Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Những tia nắng ấm áp, mang không khí đầu xuân, khẽ chạm vào gương mặt khôi ngô của chàng thiếu niên mới đôi mươi

gương mặt trắng trẻo ôn nhu, đôi môi căng mọng đỏ hồng quyến rũ cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, ngũ quan hài hòa xinh xắn.

Cậu- Jeon Jungkook là chủ tịch tập đoàn TK có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, trẻ tuổi đầy tài năng và triển vọng, là nhân tài trong giới nhân tài. Cậu từng là du học sinh suất sắc nhất tại Pháp, tính tình dễ gần, hòa nhã thân thiện với mọi người, tuy thành đạt nhưng cậu không ngạo mạn, luôn tìm tòi học hỏi trao dồi thêm kinh nghiệm và còn rất biết ăn nói nên rất được lòng người, ít nhất là trong mắt những người từng tiếp xúc với cậu thấy vậy, nhưng cậu lại chẳng phải loại hiền lành gì cho cam, các quán bar, hộp đêm là địa điểm thân thuộc còn được xem như ngôi nhà thứ hai của cậu, nếu cậu đây mà nhận mình phong lưu, đào hoa thứ hai thì chẳng ai dám xưng hạng nhất , nhưng một phần là muốn lấp đầy khoảng trống trong mình mà thôi. Cậu là trẻ mồ côi, từ khi còn chưa nhận thức được mọi thứ thì cậu đã ở trại trẻ mồ côi rồi, cha mẹ là ai cũng chẳng ấn tượng.

Ánh nắng chói lóa khiến cậu khó chịu nheo mắt, trở mình tránh đi, từ cửa phòng bước vào WonJin đã đi đến giường cậu, lật chăn lôi ' tổng giám đốc ' của mình dậy
" nè kookie dậy mau, sắp đến giờ lên sân bay kìa, mày mà không dậy là trễ đó "
y hất luôn tấm chăn xuống sàn, mà con người kia vẫn nằm yên bất động

Y - wonjin bạn thân kim chức phó chủ tịch tập đoàn TK , hai người chơi thân từ khi học cấp ba cho đến khi đi du học và cùng nhau gầy dựng lên Tk , hai người vẫn chưa từng tách ra

Y sắp điên lên rồi đây cái con người này đường đường là tổng tài cao cao tại thượng vậy mà bây giờ nhìn xem cái bộ dạng ngủ không chịu dậy này đây giống tổng tài chỗ nào vậy, y mặt lạnh thẳng chân đạp văng ' Jeon tổng đáng thương ' xuống giường hét lên
" JEON JUNGKOOKKK "

Cậu hoảng hồn bật dậy từ dưới đất, vội vội vàng vàng đứng dậy kéo tay y muốn chạy
" Bới làng nước ơi cháy nhà, chạy nhanh Wonjin"
mặt cậu thực sự rất tức cười, cái mặt chưa tỉnh ngủ mắt nhấm mắt mở nói bằng giọng ngái ngủ với y

Y đỡ chán lắc đầu ngao ngán, dơ chân đạp cậu một cái bảo
" cháy cái đầu mày đi làm vệ sinh cá nhân nhanh lên, còn phải chuẩn bị ra sân bay nữa, sắp họp rồi cho mày 5 phút rửa mặt "
cậu bĩu môi xoa xoa mông mình hậm hực đi vào nhà tắm
" từ từ làm gì căng "

30' sau hai người đã có mặt trước cửa phòng, cậu khoát trên mình một cái áo sơ mi xanh trắng mỏng đeo kính đen , một chiếc quần jean bó sát rắt gối màu đen, khoác thêm một cái áo khoác bông dài để giữ ấm, cậu vuốt tóc tóc để lộ dáng vẻ đẹp trai ngút ngàn quay sang nhìn y
" anh mày đẹp không "

Y dơ tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt cậu
" mày muốn chết thế nào chọn đi, anh cho mày chọn "

_______________

Hai người sãi bước xuống sảnh để xe, đi dọc theo hành lang chung cư những nhân viên khác thấy cậu liền cuối đầu chào
" Jeon tổng "

Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cả bóng người ôm chầm lấy Jungkook, cậu khó chịu đẩy ra
" Lina sao em đến đây " cô nàng ỏng ẹo ôm lấy cổ cậu nũng nịu
" em không đến được sao "

Cô -Lina là ảnh hậu nổi tiếng nhất New York cũng như ở xứ Hàn, tài năng diễn xuất của cô được xem là một thiên phú hơn người, chẳng ai có được, đi kèm theo đó là diện mạo quyến rũ thân hình bốc lửa cùng tính cách hoạt bát , lại hiểu chuyện là mẫu người lý tưởng của phái nam , nhưng khổ nổi chắc không đến lượt mấy chàng khác đâu, vì ngay từ lần đầu gặp cô đã bị Jungkook hớp hồn, nên đã theo đuổi cậu một cách hơi cuồng nhiệt, mà cậu cũng không tránh những sự theo đuổi cuồng quá ấy, bởi cô ta đẹp mà cậu thì thích cái đẹp chỉ vậy thôi

Cậu vòng tay ôm eo cô, gương mặt vẫn lạnh nhạt tông giọng trầm ổn lên tiếng
" được nhưng anh bận rồi lần sau gặp được không " cậu không phải tuýp người quá lạnh lùng mà cậu rất biết thương hoa tiếc ngọc nha, đặc biệt với những người đẹp, cô nàng hơi nghiên đầu giọng điệu ngọt ngào
" nhưng anh phải làm gì khác cho em chứ, em nhớ anh lắm đó " đôi mắt long lanh từng cử động đều là dụ người, làm người kia không thể khước từ

Cậu không nhanh không chậm hôn phớt lên cánh môi của cô, tựa như cơn gió lướt qua, tay đưa lên vuốt ve mái tóc nhẹ giọng
" được chưa anh đang gấp, lần sau bù cho em" cô nàng đạt được ý muốn liền cười híp mắt, hôn lên má cậu rồi nhanh chóng rời đi

Cô nàng vừa khuất bóng cậu đã lấy khăn lau tay vừa chạm vào cô, lau luôn cánh môi đỏ mọng, thẳng tay vứt vào sọt rác không chút dao động, y nhân nhìn cái khăn đầy tiếc nuối
" mày phí của quá vậy con, cái khăn mày vừa tặng cho cái thùng rác giá tận mấy triệu won đấy , thằng phá gia này " giọng nói lưu luyến tiếc rẻ

Cậu quay sang y cười cười giọng ngã ngớn
" bẩn không vứt để làm gì, thích thì mày đi đàm phán với cái thùng rác ấy lấy lại đi" cậu đi thẳng ra đại sảnh, bỏ lại y đang theo sau

Vừa xuống đến nơi, xe cũng đã đợi sẵn chở họ đến sân bay, sau khi an vị trên vị trí ghế thương gia thì wonjin liền tìm một bộ phim xem diết thời gian, bọn họ đã xem một bộ phim việt thời xưa rất hay kể về tình yêu ngọt ngào của đôi nam nữ chính, nhưng lại có sự xuất hiện của nam phụ si tình nàng nữ chính đã khiến cậu chú ý, anh lúc đầu là giành lấy nữ chính nhưng sau đó lại chọn cách âm thầm bảo vệ nàng nhìn nàng hạnh phúc bên người yêu và nhận lại cái chết thương tâm.

Jeon Jungkook rất thương cho nam phụ một chàng trai si tình nhưng lại rất bao dung, chàng chấp nhận nhìn nữ chính đến bên người khác có thể mang lại hạnh phúc cho nàng và chỉ âm thầm bảo vệ.

Sau khi xuống sân bay,hai người lập tức chạy tới tập đoàn chính ở Mỹ để họp cổ đông hàng năm. Hai người sãi bước vào căn phòng rộng lớn, tông chủ đạo màu nâu đen không khí trao đổi sôi nổi của các cổ đông đang bao trùm cả căn phòng lập tức im bặt khi cậu bước vào

Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất, cậu nhìn quanh một lượt rồi quăng một sắp tài liệu lên giữa cái bàn dài, chống hai tay lên mặt bàn nghiêm giọng
" các ông làm vậy là sao muốn chống đối tôi? " cậu quát lớn làm cho những người ở đây e dè nhìn nhau, không dám hó hé nữa lời

Cậu không kiên nhẫn đập tay lên bàn
" ai không thích ở lại thì cút cho khuất mắt tôi " Wonjin hiểu ý liền đặt một chồng giấy đã in đầy những con chữ đen gọn gàng mở giọng lạnh lùng tiếp lời cậu
" ai không muốn ở lại thì bước lên kí tên, liền có thể cuốn gói "

Chuyện là lúc Jungkook đang bàn hợp đồng với một vài đối tác vô cùng quan trọng ở Pháp, thì nhận được điện thoại bên đối tác khác đòi bồi thường tổn thất hợp đồng gần hàng tỷ USD, vừa nghe báo tin cậu gần như ngất lịm, khó khăn lắm mới hòa hoãn được mọi chuyện, lúc điều tra được là do các cổ đông trong công ty cậu đòi rút hợp đồng với lí do hết sức hoang đường, cậu gần như phát điên liền muốn bay sang bóp nát mấy ông già ngu ngốc đó.

Đừng hỏi tại sao lại để mấy tên ngu ngốc này làm cổ đông, thực chất chả phải cổ đông lớn gì đâu, cổ phần của đám người này cộng lại chắc chỉ được 5% cổ phần, các đại cổ đông thật sự đang chia nhau cai quản các chi nhánh khác ở nước ngoài, mấy tên này chỉ được coi như bia hứng đạn mà thôi, để bảo toàn danh tính, cũng như an nguy của các đại cổ đông thực sự.

Mọi người căng thẳng nhìn nhau, không ai bước lên chỉ im lặng ngồi một chỗ, cậu nhìn họ đầy câm phẫn rồi nghiêm túc bảo
" tốt nhất là mấy người yên phận cho tôi, nếu không phải lần này tôi kịp giải quyết, công ty mà có chuyện gì tôi liền vức cái mạng què của mấy người cho tử thần chơi cho đã " xong toang bỏ đi

Trở về khách sạn đã đặt phòng từ trước, cậu vẫn khá lưu luyến bộ phim khi nãy mình chưa coi xong bèn tìm kiếm, wonjin đi ra thấy cậu ngồi xem phim khi nãy liền hỏi
" nay không đi bar à " cậu lắc đầu ra vẻ trưởng bối mà dạy bảo Y
" đến những nơi như thế không tốt đâu, phải giữ hình tượng của chủ tịch chứ, mày suốt ngày bar chẳng ra dáng phó chủ tịch gì cả, phải làm gương cho nhân viên biết chưa "

Khóe môi y giật giật, thật là cái bộ này là thiếu đánh đây nè, y liền tung một cước đưa cậu từ trên sofa bay thẳng xuống đất
" mày làm như chưa từng tới ấy! Mày diễn cho ai coi, hình tượng nữa chứ, hình tượng của mày? Bị mày vức ngoài chuồng gà kìa cưng "

Cậu quả là nhân nhượng đi để cho y đè đầu cưỡi cổ suốt tức chết mà, cậu chợt lao vào túm tóc y
" tao nhịn mày nhiều quá rồi mày leo lên đầu tao phải? Tao là sếp mày đó thằng khốn, hôm nay ông cho mày biết tay" y nhân cũng chẳng vừa gì cho cam bay vào túm lấy cậu
" tao sợ mày chắc " thế là hai người lao vào nhau như thiu thân thấy bóng đèn, kết quả là cái nhà hóa trường mẫu giáo

Được một lúc, y và cậu không đánh nữa, cùng choàng vai nhau ngồi xem phim rất thân thiết giống như hai người đánh nhau túi bụi khi nãy chẳng phải họ, bộ phim đi đến hồi kết khi chàng nam phụ chết do đỡ một phát súng thay cho nữ chính ,xem xong thì cũng đã khuya, hai mắt híp lại ngủ thiếp lúc nào chẳng hay.

____________________________

Tự nhiên mún viết thử một fic việt văn nên mình viết chút xem sao lần đầu tập viết mong mọi người bỏ qua sai xót cho mình ạ😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro