Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Hanh ơi ra ăn cơ........ " chưa nói được hết câu đã bị hình ảnh trước mặt làm cho thốt không nên lời cổ họng nghẹn đắng
Cậu liền quay mặt ra cửa
" xin lỗi đã làm phiền " trong phòng hắn đang ôm một cô nàng lạ mặt trong vô cùng thắm thiết, khiến lòng cậu chợt đau nhói chua chát thì ra hắn chỉ là chơi đùa với cậu thôi nói thương cậu nhớ cậu rốt cuộc cũng chỉ là lời lẽ điêu hoa người ta có người thương khác rồi Quốc ơi mày mơ mộng cái gì chứ thầm cười khổ

Hắn thấy cậu hình như hiểu lầm gì rồi nên liền lao đến níu cậu lại
" từ từ anh đừng hiểu lầm nghe em nói đã chị ấy khôn.... " câu nói chưa ra hết một giọng ngọt ngào khác lại vang lên
" anh yêu à hiểu lầm gì vậy " thấy hắn ríu rít lên như vậy đây là lần đầu cô thấy suốt từ nhỏ đến giờ lòng chợt nổi lên hứng thus trêu chọc xem xem kia là ai mà hắn lại sốt sắn như vậy

cậu liền đen mặt tức khắc xoay người hất hắn ra khỏi người mình đóng cửa rầm vào mặt ai kia rồi bỏ đi

Hắn phát hỏa thật rồi đấy cái bà chị này giỡn lúc nào không giỡn lại giỡn lúc này chứ hắn vừa dỗ người thương hết giận xong giờ thì hay rồi khỏi người thương gì nữa luôn giận nữa rồi
" chị chết chắc rồi " hắn nhìn cô mặt mài đen hơn cái đít nồi , sắn sắn tay áo lên hắn bước đến gần
" nhào vô chị mày ngán mày hả nhóc " cô cũng chẳng vừa buộc tóc lên hất mặt thách thức, xong thế đấy hai con người bay vào đánh nhau tới tấp đến đầu bù tóc rối nháo hết cả phòng

" tụi bây tính phá nhà tao đó hả " ông Kim xách cái cây đũa bếp tiến vào tham chiến rồi xong cả căn phòng hắn trong chốc lát biến thành cái chiến trường của ba cha con nhà Kim quánh qua quánh lại tanh bành hết trơn bàn ghế bị lật hết cả lên bông gòn trong gối bay tung tóe vươn vải khắp phòng đúng là thảm họa

_____________

Sau khi về nhà, cậu gần như thất thần tinh thần mới được vực dậy cách đây vài tiếng đã một lần nữa bị hình ảnh khi nãy đánh cho sập tan tành thành mảnh vụn, tự nhốt mình trong phòng cậu ngồi bó gối ở góc giường khóc nức lên từng tiếng, tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến thế trêu đùa trên cảm xúc của cậu hết lần này đến lần khác, khiến cậu nếm đủ mùi cay đắng phải chăng đây là cái giá cậu phải trả cho những hành động trăng hoa trước kia của mình sao đa

" baba đừng khóc Thuận thương baba lắm " bé con nãy giờ nhìn cậu khóc mà xót lắm, cái tên Hanh kia đúng là mù rồi mới làm tổn thương baba nhỏ đáng yêu của nó đã vậy nó sẽ không để hắn đến gần baba nữa, nó dang vòng tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy cậu vỗ vỗ

" thằng này ngộ ta tự dưng đòi dề vậy cà hồi nãy còn kêu ở lại nhà bác Kim chơi cho đã " ông Điền ngồi trước nhà thắc mắc không thôi, có cái chi mà nhảy dựng đòi dề hà làm mất bữa ăn chực của ông rồi đa
" ây da sao bà đánh tui " bà Điền liết mắt nhìn ông, đưa tay nhéo vào hông ông Điền
" tối nay ra ngoài này ngủ cấm ông bước vô phòng tui " nói xong bà bỏ vào trong để ông Điền đang đau điếng ôm hông nói không nên lời, ông đã làm gì đâu tự nhiên bị cho ra ngoài ngủ vậy đa

________________

Hắn bên này đã khổ sở vò đầu bức tóc với mớ rắc rối mà bà chị thân yêu vừa gây ra
" em không biết đâu chị làm sao thì làm Quốc Quốc của em giận rồi kìa tại chị đó " hắn nhảy dựng cả lên quát cô
" nè nè tao chị mày chứ không em mày nha, để yên nghĩ cách mày la cái gì leo lên đầu tao ngồi luôn đi " cô nãy giờ bị hắn lãi nhãi cũng nhức hết cả đầu, bị hắn bắt ngồi nghĩ cách nãy giờ luôn đa
" chị còn nói nữa ai mượn chị lên tiếng để em nói là xong rồi chọt vô chi " hắn đập bàn lửa giận đùng đùng bỗng ào một cái
" ya anh làm ướt người em rồi nè " hắn đang câm phẫn nhìn cô thì tự nhiên nguyên cái dòi nước phun thẳng vào người từ đầu đến chân ướt hơn chuột lột
" tao chữa cháy không một hồi cháy cái nhà là khỏi ở luôn " Thạc Trân bình thẵng tiếp tục tưới cây chẳng thèm ngó ngàng đến hắn, số hắn đúng là đen mà có bà chị phá hoại thêm ông anh trời đánh giờ hay rồi vừa ướt người vừa bệnh vừa bị Quốc Quốc giận luôn

_________________

" chị chắc được không em mà thất bại là em tiễn chị về tây thiên liền đó đa " Tuyết Nhung nhìn nó cứ cà chụp cà dựt, núp sau bụi cây nhìn cậu quài không ra mà phát hỏa
" bà mã cha mày ra lẹ đi nói nhiều tao đạp mày xuống mươn bây giờ " cô ngứa mắt đạp cho hắn bay ra khỏi bụi cây ngay tới chỗ Chính Quốc đang đi tới

Hắn thừa cơ ôm chầm lấy cậu, hai mắt híp lại sung sướng, em thương chị quá Nhung ơi lát về em nhường món canh chua lươn cho chị đó, được ôm người thương sướng chết hắn rồi đa
" t....thằng quỷ b...bỏ tao ra t
....tao...o không phải thằng Quốc đâu đa.....a " thằng Hưng nãy giờ bị hắn siết muốn tắt thở luôn rồi đó đa, tự dưng cái ôm anh à trời không ôm thằng Quốc kìa, ôm tao chi không biết

Hắn liền hoảng hồn mở mắt đập vào mắt hắn là cái bản mặt nhăn lại xấu đao xấu đớn của thằng Hưng nhìn sang kế bên cậu đang bế bé Thuận hai người nhìn hắn với ánh mắt kì thị, xa lánh coi coi có điên không tự nhiên cái lao từ đâu ra bay đến ôm cứng ngắt thằng Hưng làm cậu đang nói chuyện với anh mà cũng mất cả hứng

Lắc đầu ngao ngán cậu liền bỏ đi, cô hai Kim thấy thế liền nhảy ra diện trợ cho thằng em nhà mình , Hanh ơi kì này mày phải hậu tạ chị mày dài rồi
" khoan đi đã " cô nghiêm mặt hùng hùng hổ hổ bước đến chắn trước mặt cậu
" biết ta ai không " khóe mắt cậu giật giật, bộ trời nắng quá nên riết khùng hết rồi hay chi ta
" không và tôi cũng không muốn biết xê ra dùm cái cho tôi đi " cậu mặt lạnh hất cô sang một bên bỏ đi trong sự bàng hoàng của con Nhung , hình như không được rồi chưa lấy về mà nó không coi chị chồng ra gì là chết rồi thằng Hanh đã không xem cô ra gì giờ thêm cậu nữa có khi nào cô thành con ghẻ không đa, đang hoài nghi nhân sinh thì một bàn tay rắn rỏi màu đồng đẹp mắt chìa ra trước mặt cô
" cô không sao chứ " thằng Hưng sau khi đẩy được cái tên nào đó ra tính đuổi theo Chính Quốc, ánh mắt lại chợt va vào thân ảnh mĩ miều nhan sắc thanh nhã lại pha chút kiêu kì làm anh trong phút chốc ngơ ngác trước người con gái này
" cảm ơn tôi không sao " ngước nhìn người phát ra âm giọng trầm ấm ấy, bất giác đỏ mặt tim rung, một đường nét lãng tử sắc sảo nếu nét đẹp của thằng em cô khiến người ta say mê đến điên dại, thì người trước mắt lại mang nét đẹp mềm mại mang cho người ta cảm giác nhẹ nhàng ôn nhu dễ gần

Hai người nhìn nhau thật lâu ánh mắt âm thầm dò xét về đối phương
" tôi tên Hưng không biết quý cô đây tên gì " anh nghiên đầu cười híp mắt ngõ ý làm quen
" tôi là Nhung con nhà Hội đồng Kim " cô cũng vui vẻ đáp lời, dáng vẻ thẹn thùng đầu hơn cuối tay vò vò vạt áo giọng điệu ngọt ngào dễ nghe

Hắn nhìn cô mà lòng hoài nghi hình như chị hắn bị ai nhập rồi đó đa, cái con người dịu dàng thùy mị thèn thùng này là ai vậy phải chị hắn không, nhìn sang thấy Quốc Quốc dần khuất bóng phía xa hắn liền mặt xác cô chị không giá trị sang bên chạy theo cậu

______________

" Quốc Quốc chờ em với " hắn cấm đầu chạy theo cậu suốt cả quãng đường sắp rã rời rồi mà cậu vẫn ung dung đi trước cách xa một khoảng dài
Thấy cậu dừng chân hắn liền vui vẻ ra sức chạy đến, chưa kịp gọi đã bị khủng cảnh trước mắt làm cho đen mặt

---------------------------------------------

Nhon mn lại là em đây, hơi gần đây em làm kiểm tra liên miên còn phải ôn bài để thi sắp xỉu luôn rồi nên giờ có thời gian ra cho mn sorry mn nhìu nha

I Purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro