chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

------------------

Ánh sáng của ngày mới len lỏi vào ngốc ngách căn phòng, chíu rọi lên người cậu, từ ngoài cửa một người hầu chạy vào lây lây người cậu
" Cậu Hai ơi dậy đi cậu, trời đã sáng lắm rồi đó đa" nó mất kiên nhẫn kéo chăn của cậu ra

Cậu níu lấy tấm chăn, nhăn nhó nói
" để tao ngủ thêm tí nữa đi wonjin hôm nay đâu có lịch họp buổi sáng hay gì đâu chớ" thấy cậu chẳng chịu dậy cô kiên trì gọi mãi một lúc, thì cậu cũng chịu bật dậy, hơi nhíu mài vì chưa quen với ánh sáng chói chang, mất một lúc cậu mới nhìn rõ được căn phòng mình đang ở

Cậu mở to mắt chớp chớp, xong lại nhìn lại con người đang đứng cạnh giường mình nói
" tôi đang ở đâu đây, cô là ai sao tôi lại ở đây " cậu bàng hoàng nhìn cô rồi lại nhìn lại người mình, gì đây sao mình mặc bộ đồ bà ba này vậy rõ ràng cậu đang ở trong phòng khách sạn ngủ mà sao giờ lại nằm đây, nhìn cách bầy trí cậu nghi hoặc có khi nào mình lạc vào đoàn phim nào đó không ta

Cô gái nhìn cậu bàng hoàng hỏi mình liền sửng sốt nhìn cậu
" cậu Quốc , cậu bị sao vậy em là Lài nè đây là phòng cậu mà " cô ngồi xổm dưới đất cạnh giường cậu hỏi han

Cái gì mà Quốc cậu tên Jungkook mà, cậu lại nói
"cô kêu đạo diễn ra đây tui đâu có phải diễn viên đâu mà vớt vào đây " cái Lài ngơ ngác nhìn cậu
"cậu Quốc cậu sao thế , đạo diễn là gì diễn viên là gì ạ " cậu trầm ngâm suy nghĩ
* Quốc á, nghe quen quen cái tên này cậu đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ * cậu như nghĩ thông vội nắm lấy tay cái Lài hỏi
" cô nói xem tôi là ai " cái Lài hơi hoảng khi cậu nắm tay nó, nó rút tay lại vội nói
" c..cậu là Điền Chính Quốc , là cậu hai của nhà ông hội đồng Điền" nó vừa nói xong thì cậu liền lấy tay vã vào mặt mình một cái thật mạnh * thôi rồi kookie ơi là kookie xem phim nhiều quá xuyên mẹ vào phim luôn rồi, đã vậy còn vào vai nam phụ lụy tình chết thảm, trời ơi sao người ta xuyên vào được làm vai chính còn mình lại vớt phải cái vai dơ hơi này chứ *

Cái Lài nhìn cậu chầm chầm hỏi
" Cậu không sao chứ cậu Quốc " cậu nhìn nó thở dài lắc đầu, xong lại gật đầu chấp nhận số phận, đời mình thật thảm
" không sao" làm vệ sinh cá nhân xong cậu lại tò mò muốn ra ngoài xem thử

Vừa bước ra ngoài cậu đã thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt phúc hậu hiền hòa nhưng có phần nghiêm nghị, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu hai người đang ngồi uống trà đọc báo ở cái bàn gỗ cách đó mấy bước

Cậu đoán chắc là cha má Điền Chính Quốc ,nên ngoan ngoãn đi đến cuối chào
" con chào cha , chào má " người phụ nữ hơi sửng sốt, bình thường cậu hai nhà này chẳng coi ai ra gì chứ đừng nói đến là chào hỏi, suốt ngày phá phách khắp nơi chơi bời cả ngày có khi chẳng thấy mặt cậu

Jungkook đường nhiên không phải loại người như Chính Quốc, cậu rất lễ phép biết nghe lời đặc biệt ngoan ngoãn

Cậu ngẩn đầu nhìn gương mặt hai người đằng trước đang sửng sốt nhìn mình thì thấy khó hiểu nghiên đầu gương mặt thuần khiết đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp đáng yêu hỏi
" sao thế ạ"

Bà Điền liền mỉm cười nhân hậu vương tay bảo cậu lại chỗ mình đầy yêu thương
"lại đây với má" cậu hơi xúc động trước hành động của bà trước giờ chưa có ai cho cậu cảm giác ấm áp như vậy, từ nhỏ đã thiếu tình thương gia đình khiến cậu thấy tuổi thân, sóng mũi cay xè đôi mắt long lanh đã phũ một màng nước chực chờ rơi xuống

Cậu nhào vào lòng bà hơi thút thít, cọ cọ đầu nhỏ vào người bà như làm nũng, hơi ấm này cảm giác giác này thật quá ảnh hưởng đến cậu

Bà cũng hơi ngạc nhiên khi cậu lao vào lòng bà như thế đã lâu rồi bà chưa được ôm đứa con trai bé bổng này, bà ôm cậu vào lòng tay kia xoa xoa đầu cậu
" sao đây muốn xin gì nữa phải không " giọng điệu ôn nhu

Cậu úp mặt vào lòng bà lắc đầu nhỏ, rồi ngước lên nhìn bà mỉm cười
" không ạ, con chỉ muốn ôm ôm thôi " bà ngạc nhiên nhìn nụ cười của cậu khóe mắt đo đỏ

Bà đưa khăn lau cho cậu, gương mặt ôn nhu nói
" lớn rồi mà còn khóc nữa là sao chứ đa " cậu nũng nịu nói "con còn nhỏ mà chưa lớn "

Bà xoa đầu cậu cười hỏi
"ăn sáng với cha má luôn ha lâu rồi bây không ăn chung với má" cậu ngoan ngoãn gật đầu , đang định đi sang bên cạnh ngồi với má thì ông Điền lại lên tiếng hờn dỗi
" Cha nó ngồi đây mà nó xem như không khí, biết mỗi mình má nó thôi" cậu bật cười khúc khích nhào vào lòng ông nũng nịu
" con cũng thương cha mà đa" bà Điền bất lực nhìn hai cha con nhà này

Ăn xong bữa sáng cậu đi ra trước sân chơi, xung quanh nhà trồng khá nhiều cây cảnh a còn nuôi cả chim nữa rất đẹp, cậu thích nhất là chim vàng anh nó rất đẹp mà trùng hợp là ông Điền có nuôi.

Cậu bị mê đắm trong thú vui với chú chim nhỏ, mà chẳng hay biết có người đang đứng đằng sau, hắn cuối người xuống xem coi cậu đang chơi cái gì, thì cái Lài từ đâu chạy ra, thấy hắn liền vội chào hỏi " con chào Cậu ba Kim " cậu nghe thấy tiếng nó liền đứng dậy một cái vô tình cái đầu nhỏ của cậu đập thẳng vào cái mũi cao thẳng tắp của hắn

Hắn nhăn mặt ôm lấy mũi mình kêu a một tiếng rồi ngồi xổm xuống đất, cậu hốt hoảng ngồi xuống xin lỗi liên tục, cậu từ từ trấn an rồi lấy tay hắn ra cho mình xem
"lấy ra tôi xem nào " hắn từ từ thả lỏng để cậu xem

Cậu nắm lấy hai tay hắn ra rồi từ từ nâng càm lên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cái mũi đã đỏ đỏ lên đôi chút mà không hay biết hắn đang nhìn mình chầm chầm

Hắn cao hơn cậu nên từ trên nhìn xuống thấy được hàng lông mi cong cong mềm mại, đôi môi căng mọng đỏ hồng trong thật mê người, không hiểu sao hắn lại thấy có gì đó khác khác, cậu chưa bao giờ quan tâm nếu người khác bị thương đâu, à! Cũng không phải, chỉ là ghét hắn thôi , rất bướng bỉnh khó ưa hoàn toàn không phải bộ dạng đáng yêu dễ mến gần gũi thế này, hắn vô thức nhìn mãi gương mặt ngây ngô ấy

Cậu vừa xem cho hắn vừa hỏi " còn đau không " nhưng đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, cậu ngược lên nhìn hắn toang đẩy hắn một cái chổng soài trên đất , hai gương mặt gần như dí sát vào nhau chỉ cách có hai cm làm cậu hơi hoảng nên mới đẩy , cậu đứng dậy nhìn hắn đầy chán ghét xong toang bỏ đi

Hắn chính thức rút lại lời nói cậu vẫn một bộ câm ghét hắn như trước.

Hắn-Kim Thái Hanh là nam chính của bộ phim này và cũng là người cướp nữ chính của nam phụ có nước da không đen mà cũng không trắng, đôi mắt phượng rõ nét xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi mỏng quyến rũ , khuôn mặt này chẳng khác nào được đồ họa kĩ lưỡng từ vi tính thật sự rất đẹp nha

Cậu lạnh lùng đi đến bên cái Lài bảo " chị ra đây tìm em sao" con Lài liền đáp " ông chủ kêu tui ra gọi cậu hai vào ạ" cậu gật đầu bước vào trong hắn thấy thế cũng lủi thủi theo sao vào trong nhà.

Ông Điền ngồi cùng với một người đàn ông tầm hai mấy hình như là người Pháp

Cậu tiến đến chào ông Điền rồi quay sang người đàn ông chào bằng tiếng Pháp "Bonjour" người đàn ông rất lịch sự giới thiệu "bonjour je suis Peter et toi" đưa tay muốn bắt tay , cậu rất lịch sự đưa tay sang "Je suis Dien Chinh Quoc, ravi de vous rencontrer"
<Xin chào tôi là Peter còn cậu
Tôi là Điền Chính Quốc rất vui được gặp anh>

Ông Điền liền ngạc nhiên nhìn cậu như thẻ chẳng tin vào những gì mình vừa nghe là từ đứa phá gia nhà mình

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro