Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Không biết hôm nay có cái chi mà bà Điền cứ liên tục hối thúc đám gia nhân dọn dẹp tất tần tật mọi thứ đến cả hạt bụi cũng chẳng còn

Cậu đang ngủ gục trên mặc bàn ở nhà trên, cũng không trách cậu cho được vừa mới giờ Dần đã bị bà Điền lôi dậy để đám gia nhân dọn dẹp phòng óc từ trong ra ngoài

Bà Điền cảm thấy đâu vào đấy liền vui vẻ , quay đầu đã thấy thằng út ơ nhà mình gật gà gật gù trên bàn hết nói nổi, mặt mũi của Điền gia bị cậu quang ra chuồn gà mất rồi à mà quên còn gà đâu mà có chuồn cậu đem nó làm gà bảy món rồi

" ngồi ngay ngắn coi bây, làm gì mà gật gù thế chẳng ra thể thống gì hết " bà Điền nâng người cậu dậy, Chính Quốc liền cau mài
" con hỏi má mới đúng , má nhìn xem mặt trời còn chưa thức trời tối thui  tối thủi mà má bắt con dậy " cậu ngáp một cái rõ dài
" mà có phải mình con đâu đa, cha cũng vậy mà " cậu chỉ tay về phía ông Điền còn ngủ say hơn ở phía đối diện, bây giờ bà mới để ý mé tí bị dọa yếu tim, hai cha con nhà này toàn hù bà là giỏi, nhéo vào eo ông Điền
" dậy chưa hai cha con bây ngủ hoài thằng Tuấn nó sắp về tới rồi kìa đa "

Chuyện là mấy ngày trước anh của cậu cậu cả Điền gia Kim Nam Tuấn gửi thử nói sẽ về làm bà trong ngóng không thôi, lý do không anh họ Kim là vì anh muốn theo họ của bà Điền là - Kim tuyết

Vừa dứt cậu đã có tiếng xẻng một cái vang lên, rồi đó cậu cả về rồi đấy cứ hể anh đụng vào cái gì thì cái đó không nát cũng tan thế nên bà mới dặn kĩ cằng là phải cất hết mấy đồ quý giá đi

Cả ba người hốt hoảng chạy ra thì thấy cậu cả Tuấn cười hì hì gãi đầu " con chào cha má con mới dề " ông Điền nhìn cái Bình ông mới đặt làm mấy hôm trước vừa đem về ngày hôm qua giờ thành mảnh vụn nằm dưới đất, khóc không thành tiếng

Thế đấy lại một màng rượt đuổi tình thương mến thương nhà ông hội đồng Điền phá cả cái làng nháo hết lên phải để cha của Doãn Kì là ông Doãn Trung cảnh sát trưởng lôi về đến tận cửa mới chịu thôi

Cậu nhìn anh cảm thông
" thôi kệ bị dí quài là quen mà " cậu ngáp ngáp đi lại vô phòng ngủ đến tận trưa bị bà Điền lôi dậy mới chịu bắt đầu ngày mới
{ Chính Quốc: tao bắt đầu hồi 3h sáng rồi con điên, chỉ là ngủ thêm thôi}

" xong chưa Quốc ơi, bây làm gì mà ở trỏng hoài vậy trễ giờ cơm trưa bây giờ " ông Điền đứng ngoài xe hối thúc, tại nay sang nhà ông Kim ăn trực mà cậu cứ rề rà làm ông phát bực Hà

Cậu từ từ đi ra, mái đầu dừa ngô nghê được cậu chải chuốt mượt mà, thân diện áo len cổ lọ quần tây đen cùng dậy đeo chữ y trong dễ thương hết biết
 

Ông Điền thấy cậu lên xe liền kêu Thái lái xe đi, anh thấy em trai mình ăn diện liền thích thú hỏi " làm chi mà mày diện đồ đẹp vậy bây , qua nhà bác Kim có đầu làng thôi mà " cậu nhìn anh cười hì hì
" Thì tự nhiên muốn vậy à không biết nữa đa "
Thật ra là nhà cậu giữa làng nhà ông Kim đầu làng cách cũng có bao xa đâu tại ông Điền thích đi xe cho nó sang vậy đó đa cạn ngôn thiệt sự

____________

" Thạc Trân ra mở cửa cho bác Điền đi con " bà Kim thoáng thấy nhà cậu tới liền nhờ anh ra mở cửa, Thạc Trân còn chưa lên tiếng đáp đã thấy cậu ba Kim chạy vọe ra tận ngoài cổng luôn rồi

Hắn chủ động mở cửa xe cho ông bà Điền vào nhà trước rồi nhanh nhẹn mở cửa cho người thương hắn nhớ muốn chết luôn đó đa, thấy cậu xuống xe liền vòng tay ôm eo cậu cười hì hì
" em nhớ anh Quốc lung lắm" cậu đánh vào cái tay đang siết chặt eo mình
" nhớ thương gì ở đây, tôi chưa đồng ý làm người yêu mấy người lăng chỗ khác chơi " nói rồi toang bước vào nhà để lại hắn đứng như trời chồng giữa trời trưa nắng, Nam Tuấn ngồi mãi sao không thấy hắn mở cửa xe cho mình liền nói vọng ra
" còn anh nè Hanh ơi " hắn nhìn Tuấn rồi bỏ vào nhà, thằng này bố láo tự nhiên ai nó cũng niềm nở tới anh liền như không thấy buồn nha bây Nam Tuấn tuổi thân

Cánh cửa xe đột nhiên mở ra một giọng nói ấm áp quen thuộc mà anh mong ngóng suốt mấy năm đi du học
" sao còn chưa vô, để anh thỉnh mày vô hay chi " hắn ôm chầm lấy anh hôn hít rải rác đầy mạc Thạc Trân
" em nhớ anh " Thạc Trân ghét bỏ hất ra anh hất chiếc dép đang mang dưới chân lên tay vỗ vỗ
" anh mày nói thế nào, anh mày không hề cong một chút xíu xìu xiu nào hết mày mà còn làm loạn anh cắt của quý mày " nói rồi anh bước vào nhà ,  Nam Tuấn buồn bã lủi thủi theo sau

____________

Ăn uống no nê người lớn thì ngồi uống trà chiều hóng mát còn mấy đứa nhỏ thì đi chơi mất biệt

Chính Quốc kéo Thạc Trân qua nhà đám Hạo Thạc rủ đi lên huyện chơi, hắn và anh thì vẫn lủi thủi đi theo mặc dù bị đuổi coi như không khí, tự nhiên thấy thương ghê á đa Cậu với Thạc Trân sao mà thằngr dữ vậy cà bẻ mãi chẳng công bộ hai người là sắt sao đa, hắn quay sang anh nói nhỏ
" anh Tuấn chỉ em cách cua Chính Quốc với " anh nhìn ánh mắt long lanh của hắn mà muốn đạp hắn xuống ruộng ghê á
" mày bắt thang lên hỏi ông trời luôn đi cho lẹ chứ tao cua anh mày mấy năm rồi có thấy ảnh công tẹo nào đâu " hắn thở dài nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang tung tang nhảy chân sáo đằng trước buồn rầu
" leo thang lâu lắm hay anh đạp em lộn cổ xuống âm phủ hỏi Diêm Vương luôn cho lẹ " vừa dứt câu hắn đã bị Nam Tuấn cho một phát lộn cổ thật nhưng hơi sai hình như lộn địa chỉ xuống mươn mịa rồi  

Hắn cả người bùn xìn ngồi một đống dưới đó nói vọng lên
" sao anh đạp em " Nam Tuấn gãi đầu cười hì hì
" thì mày bảo tao đạp mày lộn cổ đi mà, tao làm theo thôi "

Cậu cùng đám Trí Mẫn cười nặc nẻ
" nóng quá mày xuống tắm cho mát hả em " Thạc Trân ôm bụng ngã lăng ra đất chết rồi sắp không thở nổi mất

Chính Quốc thấy cũng thương thương vừa cười vừa đưa tay kéo hắn lên, hắn liền xấu xa lôi cậu xuống luôn

Rồi chẳng hiểu cái kiểu gì mà từ bảy con người tươm tất gọn gàng bảnh bao đi chơi, giờ đứng trước mặt ông bà Điền- Kim đây lại thành cái đám người không ra người quỷ không ra quỷ này đây, người toàn bùn đất, mặt mài lắm lem

Ông Điền với ông Kim lần đầu tiên đồng thanh
" nó không phải con tôi "

______________________________

Đáng ra là 4 chap lận nhưng em viết hok kịp điện thoại em hết pin mất rồi lát đầy em lại viết tiếp nha

I Purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro