Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

" để tôi đúc anh ấy anh ra ngoài đi " giọng điệu chanh chua khó nghe đi kèm là hình bóng con Ngọc chiễm chệ đi vào nó đi đến hất cậu ra khỏi giường làm cậu bất ngờ mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất cứng cấp
" cô bị điên hả tránh ra " hắn liền đạp cô ta ra khỏi giường vội vàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang rưng rưng sắp khóc
" anh không sao chứ đau ở đâu em xem nào " hắn thấy cậu rưng rưng mà xót xa nhìn trái ngó phải vén tới vén lui xem có bị gì không không biết là cậu có bị thương hay không mà chỉ biết hắn đang áo bà ba của cậu tay sờ sờ tùm lum rồi đa

Cậu đang đắc ý mà hắn lại dỡ thói biến thái nữa rồi coi tức không chứ đa, cái này cũng không thể trách hắn được ai bảo cậu càng ngày càng ngon chớ vòng eo thon gọn nhỏ nhắn lại mềm mềm mông xinh cũng to hơn trước đụng vào đã tay quá trời quá đất luôn hà

Cậu nhột quá liền đánh vào tay hắn
" đủ chưa " cậu cười híp cả mắt mà sao hắn thấy ớn ớn thôi thu tay về cho lành không tí nữa không còn tay để mà thu , nhỏ giọng thủ thỉ với cậu
" tại anh ngon quá chứ bộ " nhìn xem môi hắn chề ra cả thước rồi kìa, thiệt muốn xiên hắn đem phơi khô ghê đa, lâu lắm òi cậu chưa ăn khô có chút thèm

" nè em mới là vợ anh đấy " cô ả ngồi bên xem kịch mà tức muốn trào máu mắc gì anh ta té thì hắn đỡ đần hỏi han còn cô thì bị hắn dẩy xuống nền đất lạnh lẽo này chứ
" thì làm sao anh ấy mới là người tôi thương, cô là người đòi làm vợ tôi chứ tôi có muốn lấy cô đâu đa " hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình vút ve, mặt không nhìn ả
" cô nói cô vợ tôi cơ mà lúc tôi bệnh cô ở đâu, lúc tôi mệt mỏi, cực nhọc làm việc cô ở đâu có từng hỏi han, có từng nấu cho tôi được bát cháo bát canh hay thậm chí cả pha trà cô còn không biết thì cô làm vợ kiểu gì cô nói tôi nghe xem " bị hắn nói cho một tràn chẳng cứng họng mới lạ ả chỉ yêu cái vẻ ngoài đẹp mã cái bên trong lắm tiền nhiều tài của hắn thôi chứ nào có để ý đến mấy việc đó chứ
" nhà có người làm cơ mà mắc gì em phải làm chứ " cô ả còn đanh đá đáp lại
" em dâu nói vậy là sai rồi đó đa phận làm vợ thì phải biết hầu hạ nấu nướng chăm lo cho chồng chứ ai đời lại để người hầu làm, vậy thì lấy người làm luôn cho rồi chứ mắc gì lấy em " Chính Quốc nhìn ả mặt hiền hậu nói, hơi phải nói cái trình diễn của cậu được như này cũng nhờ Lina ( cô nàng ảnh hậu làm ghệ hụt của Jungkook hồi chương 1 ấy) đó đa, quen diễn viên đúng là có lợi

" thôi anh đi hai đứa nói chuyện đi, em đừng có lớn tiếng với em ấy, em ấy là con gái phải được yêu thương chứ " cậu thầm cười hả hê lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm sống trên đời cậu không biết chữ thương hoa tiếc ngọc viết thế nào đấy, cậu không thương hoa tiếc ngọc nổi cái bộ dáng đó của ả tí nào, cậu xuống khỏi người hắn đỡ ả đứng dậy hỏi han
" em dâu có sao không, có đau chỗ nào không, thằng Hanh nó bạo lực riết quen mốt anh dạy dỗ nó giúp em nghe" nghe thì như ý tốt của một người anh chồng đối với em dâu cơ mà hàm ý sâu xa lại khác đó đa

Nghe cậu nói mà hắn tự nhiên cười ngốc hình như hắn hiểu được ý vị sâu xa trong câu dạy dỗ ấy thì phải nghe cứ như dạy dỗ chồng ấy
" anh à không ở lại hả, anh không ở lại em không ăn uống gì hết đâu để bệnh vậy quài luôn đó đa " cậu quýnh vào cánh tay đang luồn vào eo cậu mà sờ mó không biết học ở đâu cái thói sàm sỡ này không biết
" anh chạc cái tay này của mày có tin không lâu rồi anh không đánh mày không sợ có phải không " cậu trừng mắt nhìn hắn hắn liền ngoan ngoãn thu người ngay ngắn trên giường mặt đầy ủy khuất
" anh không ở lại thiệt hả đa" cậu thở dài ngao ngán hắn bị đập đầu vô đâu hay sao đó đa trước kia nhõng nhẽo đòi cậu cũng có cơ mà không đến mức này sao càng lớn càng trẻ trâu dữ vậy cà
" anh mày đi về sinh mày theo không " hai mắt hắn liền sáng lên như đèn pha sợ còn sáng hơn luôn ấy chứ mặt đầy mong chờ cứ y như thấy vàng
" anh cho thì em theo " cậu dơ chân đập cho hắn một cái ngã ra giường
" theo đi ông móc mắt mày " bỏ ra ngoài không thèm nói nhiều với tên biến thái này nữa

Ả nhìn mà lòng đầy câm phẩn mắc gì cậu lạnh lùng với hắn như thế vẫn được hắn cưng nựng trong khi ả yêu thương hắn như vậy thì bị gạt sang một bên chứ, để ả xem hai người vui vẻ được bao nhiêu

" làm gì lâu vậy Quốc qua đây thằng Thuận kiếm con nãy giờ á " ông Kim để nhóc Thuận ngồi trong lòng mình chơi với nó rất vui vẻ, ông thích nhóc này ghê đa vừa ngoan vừa lễ phép bề ngoài y đúc thằng Hanh cơ mà coi bộ ngoan hơn hắn
" baba làm gì lâu vậy con tưởng baba ngủ luôn rồi chứ" mặt nó nghiêm lại nhìn cậu, y như cha đang trách mắng con đi chơi với trai về ấy
" baba chăm chú của mày đấy con " chán thiệt chớ đa với ai nó cũng ngây thơ riêng với cậu lại như vậy đấy rồi mày cha tao luôn đi con
" kiếm chi nói mau đi " cậu xách cổ áo nó lên lũng lẵng trước mặt hỏi nhìn xem chỗ nào giống cha con đang nói chuyện không chứ đa

Nó vỗ vỗ tay cậu ý bảo không hài lòng thả nó ra
" con sợ ba bị người ta thịt lu..... " thiệt tình thằng con này bịch miệng nó chả kịp nữa con với cái làm như ba nó dễ bị thịt lắm ấy, ừ thì đúng là không dễ mà có được con thì chắc khó nhỉ

Ông Kim nhìn cậu với nó thủ thỉ với nhau mà thấy dễ thương ghê á đa cứ như hai đứa con nít đang nói chuyện ấy, làm ông nghĩ đến hai thằng nhóc nhà mình mà buồn ghê gớm hai anh em nhà Kim lúc nhỏ chả bao giờ chịu yên ổn với nhau quá 2 giây sợ không đến hai giây đã bay vào đập nhau rồi đó đa thấy con nhà người ta ngoãn mà ham nhìn lại con mình thiệt muốn đem nó cất vào kho luôn cho rồi

_______________

" ra đây ăn cơm này con " bà Điền cùng bà Kim đi từ dưới bếp lên tay bưng ra đủ món, nay nhà cậu lại ở đây chơi tối mới về lí do là ông Điền nổi hứng muốn ăn trực nhà Kim thật hết nói nổi luôn đó đa
" vậy để con đi kêu Thái Hanh " cậu bế thằng Thuận lon ton chạy vào phòng hắn

______________

" Hanh ơi ra ăn cơ........ " chưa nói được hết câu đã bị cho hình ảnh trước mặt làm cho thốt không nên lời cổ họng nghẹn đắng

______________________________

Tối em ngủ quên hok up được h em giật mình dậy mới up được nè sorry mn nhe iu iu iu

I purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro