Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

" vậy thì đừng lấy " câu nói của cậu làm hắn ngỡ ngàng nhìn cậu không chớp mắt
" anh nói gì thế " ánh mắt đó của hắn làm cậu bối rối không thôi liền quay mặt ra cửa
" t.....thì...không muốn thì khỏi lấy m..mắc chi b...uồn "
thẹn quá hóa giận, cậu đứng dậy khỏi người hắn đẩy hắn ra cửa đuổi đi
" đi đi nhóc phiền phức quá " cách cửa chưa kịp được cậu đống lại đã bị hắn chặng lại đưa tay kéo đầu cậu lại gần hôn phớt lên mái tóc mềm hắn tươi cười thỏ thẻ như phà hơi vào tai cậu
" em chỉ muốn lấy anh thôi đa " chiếc lưỡi ranh ma liếm nhẹ lên sụng tai đỏ bừng của cậu rồi rời đi, đứng nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa phòng mà cả người nóng rang như lửa đốt, phẩy phẩy bàn tay tạo ra hơi mát cậu càu nhàu
" mày điên rồi Quốc ơi "

______________

Đến chiều ba hắn ông Kim Huy Hoàng ghé thăm nhà cậu

Hắn với ông Điền đang chăm sóc đám chim cảnh thì ông Kim bước vào
" chào anh rể dạo này khỏe không anh" ông Điền thấy thằng em này hình như không được vui lắm thì phải, ông vẫn chăm chú đám chim cưng của mình mà không thèm ngó đến cha hắn
" chưa có chết "

Hắn vừa thấy cha mình đã không vui rồi hắn biết ba hắn đến cũng chỉ lôi hắn về thôi chứ tốt lành gì, ông Kim thấy nhìn hai người hòa hợp trò chuyện mà phất lờ mình mà mong lung lắm đa ' nó con mình hả ta '

Bà Điền mới đi chùa về thấy thằng em quý báu của mình đến liền vui vẻ ôm chầm lấy ông
" sao bây lên chơi mà không nói tiếng nào làm hai bất ngờ lắm đó đa " ông Kim cũng ôm bà, ông cười cười
" em lên thăm chị với anh hai sẵn kêu thằng Hanh nó về " ông Điền mặt đen hơn than hằng giọng
" rồi đứng ôm ấp ngoài này luôn đi đừng vô nhà nữa " ông kéo theo Thái Hanh vô nhà,hiểu luôn ông Kim là em trai cưng của bà Điền cứ mỗi lần ông Kim qua là bà như thấy vàng coi chồng mình như không khí thử hỏi coi còn thích nổi không.Ông Kim cũng chỉ biết cười trừ, bước vào nhà cùng bà , nói thật hồi nãy bị ông Điền với hắn ngó lơ buồn quá nên thấy chị mình liền vui vẻ ôm bà mà quên ông anh rể mình đang đứng đây

Ba người ngồi trò chuyện còn hắn thì chuồn xuống bếp kiếm người thương sẵn trốn cha hắn

-------------------

" kì lại vậy cà mới thấy đây mà đâu rồi không biết " cậu đang lây hoay kiếm con rắn mà mình mới thấy trong bụi cây vài giờ trước , thằng Đinh bổng nhảy ra khỏi bụi cây đằng kia chạy lại hướng cậu la lên " chạy đi Cậu Quốc đi kiếm thằng Bình đi hai bọn mình không bắt hết đám này được " cậu ngơ ngác nhìn nó nói cái chi không hiểu gì hết vậy cà, cậu nghiên người nhìn đám rắn khoảng năm sáu con to khủng khiếp mà tái mặt cấm đầu chạy đến bổ nhào vào hắn đang đứng đằng này, thằng Đinh thấy hoang mang lắm đa sao cậu nó chạy nhanh vậy nó chạy trước cậu một đoạn, vừa chớp mắt có cái mà cậu đã vượt mặt nó xa ơi là xa rồi, cái này mà rũ cậu chơi cướp cờ ai chơi lại

Hắn vừa đi ra ngoài sau liền bị cậu tông cho trời đất đảo lộn luôn
" anh chạy cái gì, ai dí mà chạy lỡ không tông trúng em tông trúng người khác thì sao đa " cậu tròn mắt nhìn hắn thằng nhóc này gan ta nay dám giáo huấn cậu nữa đó đa , Chính Quốc đứng dậy đi vào kiếm thằng Bình không thèm ngó ngàng tới hắn

Thằng Bình đang chạc củi sau vườn nghe thấy cậu với thằng Đinh la làng chạy đi kiếm mình thì đi ra trước coi mà chưa kịp coi đã bị cậu với thằng Đinh hốt đi
" lẹ lẹ Bình ơi , bắt phụ nhiều lắm "

Hắn bị cậu ngó lơ liền khó hiểu, chi đa giận rồi hả mình có làm cái chi đâu mà giận, hắn bước đến chỗ ba người đang lay hoay trong bụi cây ngó vô đã thấy mấy con rắn to to bị ba người tóm lại rồi, thằng Đinh choàng tay qua vai cậu với thằng Bình thích thú
" cậu Quốc tuyệt vời nhờ cậu mà ba đứa mình có rắn ăn thích thiệt " hắn liền đen mặt quát
" từ khi nào gia nhân mấy cậu được phép quàng vai chủ cả vậy hả " thằng Đinh nghe thấy liền rụt tay lại
" dạ con xin lỗi cậu, con không dám " Chính Quốc ngó thấy thì quàng tay qua vai thằng Đinh
" vậy chủ cả quàng vai gia nhân cậu kim đây không ý kiến nữa chứ " hắn chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đi mất mặc cho cậu vùng vảy chửi bới

_______________

Vừa thấy hắn và Chính Quốc đi lên, bà Điền cười hiền
" qua đây Quốc Quốc, bác con qua thăm nè " ông Kim nhìn cậu đi tới chào hỏi mình liền cười
" chà Chính Quốc đây đó hả, lớn quá em nhìn không ra luôn đó đa " xong lại quay sang hắn
" bây trốn đâu nãy giờ vậy đa mau mau dọn đồ theo cha về" hắn nghe thấy liền không vui
" con không về, con không muốn lấy vợ, con còn chưa học xong nữa đó đa " cha hắn thở dài nhìn đứa con cứng đầu cứng cổ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nó nghe lời ông cái chi cũng may nó sợ má nó không là chả ai trị nổi nó rồi
" má bây nói nhớ bây kêu về thăm cho đỡ nhớ, chứ ai ép bây về cưới vợ đâu mà quấy" hắn vừa nghe thấy má mình liền quay sang nhìn ông
" về thăm mắc gì bắt con dọn đồ, con lớn rồi không phải còn nhỏ đâu mà cha gạt con, con không về " nản ông Kim lắc đầu buồn rầu nhìn ông bà Điền, thấy em mình buồn rầu bà Điền khều tay ông Điền nói nhỏ
" thằng Hanh nó nghe lời mình nhất nhà này rồi khuyên nó mấy câu đi mình giúp thằng Hoàng đi mình" ông Điền nhìn ông Kim thấy ghét thật chứ đa không muốn giúp gì hết, nhưng mà bà Điền nói vậy rồi
" Hanh à về thăm má mấy hôm đi bây, để má bây trông tội nghiệp bả dù sao cũng Tết nhất không lẽ bây không nhớ má bây " hắn nghe ông nói vậy cũng hơi mủi lòng, nói thật hắn cũng nhớ má lắm đa, nhưng lỡ bị ép ở đó cưới vợ luôn thì sao, hắn cứ ngập ngừng nhìn ông Điền rồi quay sang nhìn cậu, cậu nhìn hắn cười một cái làm hắn càng không nỡ, ông Điền nhìn hai đứa nhỏ này liền thấy có điềm rồi, ông nghiệm mặt
" anh mà không về thăm má anh thì tôi không cho lên nữa đó đa " hắn liền như vừa được thông suốt, kéo tay ông Kim
" đi thôi cha, về nhà thăm má mấy hôm nữa con về đây lại" ông Kim kinh ngạc nhìn cái đứa hồi nãy còn đang làm mình làm mải không chịu đi mà giờ khư khư kéo ông về cho bằng được

Hắn nghe ông Điền nói sẽ không cho hắn quay lại nữa liền không kịp nghĩ gì nữa, về cũng được bị lừa lấy vợ hắn có thể không lấy nhưng không được gặp cậu nữa thì thà giết hắn luôn đi đa, đúng là yêu vào rồi thì thông minh mấy cũng ngu

______________

Sorry mn đáng lý ra hôm qua em viết úp bù lỗi lầm rồi mà tại cái tật mê ngủ hok bỏ em đánh một giất từ 1,2h trưa hôm trứoc sang đến 3h sáng mới dậy nên quên mất xin lỗi mọi người nhìu lắm ạ 😢😢😢

Mọi ơi Tự nhiên em muốn viết một bộ kinh dị hoặc viễn tưởng quá hok phải về taekook hơi lạc một tí nhưng mong mọi người sẽ xem ạ, mà em nói trứoc thui chừng nào em viết xong hoàn rồi mới đăng nên còn lâu lắm ạ 😅😅😅

I Purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro