu. Sau một lúc suy nghĩ, hắn vẫn quyết định hỏi cậu, hắn muốn biết nhiều hơn về cậu, hắn muốn tới gần cậu hơn.

Jungkook quay lại nhìn Taehyung khi nghe được câu hỏi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt bình thản đến lạ lùng, rồi đột nhiên một nụ cười nhạt xuất hiện.

"Đây là trò chơi cuối cùng mẹ dẫn tôi chơi."

Taehyung im lặng, thật lạ là thay vì bất ngờ hắn lại thấy đau lòng hơn. Giọng nói và biểu cảm của cậu thật thê lương. Giống như là nỗi đau đó đã quá lớn đến mức không còn muốn thể hiện ra nữa.

"Em rất ghét bà ấy phải không?"

"Đã từng."

"Đã từng?" - Taehyung ngạc nhiên, đã từng, vậy là giờ không còn nữa.

"Tôi đã từng ghét bà ấy, tại sao lại sinh tôi ra rồi bỏ rơi tôi, nếu đã không cần tôi tại sao còn cho tôi đến với thế giới này. Cho đến khi bố mẹ và anh Junghan xuất hiện, tôi lại muốn cảm ơn bà ấy, nếu bà ấy không bỏ rơi tôi thì có lẽ cả tôi và bà ấy đều sẽ khổ sở, tôi sẽ không có cơ hội có cuộc sống tốt như bây giờ."

Taehyung khẽ mỉm cười sau lời nói của Jungkook. Hắn cảm thấy vui, vui vì hắn có thể nhận ra cậu đã buông xuống được đau thương của quá khứ, và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Hai người lại rơi vào không gian yên tĩnh. Vòng quay đã đưa hai người lên dần đến điểm cao nhất. Nhìn từ trên cao này nhìn xuống, khung cảnh bên dưới thật đẹp và lãng mạn. Jungkook lại chăm chú nhìn ra bên ngoài, còn Taehyung lúc này lại không hề rời mắt khỏi Jungkook. Đột nhiên trong đầu hắn lúc này xuất hiện một suy nghĩ.

Hắn có thể là người bảo vệ con người nhỏ bé nhưng luôn cố tỏ ra kiên cường này không?

Hai người chỉ còn một chút là lên tới điểm cao nhất của vòng quay.

"Jungkook."

Nghe tiếng gọi của Taehyung, Jungkook quay lại.

Hai người đã lên tới điểm cao nhất của vòng quay.

"Mình quen nhau đi."

Người ta hay nói rằng nếu tỏ tình ở nơi cao nhất của vòng quay khổng lồ mà hai người có thể tới với nhau thì sẽ hạnh phúc đi cùng nhau tới cuối đời này.

—————

Sau khi từ vòng quay khổng lồ xuống, hai người cùng nhau đi ăn tối rồi Taehyung lái xe đưa Jungkook về.

Họ vẫn tiếp tục những câu chuyện phiến như bình thường nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc đến lời tỏ tình ban nãy của Taehyung. Bầu không khí cũng không có chút gì là gượng gạo, khó xử. Giống như lời tỏ tình đó chưa từng được nói ra.

Chiếc xe của Taehyung dừng trước của nhà Jungkook. Cậu tháo dây an toàn ra nhưng lại không bước xuống xe luôn, cũng không nói lời nào với Taehyung, cứ ngồi yên trên ghế như đang suy nghĩ gì đó.

"Sao vậy?" - Taehyung thấy lạ, quay sang hỏi Jungkook.

Jungkook lại vẫn tiếp tục im lặng.

"Có gì sao?" - Taehyung hỏi lại lần nữa, biểu cảm của cậu khiến hắn càng tò mò hơn.

"Câu mình quen nhau đó của anh..." - Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, lại là lần đầu tiên nhắc đến lời tỏ tình kia.

"Gì?" - Taehyung hơi giật mình khi Jungkook nhắc lại chuyện đó.

Sau khi hắn nói xong câu đó, Jungkook lại im lặng quay mặt đi, tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. Hắn cho rằng sự im lặng của cậu chính là lời từ chối. Vậy nên sau đó hắn cũng không nhắc gì đến nó nữa, tiếp tục nói chuyện bình thường với cậu và cậu cũng đáp lại như không có gì.

Lúc này, cậu đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó khiến hắn có đôi chút bối rối. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

"Câu nói đó của anh, giờ tôi trả lời được không?" - Jungkook nói tiếp, nhưng ánh mắt lại không nhìn về Taehyung.

"Được." - Taehyung rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc.

Dù sao hắn cũng là kẻ có kinh nghiệm mà, hơn nữa cậu vốn chỉ là một trò chơi của hắn, lời tỏ tình này cũng chỉ là một bước trong kế hoạch của hắn thôi không phải sao? Vậy nên lúc đó cậu im lặng mới không khiến hắn quá để tâm, đúng chứ?

Taehyung như đang có tìm một lý do hợp lý để ngăn cảm giác hồi hộp này. Phải chăng là để tự trấn an mình và đè lại cảm xúc không nên xuất hiện?

"Tôi đồng ý." - Jungkook nói dứt khoát, ánh mắt nghiêm túc của cậu hướng về hắn sau câu nói.

Taehyung nhất thời chưa tiếp nhận được việc đang xảy ra.

Jungkook đồng ý sao?

Cậu vậy mà lại đồng ý quen hắn sao?

Cảm giác cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách với hắn vậy mà lại đơn giản đồng ý quen hắn vậy sao?

"Em chắc chắn?" - Taehyung hỏi lại.

Jungkook gật đầu ngay lập tức, vậy là đủ đảm bảo lời cậu nói rồi chứ.

"Vậy từ giờ chúng ta là... người yêu?"

Jungkook lại gật đầu.

Taehyung nở một nụ cười nhẹ. Thật không ngờ tảng băng như cậu cũng dễ tan như vậy. Tính ra thì hắn và cậu quen biết nhau mới chỉ được hai tháng rưỡi thôi mà.

"Tôi vào nhà đây. Anh về đi." - Jungkook xoay người đưa tay cầm vào tay nắm cửa xe, định xuống xe.

"Đợi đã." - nhưng Taehyung đã nhanh nhẹn kéo cậu lại.

"Còn chuyện gì?"

"Làm người yêu rồi thì không phải nên đổi cách xưng hô sao? Em vừa nói với anh là gì vậy?" - Taehyung tiến sát lại khuôn mặt của Jungkook.

Jungkook theo phản xạ ngả người về phía sau. Taehyung lại tiến tới kéo gần khoảng cách của họ. Đến khi lưng Jungkook chạm vào cửa xe, cậu mới nhận ra mình không còn đường lui.

"Hử?" - hắn vẫn không buông tha cho cậu, thích thú với việc trêu chọc cậu.

"Em..." - Jungkook mấp máy môi, nhưng giọng nói nhỏ tí chẳng nghe được.

"Hửm? Em nói gì vậy?" - nhưng với khoảng cách gần như lúc này, Taehyung hoàn toàn nghe được chữ vừa thoát ra từ Jungkook, nhưng vậy chưa đủ, nên hắn vờ như không nghe được.

Taehyung đã nhanh tay khoá cửa xe nên Jungkook không thể mở cửa chạy thoát khỏi hoàn cảnh này.

Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt mình. Khuôn mặt này đang lộ rõ vẻ thích thú, cậu biết hắn đang cố ý trêu mình.

Phải chăng mỗi khi chinh phục được con mồi của mình, hắn đều đắc ý mà trêu chọc nó như vậy?

"Em vào nhà đây." - Jungkook lặp lại câu nói vừa nãy nhưng đã thay đổi cách xưng hô theo ý Taehyung muốn.

Vậy là đúng các bước theo trò chơi của hắn phải không?

Taehyung cười vui vẻ thỏa mãn, ngồi trở lại vị trí ghế lái.

"Ngủ ngon nhé." - Taehyung ngọt ngào nói.

Jungkook nhanh chóng mở cửa xe bước xuống nhưng khi vừa đóng cửa xe thì lại thấy Taehyung cũng bước xuống xe theo cậu.

"Anh làm gì vậy?" - cậu khó hiểu nhìn hắn đang đi tới.

"Em bỏ quên thứ này." - hắn thần bí nói.

Không đợi cậu phản ứng lại, hắn dùng hai tay cố định mặt cậu hướng về phía hắn, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Jungkook mở tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Taehyung.

"Anh về nhé" - Taehyung lại không để ý sự bất ngờ của cậu, hắn chính là muốn thấy vẻ mặt bất ngờ này mà.

Jungkook cứ đứng bất động ở đó cho dù chiếc xe của Taehyung đã đi khuất. Phải mất một lúc sau, cậu mới khôi phục tỉnh táo. Thì ra đây là sự thân mật khi thành người yêu của Taehyung?

Jungkook cười khẩy, rồi xoay người mở cửa vào nhà.

Trò chơi này sẽ nhanh kết thúc thôi. Kim Taehyung đã đạt được thắng lợi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro