Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

" trời đất ơi cậu ba bị sao vậy sao ướt nhem hết rồi " hắn lang thang dầm mưa suốt cả đêm giờ mới ló mặt về nhà, cả thân người mệt mỏi đau nhức kinh khủng đầu thì cứ ong ong hết cả lên
" cậu đi đâu vậy ạ " thằng Tùng thấy hắn lũi vào trong liền vội vàng chạy theo
" tao đi tắm mày vào chung không " hắn mệt nha đã khó ở mà nó còn lãi nhãi theo sau nữa, đá đít thằng Tùng ra ngoài hắn liền đi vào phòng tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm chưa vào được đến cửa phòng đã ngất lịm thằng Tùng hoảng hồn rối rít đỡ hắn vào phòng

Này nhà ông Điền sang nhà Kim chơi sẵng tiện lôi thằng Tuấn về, nó cứ ru rú bên này với Thạc Trân miết đuổi cũng không chịu về hết cách ông đành tự thân đi lôi cái thằng mê trai nhà mình về đúng là không có khí chất gì hết mất mặt quá

Vừa vào trong nhà đã thấy cả nhà Kim nháo nhào chạy đôn chạy đáo
" có chuyện gì mà nháo nhào lên vậy em " bà Điền thấy bà Kim hớt hải chạy ra chạy vào phòng hắn mà sốt ruột theo vội hỏi han
" thằng Hanh không biết tối qua la cà ở đâu mà vừa về đã toàn thân ướt sũng ngất từ nãy đến giờ " bà Điền vừa nghe xong cũng lo lắng không thôi
" rồi em đã gọi đốc tờ chưa " bà Kim lắc đầu chán nản
" đốc tờ Lý hôm nay lên huyện chưa về " khổ nổi cả cái làng có đúng mình đốc tờ Lý mà giờ ông lại bận công việc mất rồi chẳng có ở đây

" để con coi cho " cậu nghe thấy hắn bị thế liền nóng hết cả ruột gan vội vàng xin cho vào xem tình hình
" con coi được sao " bà Kim liền kinh ngạc nhìn cậu
" để em ấy vào xem đi má Chính Quốc giỏi lắm " Thạc Trân vừa nghe tiếng cậu đã vội vàng cho cậu vào xem, chuyện là lúc ở Pháp cậu quyết định học y. Vì đó là ước mơ của cậu lúc còn bé vì cha má cậu bị bệnh nan y mà qua đời để lại cậu phải vất vưỡn nơi trại mồ côi ( Kook bên kia là trẻ mồ côi đấy ở chương 1 em đã từng nói qua rồi )

Từ lúc đó cậu đã ước mơ được làm một bác sĩ thật tài giỏi rồi, nhưng do cậu không có đủ kinh phí để học cậu chỉ nhận được xuất học bổng du học kinh doanh chứ không phải ngành y vì thế mới không học được

Lần này thì khác cậu là con nhà tài phiện lo chi không có tiền học vì thế mà vừa sang Pháp cậu đã quyết định học y, vốn có đầu óc nhanh nhạy thông minh hơn người nên cậu rất nhanh đã trở nên thành thạo trở thành sinh viên giỏi nhất ở bển

Cậu vội chạy vào phòng hắn còn mọi người thì chờ ở ngoài, gương mặt hắn thiếu huyết sắc trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy, cậu vươn tay sờ lên trán hắn liền hết hồn rút về, người hắn nóng như lửa đốt kiểu này là bị sốt cao rồi đa
" lấy một thao nước ấm cho em khăn mát nữa " cậu quay sang nói vọng ra với Thạc Trân, anh liền sai đám gia đinh trong nhà đi chuẩn bị

Cậu giúp hắn cởi bỏ lớp quần áo ( à nhầm áo thôi nha đừng có nghĩ bậy 🤣 ) bên ngoài lấy khăn mát đặt lên trán hắn để hạ nhiệt, nhún một cái khăn sạch khác vào thao nước ấm lau mình cho hắn

" sao rồi con " bà Kim thấy cậu đi ra liền chạy lại, cậu liền cười hiền với bà
" không sao rồi ạ chắc là do để ướt nước quá lâu xong lại tắm liền hay gì đấy khiến cơ thể bị sốc nhiệt dẫn đến sốt cao thôi con đã hạ nhiệt cho Thái Hanh rồi ạ " bà Kim nghe cậu nói thế cũng đỡ lo được phần nào
" cảm ơn Chính Quốc không có con ta cũng chẳng biết phải làm sao nữa " cậu nắm tay bà nói không có gì rồi cùng Thạc Trân đi ra sau vườn

" em với thằng Hanh có chuyện gì đúng không " anh lôi cậu ra sau vườn ép cung
" không có gì " cậu liền cười xòa xua tay cuối bỏ, anh là ai chứ gạt được thằng em ngốc kia của anh chứ không gạt được Thạc Trân này đâu đa
" em không nói anh liền đi nói với mọi người thằng Thuận là con của Thái Hanh" anh thừa biết cậu cứng đầu chỉ có đưa ra điều kiện mới ngoan ngoãn được
" được được em nói, tối qua hai đứa em có gặp nhau " thấy anh quay đầu muốn vào trong thiệc cậu liền kéo anh lại, kể hết mọi việc cho anh nghe

" sao mày ngốc quá vậy Quốc ơi, con Ngọc nó cướp người của mày chứ có phải mày chen chân vào đâu mà mày bỏ thằng Hanh " anh thiệt không hiểu nổi cậu con ả kia mới là người đến sau là người cướp người thương của cậu vậy mà cậu lại cho là mình sai không nên phá hoại gia đình người ta

Thấy cậu vẫn im lặng không nói anh liền lên tiếng
" còn thằng Thuận thì sao đây nó cũng phải có cha chứ không lẽ mày tính để thằng Thuận thiếu thốn tình cha hay sao " cậu biết chứ, cậu hiểu được thiếu thốn tình cảm của người sinh ra mình là thế nào chứ vì cậu cũng thế mà nhưng biết phải làm gì đây hắn đã có vợ rồi
" nhưng em ấy có vợ rồi " cậu ngập ngừng nói với Thạc Trân
" đâu có nghĩa là không được lấy thêm " anh nắm chặt lấy vai cậu nhìn vào đôi mắt to tròn, anh thấy cậu lung lay rồi liền nói tiếp
" thằng Hanh thật sự rất thương mày mà mày cũng thế nên không có gì là sai hết mày là người thằng Hanh thương là người nó chọn để bảo vệ nên không việc gì phải thấy có lỗi hết " cậu nhìn anh trong lòng có chút phấn chấn có lẽ anh nói đúng cậu là người đến trước là người hắn thương chứ không phải ả
" em biết rồi " cậu gật đầu như đã hiểu trong nhà liền truyền ra giọng của thằng Tùng
" cậu ba tỉnh rồi cậu Quốc ơi" cậu vội chạy xuống bếp lấy ly trà gừng cùng bát cháo nóng hổi mà khi nãy cậu đã chuẩn bị

Bước vào trong phòng hắn đã ngồi dậy đang dựa lưng vào thành giường, mặt mài bơ phờ chù ụ ngữa cổ lên thành giường thở dài
" đi ra đi mày cứ lẽo đẽo theo tao hoài không chán hả, tao đang khó ở đó mày đi đi giùm tao cái " hắn nghe thấy tiếng mở cửa tưởng thằng Tùng lại lẽo đẽo tới nữa liền đuổi nó đi


" vậy tôi đi à " biết là hắn nhầm người cơ mà cậu khoái chọc, vừa nghe thầy giọng cậu hắn liền bật dậy
" đừng đi " hắn xoay người muốn bước xuống giường liền bị cậu gõ vô đầu
" nằm yên đó tắm mưa cho đã để bị bệnh còn phá nữa " cậu đặt khây đựng cháo lên bàn kế giường kê cái gối sau lưng cho hắn, hắn nhìn cậu ân cần chu đáo như vậy mà vui mừng khôn siết

" ăn đi rồi uống thuốc " cậu đưa tô cháo đến cho hắn, hắn liền làm nũng không chịu ăn quay sang chỗ khác
" không ăn " cậu thừa biết hắn nhõng nhẽo liền đặt tô cháo lên khay bưng đi
" không ăn thì thôi tôi đem cho thằng Tùng ăn cháo tôi nấu ngon vậy nó chắc chắn ăn hết " hắn liền nắm lấy tay cậu giọng lí nhí
" em ăn mà "
" ăn đi " đưa tô cháo đến trước mặt hắn cậu ngồi xuống bên giường nhìn cái con người lớn xác đang làm nũng mà buồn cười
" lại làm sao, không ăn tôi đổ à " thấy hắn cứ nhìn cậu rồi lại nhìn tô cháo là cậu biết rồi cơ mà vẫn giả bộ không biết thúc giục hắn ăn, múc được mấy muỗng hắn đã đẩy tô cháo qua cho cậu
" đúc em đi " cậu nín cười sắp chết luôn rồi đó đa nhìn hắn cứ như đứa trẻ đòi mẹ vậy
" làm sao cậu không có tay à"
Cậu nhìn hắn hất mặt hỏi

" để tôi đúc anh ấy anh ra ngoài đi "

Đoán xem ai nói nào mn
______________________________

Nãy cup 2 tiết thể dục viết cho mn đó thấy em khổ ghê hok

I purple You💜💜💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro