Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Sau hôm đó bé Linh rất hay sang nhà chơi cùng cậu nó rất thích cậu, người chi mà vừa đẹp vừa thương nó y chang cha nó thương nó vậy á nên nó quý cậu lắm , mà hôm nay nó được cha chở đi chơi chung với cậu với anh Thuận đẹp trai nữa nên nó háo hức lắm luôn á đa

" wa lúa vàng vàng đẹp quá anh Thuận ơi " nó ngồi ghế sau với thằng Thuận đầu lú ra khỏi cửa xe hóng gió, khung cảnh đồng lúa gần vào mùa vàng ươm cả một cánh đồng, hương thơm ngọt dịu nhẹ lượn lờ quanh cánh mũi, bầu trời trong xanh thư thả, xa xa có mấy con trâu đi lại trên đồng lúa một nét đẹp mộc mạc bình dị ở chốn quê hương đúng là không đâu có được

" ngồi đàng hoàng xem nào , té cho bây giờ " thằng Thuận thấy nó cứ lú ra ngoài mà lo lo vội kéo nó vào trong lòng ôm lại
" té là anh không kéo em lên kịp đâu bé con " nói thật thì nó cũng bị umê cái độ đáng yêu ngốc ngốc này lắm nha, cứ tới nhà kiếm nó chơi hoài làm nó cũng đỡ buồn lúc cậu ở ngoài phòng khám, à cái phòng khám đó được ông Điền xây cho baba nó làm việc đó, ba nó giỏi lắm đa ngày nào cũng có người đến khám đông quá trời luôn đa, do người ta tới nhiều nên ba nó phải mua thêm thuốc trên huyện về nên giờ ba với nó mới ngồi trên xe hắn nè

" sao thế sao im ru vậy nhóc con " nó nhìn con nhóc trên đùi mình đang cuối thấp đầu tay vò vò vặt áo bà ba nhỏ, nó cuối thấp đầu xuống theo bé con lại quay đầu sang chỗ khác nó cũng quay sang cứ thế một né một tới , mặt bé Linh nóng hổi luôn rồi đó đa tự nhiên anh Thuận cứ dí sát mặt vào nó làm nó ngượng quá đa . Đằng sau thì là thế chứ đằng trước hình như ai kia đang không vui

Tức chết hắn mà coi thằng nhóc tán tiểu công chúa của hắn đỉnh vậy đó, mà sao hắn tán mãi chưa thấy cậu đỗ hắn thế không lẽ hắn mà thua một thằng nhóc hả đa, hắn không cam tâm
" Quốc Quốc lát mua thuốc xong mình đi đâu không " hắn hai tay cầm lái chốc chốc lại quay sang cậu nhìn cái con người đang hăng say xem xét lại cái danh sách đồ cần mua kia mà chả để tâm gì đến hắn

" ừ chở anh về nhà đi rồi mày muốn đi đâu thì đi " cậu vẫn bình thản tay chống cằm tay nhịp nhịp trên đùi, hai hàng mi khép lại cảm nhận làng gió tươi mát phả vào mặt
" thôi mờ đi đi em chở anh đi hóng gió hay anh muốn đi đâu em đưa anh đi " hắn vẫn cố nài nỉ một tay đang cầm lái vươn sang nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang để trên đùi cậu mà xoa nắn
" baba con muốn về nhà đó chú " thằng nhóc ngồi phía sau đang bận trêu bé Linh cũng ráng quay lên chọt hắn một cái mới chịu

" lo việc của nhóc đi " hắn nhìn ra sau lườm nó xong lại lợi dụng tay cạ cạ trên đùi cậu
" thích không " cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười thật tươi làm hắn vui lây liền gật đầu lia lịa
" aaaaa sao anh đánh em " hắn vội thu móng vuốt lại mà xít xoa
" tao chưa chặc là may đấy " cậu quay mặt sang chỗ khác, sở dĩ hôm nay cậu khó chịu với hắn là tại khi nảy lúc trước khi đi con ả Ngọc kia còn cố tình trước mặt cậu hôn lên má hắn làm cậu khó chịu nảy giờ nên trúc lên hắn tại hắn hết cái đồ khó ưa

Bị cậu đánh con hổ lớn hóa thành hổ con đáng thương chù ụ một đống tuổi thân trong lòng, ngây thơ không biết cậu đang khó ở dụ gì, hazzz lúc ghen với người ta ghê lắm đến lúc người ta ghen lại cũng chả biết không có tiền đồ chi hết đó đa

______________

" anh Quốc Quốc mua cho em cái này đi " bé con mặt dù bị hắn nói đi nói lại là anh Quốc đây để cha nó gọi thôi, còn nó phải kêu bằng chú Quốc, cơ mà con bé này lại không thèm nghe cha nó nói, khổ quá mà nuôi nó lớn rồi nó phản cha nó

" bé con thích cái này hả" cậu nhìn về phía hai cặp vòng cẩm thạch trắng và màu xanh ngọc trong vô cùng tinh xảo tay dắt hai bé con bước đến trước quầy bán hàng

" ya cậu hai mua cái chi ạ " thằng tèo thấy cậu liền vui vẻ đi đến
" con thích cái này nè anh Quốc " bé Linh chỉ chỉ vào hai cặp vòng cẩm thạch, từng đường nét điêu khắc đều rất công phu tinh sảo khắc lên chút vàng làm nổi bật, hai chiếc vòng trắng lại đơn giản hơn nhưng lại là cái đẹp nhất nhưngx đường vân hoa trong chiếc vòng rất rõ ràng và bao bộc hết mtwj vòng, mắt nó sáng rực nhìn cậu đáng yêu vô cùng

" gói lại đi " hắn ga lăng tiêu soái bước đến tay vòng qua eo cậu, rút tiền trả nhưng lại chậm hơn thằng nhóc con này rồi
" con lấy hai cái này " thằng Thuận thấy nó thích liền lấy tiền tiết kiệm của mình ra mua cho em nó, con với cái lúc cậu mượn tiền nó chút nó không cho giờ lại sẵn sàng hiến dân cho gái , hắn khỏi nói luôn quê ơi là quê không ngờ bị một thằng nhóc hất tay trên

" cho baba " nó đưa cặp vòng trắng cho bé con còn cặp vòng xanh đưa cho baba nó
" cho baba chi con đeo đi " cậu đẩy hai chiếc vòng ra không lấy
" cái này vòng cặp một mình con sao đeo 3 cái được " thì ra là bé con đã đưa cho nó cái màu trắng còn lại để đeo chung rồi, nên hai cái xanh này để baba nó với chú khó ưa đeo là được rồi

" baba cũng đâu đeo hai cái được cất để giành đi baba mua cái gì cho hai đứa ăn nha " cậu biết ý thằng nhóc này chứ nhưng còn đang giận a cậu không muốn đeo chung với hắn đâu, kéo tay bé Linh đi mua đồ ăn trốn lẹ trốn lẹ

" chú đeo cho ba cháu được thì cháu chấp nhận cho chú ở bên ba cháu " nó nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhìn vào hắn đôi mắt màu trà hững hờ nhìn hắn
" được thôi, gọi tiếng cha cho quen đi nhóc " nhìn thái độ của nó cậu cứ ngỡ nhìn thấy chính mình quả thật rất giống đi

Suốt cả buổi sáng hắn bị ba con người kia cho làm cho người hầu xách đồ trong khổ sở vô cùng, tay xách nách mang cầm đầy đủ các món từ đồ ăn đến đồ uống từ đồ chơi đến quần áo chắc phải mua hết nửa cái chợ của người ta luôn rồi đó đa

________________

Chiếc xe từ từ đi vào sân nhà Quốc Quốc, cả bốn la cà khắp nơi đến tận khi trời tắt hẳn nắng nhường chỗ cho màng đêm đen kịch

" tạm biệt bé anh vào nha mai lại qua chơi với anh " thằng Thuận vẫy vẫy tay với nó rồi chạy tọt vào nhà, cậu cũng lây hoay xách mớ đồ đạc
" để em phụ " hắn bê hết vào trong không để cậu xách bất cứ thứ gì, hăng hái đến lại
" được rồi về đi cảm ơn đã đưa anh mày đi chơi ngủ ngon " cậu quay lưng bước vào nhà

Chưa đi được mấy bước đã bị kéo vào trong lòng ngực của ai kia, đôi môi anh đào đỏ mọng bất ngờ bị xâm nhập khiến cậu trong chốc lát như bị hóa đá hai mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn, mút mác lấy đôi môi ngọt ngào đầy nhớ thương , chiếc lưỡi ranh ma dễ dàng tách mở luồn vào trong khoang miệng nóng ẩm, ướt ác tham lam chạy quanh mọi ngóc ngách vét sạch mật ngọt, quấn quanh chiếc lưỡi hồng hào điêu luyện cuốn cậu vào cơn mê, đôi tay chắn trước ngực cũng dần vòng lên ôm lấy cổ hắn, cả hai cứ triền miên quấn lấy nhau dưới ánh sáng mờ nhạt giữa màng đêm

Dứt khỏi nụ hôn, cả hai tựa trán vào, làng khói phả ra khỏi khoan miệng theo từng nhịp thở gấp
" em yêu anh Chính Quốc, đừng rời xa em có được không em thật sự rất nhớ anh " ôm ghì cậu trong lòng cho thỏa nổi nhớ thương

" ừm " cậu vui vẻ vùi mặt vào hổm cổ hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc, bao nhiêu nổi uất ức, tuổi thân, đau đớn đều được xua tan

Chiếc vòng xanh lấp lánh ở trên tay cậu từ lúc, cũng phát sáng dưới ánh trăng sáng ngời minh chứng cho một tình yêu đẹp của hắn và cậu

______________________________

Mn đừng thắc mắc tại sao lại cho bé linh thân thiện dễ mếm nhé. Sẽ có bí mật bất ngờ được tiết lộ, và sẽ là chi tiết hấp dẫn đó hí hí

I purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro