Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Nặng nề lê cái thân về căn phòng bà Điền sai người sắp xếp cho hắn, cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi những gì sảy ra, nguyên ngày hôm nay đối với hắn như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà hắn từng có

Nhưng chẳng tài nào ngủ cho nổi, cứ nhắm mắt lại là câu nói của cậu khi nảy liên tục tua đi tua lại như cuộn phim được thiết lập sẵn, lăng lộn vài vòng vẫn chẳng tài nào chợp mắt, hắn nhớ mùi cậu ngủ với nhau cũng cả tháng rồi mùi hương thơm mát diệu nhẹ trên người cậu làm hắn thấy thoải mái từ khi ngủ cùng cậu chứng mất ngủ khó trị của hắn liền biến mất như thể nó chẳng tồn tại
giờ chẳng còn hương thơm và sự ấm áp ấy nữa nó liền tái phát, cả một đêm trằn trọc chẳng ngủ nổi

____________

Mấy bữa nay sáng nào đám gia nhân cũng chạy đôn chạy đáo dọn dẹp lại nhà cửa bận không hết việc thế đó mà cậu Quốc của bọn nó lại rảnh rang kéo con Lài với con Sen chơi đánh bài mới ghê chứ, đám thằng Hải nhìn mà tủi thân hết biết sao cậu hai tụi nó đã rũ rồi thì rũ luôn bọn nó chơi với cớ chi rũ có hai con đó để giờ bọn nó phải làm gấp đôi vậy

Con Lài với con con Sen khỏi bàn luôn bọn nó vui muốn chết, mà tôi cậu Quốc chơi kiểu gì mà thua miết để bọn nó chét đống lo nghẹ đầy mặt rồi, bà Điền vừa đi ra mém tí bật ngửa
" trời đất quỷ thần ơi , bây chơi cái chi mà lọ nghẹ từa lưa vậy, thôi hai đứa bây đi mần việc đi ở đây hùa theo cậu Quốc bây phá quá " bà ngồi xuống kế cậu lấy cái khăn tay lau lau cái gương mặt lắm lem cho cậu nhưng Chính Quốc lại né ra
" đừng má, để lát con lau " bà Điền nhìn cậu thắc mắc
" sao phải để lát lau " cậu gãi đầu cười hì hì với bà
" con phải đi một vòng quanh xóm xong mới lau được " ngừng chút cậu nhìn nhìn ra phía bọn con Lài
'' tại con chơi thua nên nê.. " bà cũng nhìn theo hướng đó liền thấy con Lài và con Sen đang núp sau gốc cây nhìn về hướng này, thấy bà nhìn bọn nó liền ùa đi mất bà vỗ đầu Chính Quốc
" bày trò là giỏi, để coi anh còn mặt mũi nào đường nữa không "

____________

Hơn cả tiếng đồng hồ lượn ra lượn vào trước cổng nhà, bây giờ cậu hai Điền hối hận rồi đang nghĩ cách thoát phạt đây, vừa đi vừa cuối mặt đâm chiêu suy nghĩ cách

Bụm một phát, trời đất như quai cuồn, đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh sắc sảo đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, đôi con ngươi đen sâu thẳm lạnh lẽo dưới viền mắt xuất hiện một vệt thâm quầng có lẽ là bị câu nói của cậu làm mất ngủ rồi đây mà, lo mãi mê ngắm nhìn gương mặt như tượng điêu khắc của hắn quên mất mình đang thoải mái nằm đè trên thân của người ta

Hắn cũng rất muốn cứ thế để được ôm cậu mấy nhưng đang nằm ngoài cổng thế này thì không hay, đã thế trời đang ban trưa gay gắt nắng thế này rất dễ bệnh hắn lo cho cậu liền rút vòng tay đang đặt quanh eo cậu xuống, đưa tay che miệng xoay nhẹ sang một bên ho một tiếng để kéo cậu tỉnh táo lại

Chính Quốc vội lúng ta lúng túng đứng dậy phủi phủi bộ bà ba của mình xong quay sang đưa tay muốn đỡ hắn đang ngồi trên đất dậy
" đứng lên đi "
hắn nhìn bàn tay trắng trẻo trước mặt đến ngỡ ngàn, Chính Quốc thấy thế
" không muốn thì thôi " tay từ từ rút lại, hắn liền chộm lấy bàn tay cậu đứng dậy vì dùng lực hơi quá khiến cả người Chính Quốc đổ ào vào lòng hắn

Như mọi lần hắn nhất định là người ôm chặt cứng đánh chết cũng không buông thế mà lần này lại khác, hắn chủ động đẩy cậu ra làm cậu có chút hụt hẫng liền vội đi ra cổng


Chân chưa chạm đất đã bị hắn kéo ngược trở lại, hắn thở dài lấy một cái khăn lụa nhỏ khum người lau vết lọ nghẹ cho cậu, khuôn mặt hai người sát đến nổi chỉ vài cetimet nữa là chạm nhau luôn rồi, cậu còn nghe rõ ràng tim mình đập điên loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

Hắn từ lúc sáng đã thấy cậu chơi với đám con Lài rồi, nên mới muốn đến lau cho cậu nhưng không dám, hắn cứ đi theo sau cậu ngập ngừng rồi bất ngờ bị cậu đâm sầm ngã nhào ra đất, cậu chợt quay lưng lại với hắn lắp ba lắp bắp
" đ..đ..ừng....c...ó lâ...u ch...ưa có đi r..a ng...oài" cậu là đàn ông đàn an mà có chơi có chịu đâu thể thất bại liền rụt cổ được nhất là với con gái lương tâm của cậu hok cho phép


Hắn bước đi ra cổng kéo cậu ra theo, vừa ra đến trước liền chùm cái áo khoác ngoài lên đầu cậu, đang đi đột nhiên tối mịch làm cậu hoảng loạn suýt té, hắn liền đỡ lấy cậu âm giọng trầm đục mệt mỏi do cả đêm mất ngủ
" em dắt anh đi "

Hắn nắm tay cậu đi khắp xóm, nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào ở ngoài làm cậu bất giác tay kia đưa lên giữ chặt cái áo trên đầu thì ra cậu ấm cũng sợ mất mặt mà , níu chặt lấy tay hắn nhỏ giọng
" đi từ từ thôi Thái Hanh "

______________

Hắn kéo cậu vào phòng, ấn cậu lên giường còn mình thì đi ngược trở ra, một lúc sau hắn quay lại trên tay cầm theo cái khăn ướt, quỳ một gối dưới sàn tay kia giữ chặt cái càm nhỏ nhắn lau nhẹ nhẹ lên mặt cậu

Hắn lau xong thì liền đi ra chẳng nói năng gì, sao nhìn hắn như thế cậu lại thấy khó chịu vậy đa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn cậu nhỏ giọng lí nhí
" cảm ơn " hắn không nói cũng chẳng quay đầu nhìn cậu định toang bước đi thì cậu lại níu chặt
" sao lại không nói gì chứ "

Cậu cảm giác được bàn tay hắn đang khẽ siết chặt lấy tay mình, hắn nhìn cậu đôi mắt buồn rầu đến đáng thương, nhìn nhau một lúc hắn cuối người đặt lên cánh môi căng hồng đỏ mọng của cậu một nụ hôn không cuồn nhiệt điên cuồng chiếm lấy như trước mà nhẹ nhàng mút mắc cánh môi cậu như gậm nhắm từng chút một, luyến tiếc rời nhau hắn kéo cậu vào lòng thủ thỉ
" ít hôm nữa em phải về nhà lấy vợ rồi " cánh tay ôm cậu thêm siết chặt, phải vừa sáng sơm cha hắn đã gửi thư cho hắn bảo hắn thu xếp về nhà lấy vợ,áp mặt vào chiếc cổ trắng nõn tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ thanh mát trên người Chính Quốc
" em không muốn lấy vợ đâu anh ơi "

Câu nói của hắn làm lòng cậu quặn thắt, khẽ vòng tay ôm lấy hắn, giọng buồn tuổi khẽ lí nhí với hắn
" thì đừng lấy "

______________________________

Sorry mn vì ra trễ tại qua nay em rắng làm cho xong hết mấy cái dự án bận quá nên giờ mới ra được ngày mai em ra bù nha iu mn buổi tối vui vẻ nhe

I Purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro