Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" baba est trop lent dépêche toi vite"
< baba lề mề quá đi lẹ lên lẹ lên> nó lon ton chạy trên con đường làng hối thúc cậu nhanh lên nó muốn gặp ông bà ngoại của nó, muốn thấy quê ba nó sống thế nào mà ba nó cứ ngắm cảnh chụp hình miết rồi khi nào mới tới nhà ông bà ngoại đây đa
" nhóc con chạy từ từ té bây giờ" cậu chạy theo sao nó, cái thằng nhóc này giống hắn gì mà lắm thế tính tình khó ưa chẳng để ai vào mắt y hệt hắn vậy cứ tưởng giống mỗi cái mặt thôi chứ ai dè cậu là đi đẻ thuê người ta đây mà chẳng giống cậu tẹo nào tuổi thân quá đa

" hai ba con chạy lố rồi kìa nhà ở đây mà " Thạc Trân quăng cả tá hành lý lại cho ba con người ngơ ngác mà chạy theo kéo hai ba con nhà nhoi này lại

" nhóc con ba bảo như nào phải nghe lời lễ phép gặp người lớn phải chào biết chưa " cậu ôm thằng bé cùng Thạc Trân bước vào cái sân nhà quen thuộc vừa dặn dò nhóc tiểu tổ tông này

_______________

" lúc này nhà mình vẫn ổn hả bác " hắn đang đánh cờ tướng cùng ông Điền trên bàn, mấy năm nay hắn vẫn thường xuyên sang đây chơi với ông Điền cho đỡ buồn
" ừa ổn cả có thằng Tuấn lo ta không phải làm gì nhiều cũng già cả rồi không khỏe như tụi nhỏ bọn bây "

"grand-père" nó chạy khỏi tay cậu lao vào ôm chân hắn mà kêu ông ngoại, hắn nghiên người bế bé con vào lòng " chú không phải ông ngoại của con " Thuận nhìn hắn tay nhỏ sờ lên mặt hắn
" pourquoi me ressembles-tu exactement"
< sao chú giống y chang con dị > nó nghiêm túc quan sát gương mặt góc cạnh của hắn như ông cụ non

" nhóc con phá phách baba bảo thế nào hả về đây không được nói tiếng Pháp người ta sẽ không hiểu con nói gì đâu" cậu bước vào trong nhìn thằng nhóc nhà mình đang ngồi sờ mó người ta mà chán nản, nó chẳng nghe lời cậu lọt vào tai tí nào
" baba lề mề ghê " nó nhảy xuống khỏi người hắn đi đến bên cậu vuốt vuốt mớ tóc dính đầy mồ hôi của cậu qua miệng cứ lèm bèm như ông cụ non
" con chào cha " cậu dắt tay bé con bước đến trước mặt ông Điền nghiên đầu cất tiếng chào người cha già yêu thương vẫn là nét ngây ngô đó chỉ là giờ đã trưởng thành rồi cao hơn chút rồi ông Điền nhìn cậu mà súc động nói chẳng nên lời chạy nhanh lại cửa ôm lấy đứa con trai bé bỏng nhà mình

" Chính Quốc " bà Điền vừa ra thấy cậu về liền mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu hỏi han đủ thứ, cả đám gia đinh cũng kéo nhau ra mừng cậu bu kính thành một vòng xung quanh cậu và Thạc Trân

Hắn gần như bất động ngắm nhìn cậu say đắm, sau 5 năm không gặp trông cậu còn đẹp hơn xưa nữa đa chiếc áo sơmi trắng rộng cũng không che được đường nét trên cơ thể hoàn hảo, ánh mắt vô tình va phải nhau cậu mỉm cười nhìn hắn phía xa, hắn ngày càng đẹp rồi cậu thật nhớ thương hắn lắm đa không biết hắn có nhớ cậu không nữa
" con chào ông bà Ngoại " Thuận đứng im ru nảy giờ lên tiếng mọi ánh nhìn liền dán lên người nhóc con
_______________

An ôn ngồi trên bàn đối diện với cả hai nhà Kim - Điền cậu ôm thằng bé trong tay đặt lên đùi
" thằng nhóc con này đâu ra vậy con " bà Kim nhìn thằng nhỏ ngồi trong lòng cậu không khỏi kinh ngạc quay sang nhìn hắn xong lại quay sang nhìn nó " thằng nhỏ giống y đúc thằng Hanh luôn đó đa " cậu cười hì hì đương nhiên giống rồi tác phẩm của hắn chứa ai mà không giống
" là con của con với H..... " chưa kịp nói hết đã bị hình ảnh trước mắt làm cho đơ cả người nụ cười trong chợp mắt liền thu lại

" cha cha " con bé Linh chạy từ sau lên nhảy nhảy lên người hắn mà kêu con Ngọc cũng chiễm chệ bước đến ngồi xuống cạnh hắn
" là con của con " cậu gượng cười nhìn bà Kim trong lòng như đang gào thét, mọi thứ sụp đổ thật rồi niềm tin sự chờ đợi của cậu về một gia đình hoàn chỉnh đã sụp đổ rồi thì ra đến cuối chỉ có mình cậu tự ảo tưởng mà thôi
" của con với ai " bà Kim - Điền ôm bé Thuận vào lòng vừa chơi với nó vừa hỏi, hắn bên này cũng như ngàn cân treo sợi tóc hắn mãi lo nhìn cậu đấy mắt đầy sợ hãi sợ cậu có con với người khác sợ cậu đã yêu người nào khác ngoài hắn rồi, có phải hắn rất ích kỉ không đã có vợ con hết rồi thì còn mong ngóng gì nữa chứ
" là của anh Peter " cậu nén nước mắt vào trong tay bấu chặt lấy vải quần cuối đầu,
" Peter sao chà thằng nhóc ấy cũng được lắm đó đa " bà Kim nựng má bé con, trong lòng khen ngợi Peter lễ phép khi nảy thấy bà đang xách đồ nặng liền phụ bà xách hết cả đống vào trong bếp
'' hai đứa lấy nhau rồi à " bà nhìn cậu cười hiền
" dạ vẫn chưa con đợi cha má "

_____________

" con xin phép đi ra sau tí coi anh Trân làm gì ạ " không khí dần ngắt quãng làm cậu khó chịu sắp nghẹn đến nơi rồi, nói rồi liền giao nhóc con lại cho bà Điền trông mà chạy ra sau nhà, hắn thấy vậy cũng kiếm cớ mà chạy theo

" anh Quốc " hắn chạy theo cậu sắp đứt hơi luôn rồi đó đa, ôm chặt cậu lại mặc cho cậu vùng vẩy
" tránh ra bỏ ra coi cậu làm gì vậy cậu có vợ con rồi đấy" gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi mình lây hoay kiếm đường thoát
" một chút thôi em xin anh một chút thôi em thật sự rất nhớ anh Chính Quốc " hắn càng ghì chặt cậu vào lòng cho thỏa nổi nhớ nổi đau đớn dằn vặt trong suốt năm năm trời dài rồng rả , cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn vùi mặt vào vai hắn mà khóc lớn cậu thật sự đã chịu hết nổi rồi bức tường phòng thủ mà cậu cho là kiên cố đã thật sự sụp đổ trong vòng tay ấm áp của hắn rồi đa

Cứ thế ôm nhau một lúc, cậu đẩy nhẹ hắn ra định bước vào lại nhà bếp
" là con của Peter thật ạ " hắn nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu ánh mắt chứ đầy hi vọng một điều nhỏ nhoi gì đấy
" phải " cậu không nhìn hắn đầu cuối gầm xuống đất bỏ vào trong

______________________________

Mn ngủ ngon nhá

I purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro