Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Hắn dùng hết lực để đẩy ả ra
" em yêu anh Thái Hanh mà " bị hắn đẩy ngã xuống đất cô giả vờ giả vịt khóc sướt mướt, hắn lại cơ hồ nghe ra giọng cậu nói yêu hắn vội bật dậy nhìn thân ảnh đang nằm dưới đất, hai mắt hắn cứ mờ mờ ảo ảo lúc thì là cô ta lúc thì là cậu
" Aaaaa chết tiệt " hắn ôm đầu, đau quá đầu hắn như sắp nổ tung rồi
" anh Hanh " cô ta thấy hắn như thế liền đắt ý leo lên người hắn tay xoa xoa đôi má

" anh Quốc " hắn đưa tay ra chạm vào mặt ả mơ hồ nhìn thấy cậu đang vuốt ve hắn trở về bên hắn
" không em là Ngọc " thấy hắn đưa tay chạm vào mặt mình ả vui vẻ mỉm cười nhưng tại sao lại là anh Quốc cô tên Ngọc không phải Quốc

Mà lúc này hắn nào có còn nghe cái chi nữa đâu đa, hắn ôm cô vào lòng luôn miệng nói
" anh Quốc về với em rồi anh đừng đi em nhớ anh lắm ở lại với em " cô đẩy người hắn ra ngậm lấy đôi môi bạc quyến rũ của hắn

Hắn vừa bị xuân dượt làm nóng rang cả người, đầu ốc quay mồng mồng mắt thì hoa hết cả lên nhìn ra Chính Quốc đang câu cổ mình liền phối hợp siết chặt lấy cô ta hôn lại

________________

Bên này mưa to sấm chớp đùng đùng nhóc con nằm trong lòng cậu khóc mãi không dứt
" baba thương đừng khóc Thuận ngoan ngoan nha "
Cậu ôm nó vào lòng vỗ về nhìn ngoài trời dong bảo ồ ạt mà lòng cậu cứ thấy bất an kì lạ quá đa không biết ở nhà có sảy ra chuyện chi không

-----------------------------------

Hắn lồm cồm ngồi dậy đầu óc quay cuồng
" lần sau không uống nữa đau đầu quá " đang đứng lên thì nghe thấy tiếng nức nở
" sao cô ở đây ăn bận kiểu gì thế mặc đồ đàng hoàng đi " hắn vừa quay sang đã vội quay đầu cúi đầu nhặt cái khăn vứt ra sau trùm lên cái thân người không một mảnh vải che thân kia
" hức hức..anh làm mà còn nói em " hắn khó hiểu quay đầu
" làm gì là làm g....anh Quốc đâu cô đem anh ấy đi đâu rồi" hắn chợt nhớ ra mình đã làm với anh Quốc cơ mà sao giờ cô ta lại ở đây
" anh Quốc đâu ra hôm qua anh ôm em vào phòng rồ...i...rồi làm người ta không thương tiếc giờ còn mắng người ta " hắn như chết trân tại chỗ những hình ảnh lúc tối cứ như nước mà ồ ạc chảy về trong đầu hắn
" mẹ kiếp " hắn tức tối đấm vào bức tường bên cạnh khiến nó nứt ra một ít , cô ả xanh mặt ngồi cuộn tròn lại run run không dám nói nữa bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ đôi mắt phượng đỏ ngầu như máu gân nổi đầy trên cánh tay và cổ, những giọt chất lỏng đỏ chói men theo khẽ tay hắn nhiễu xuống loan đỏ cả một mảng tường


__________________

" oa oa oa " nhóc Thuận bên này khóc hoài không dứt vừa sáng ra đã sốt li bì làm cậu lo sốt vó chạy đôn chạy đáo đem nó đến bệnh viện
" ngoan nín ba thương con nha, ngoan ngoan" nắm lấy đôi tay nhỏ bé mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấy thằng Thuận khó chịu vậy cậu đau lắm đa cậu thương nó lắm tuổi thân nữa phải một mình chăm lo cho bé con thế này cực lắm mặc dù có đám thằng Hưng phụ nhưng cũng phần nào thôi suốt ba năm qua vừa đi làm vừa đi học không có chút thời gian để nghỉ ngơi nữa có hôm cậu ngất xỉu ngây tại chỗ làm thêm phải để Thạc Trân đưa vào viện truyền nước biển hết cả tuần có lúc cậu muốn chạy về với cha má cho xong buôn xui hết tất cả nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt phượng bé xíu cứ hiếp hiếp lại nhìn cậu chiếc mũi nhỏ cao thẳng chúng chính đôi môi mỏng quyến rũ cứ toe toét cười mỗi khi được cậu hôn, Từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn đều giống hắn như khuôn đúc thì cậu lại như được giải tỏa hết căng thẳng mà tiếp tục cố gắng

" thôi chợp mắt tí đi anh trông thằng Thuận cho " Thạc Trân vừa mới làm thủ tục nằm viện cho bé con xong quay vào phòng liền thấy cậu nước mắt lã chã nắm lấy tay bé con, tấm lưng nhỏ nhắn gầy gò hai quần mắt thâm đen mà thương quá cậu đã tyều tụy đến mức này rồi sao còn đâu dáng vẻ ngây ngô vô âu vô lo trước kia nữa
" em ngồi một lát thôi " cậu thều thào mắt vẫn dán lên gương mặt bản sao của hắn trên giường

______________________________

1 năm sau

" Cậu lại không ngủ được sao ạ " thằng Tùng lon ton chạy ra, nó biết là ả kia tính kế cậu nó chứ cậu nó yêu cậu Quốc lắm sao có thể làm lỗi với người hắn thương được nên suốt mấy năm nay hắn đều sống trong ân hận
" ừ rồi sao mày chưa ngủ mà ra đây " hắn vẫn chung thủy ngắm nhìn bầu trời sao mà hỏi nó
" dạ con thấy đèn còn sáng biết cậu còn thức nên con ra đây " nó cười hì hì tay gãi đầu
" c..cậu lại nhớ cậu Quốc sao ạ " nó vò vò vặt áo giọng lí nhí tại nó sợ nói lớn mợ ba mà nghe được sẽ lại nổi cơn ghen mà quát mắng đến lúc đó nó không nhừ đòn mới lạ đó đa
" ừa không biết khi nào anh ấy mới chịu về đây cũng bốn năm rồi chứ ít ỏi gì đâu " hắn thở dài ánh mắt đượm buồn nhìn xa sâm, kể từ ngày lấy con Ngọc hắn lại càng không vui chứng khó ngủ lại càng trầm trọng có khi đến cả tháng trời hắn không chợp mắt nổi gầy gò đến đáng thương, sau ngày hôm đó ba má cô Ngọc liền tổ chức đám cưới linh đình, sau khi cưới hắn dọn ra riêng sống nói là nhà thật ra cũng chẳng giống hắn không ưa ả tí nào bầu bì mà tối ngày ăn diện phấn son đỏ chói cưới chưa được mấy ngày hắn đã chịu không nổi bỏ đi làm xa gần cả năm trời đến khi ả sinh thì mới về nhìn con

" tao lấy mợ ba mày bao lâu rồi " hắn vu vơ hỏi thằng Tùng cũng chẳng biết hắn lấy cô để làm gì nữa lấy vợ mà tối ngày chỉ biết tiêu tiền của hắn , con bé Linh ( con gái của hắn với ả) thì tối ngày bị vứt cho người làm trông
" c..cha..'' hắn quay đầu về phía phát ra giọng nói ngọt ngào ngọng nghịu chưa rành của tiểu công chúa nhỏ
" sao con ra đây " hắn bước đến bế bé con lên tay ngắm nhìn gương mặt giống hắn đến 2 phần , cũng may là bé con giống hắn với bà Kim chứ mà giống ả chắc hắn chịu chẳng đặng quá đa có một con Ngọc hắn đã sợ chết khiếp rồi
"C...cha a ng..ủ " hắn ôm bé con vào lòng cưng nựng ướt chi đây là bé con của hắn với Chính Quốc thì hay quá hắn muốn có con với cậu chứ có phải cô ta đâu chứ ông trời đúng là thích trêu người
" được cha đi ngủ với bé con nha " hắn ôm bé con đi vào trong, thằng Tùng đứng nhìn mà thấy thương thay cho hắn muốn được yêu thôi mà sao khó vậy chứ

---------------------------------------------
Mấy nay em bận tối mặt luôn nên giờ mới ra được chìu lại phải kiểm tra anh em sắp không xong rồi huhuhuhu

Yêu mn❤❤❤

I Purple You 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro