Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Ánh nắng dịu nhẹ luồn qua khe cửa sổ nhỏ chíu rọi khắp căn phòng, chạm vào gương mặt đang say giấc của cậu

" Anh Quốc anh Quốc dậy đi dậy đi dậy chơi với em nè " bé Linh vừa mới sáng sớm đã dực ngược hắn dậy đòi sang nhà cậu chơi với anh Quốc, cơ mà hình như qua sớm quá, anh Quốc đẹp trai còn đang trong mộng chưa muốn thức

" con ra ngoài chơi với anh Thuận trước đi, cha kêu anh Quốc dậy cho con chịu không" hắn bước đến bê bé con xuống khỏi người cậu đẩy hai đứa nhỏ ra cửa rồi đóng lại

Hắn vừa đi đến vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu, làn da trắng sáng ánh lên trong tia nắng dịu nhẹ càng làm cậu thêm hiền hòa đáng yêu, đôi má phồng phồng mềm mại cùng đôi môi nhỏ đỏ hồng chu chu thấy ghét chưa kìa muốn cắn một cái ghê á đa

Cơ mà nói kêu người ta dạy mà cậu ba Kim lại lên nằm chung vậy đa, hắn chui vào trong chăn ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng mái đầu dụi dụi vào ngực cậu, hôn điên cuồng lên chiếc cổ trắng hồng, khiến cậu từ trong cơn mê cũng lim dim tỉnh dậy vì bị ai kia làm phiền một tay dụi mắt một tay đẩy đầu hắn ra
" tránh ra coi mới sáng sớm mà nhoi cái chi hả, anh đá mày bây giờ " giọng điệu ngái ngủ nghe chẳng có chút gì gọi là đe dọa cả giống con mèo đang gầm gừ thì đúng hơn

Hắn khoái chí càng lấn lướt chui đầu vào trong áo cậu mút mát hai nhũ hoa hồng hào, rầm một phát hắn liền hạ cánh an toàn trên đất sau khi ăn trọn cú xuốt từ cậu
" Aaaaa sao anh đá em " hắn nhức nhói ôm cái mông quý giá vừa mới hôn đất của mình mà muốn rớt nước mắt

" bớt hỏi những câu dư thừa lại, anh mày không thích nói nhiều, cút ra ngoài cho anh thay đồ mau lên " cậu thờ ơ sự đau đớn của hắn , lấy quần áo vào phòng tắm (phòng Quốc Quốc có phòng tắm ở trỏng nha mn)

" sao anh vô tâm vậy không thương người ta gì hết đau lòng quá đa " hắn cũng lũi thũi đi theo, còn rất nhiệt tình pha nước ấm cho người thương, cởi đồ dùm, rồi tắm dùm cho cả hai luôn

Cậu lại khá thư thả ngồi yên cho hắn chăm sóc, tắm táp nghiêm túc được một lúc đôi tay không an phận của ai kia lại lần mò xuống cánh đào to tròn mềm mại của cậu mà xoa nắn
" muốn ăn tát thì nắn nữa đi" cậu thật chán tên này ghê đa làm cái chi mà như cấm dục mấy năm vậy hỡ ra đụng, hỡ là sờ muốn chạc cái tay này ghê đa

Thế mà đôi tay khô ráp nóng bỏng của hắn vẫn cố tình vút ve khắp người cậu, lần mò xuống phía dưới, cậu liền vung tay tới
" muốn chết " nhưng hắn lại nhanh hơn một nhịp rồi đa bắt lấy đôi tay thon dài vòng qua cổ mình, hắn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn của cậu
" thả ra cho anh tắm lẹ coi, bị bệnh hết bây giờ đó đa " cậu không giỏi đấu mắt với người ta đặc biệt là với hắn cứ nhìn thấy đôi mắt phượng nghiêm nghị , sắc bén làm cậu mất hết khí thế bỗng chốc hóa thỏ con

Hắn vẫn ôm eo cậu tiến về phía trước đẩy sát cậu vào tường, cậu cuối đầu né đi ánh nhìn của hắn
" đ...được rồi kk..không đùa đâu tránh ra coi " tay cậu hơi run lên đẩy nhẹ vào ngực hắn
" nhìn em này " hắn thấy cậu khép nép liền đắc ý, cuối mặt xuống khẽ nâng càm cậu đối diện với mình, hắn cười ranh ma từ từ tiến đến
" n..nèeee......ưm " đôi môi nhỏ nhắn hồng hào liền bị chiếm lấy, những ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc ương ướt giữ chặt, cánh tay kia liền thừa thắng xông lên chu du trên da thịt trắng trẻo cảm nhận sự mềm mại sướng rơn trên từng tế bào
' bát ×n ' hắn thích thú vỗ lên cánh mông căng tròn cảm nhận độ đằn hồi lên xuống

_____________

Ngoài này, hai bé con ngồi trước cửa đợi cũng đã lâu bắt đầu phát chán với việc đợi chờ hai con người lề mề kia

" đi anh dắt em đi xem cái này " thằng Thuận đứng lên nắm lấy tay bé Linh kéo lên

Con bé liền rất ngoan ngoãn đi theo anh, cô bé rất hồi hợp không biết là cái chi mà anh Thuận của nó lại làm ra vẻ bí hiểm quá đa

Vén một bụi cỏ nhỏ dưới góc cây ra nó ngoắt ngoắt bé con lại
" qua đây nhìn nè " nó cười tít cả mắt
" woa dễ thương quá, em sờ chúng được không " nhìn vào trong bụi cây cô bé thích thú hai mắt liền sáng rực, trong bụi là một cái tổ chim vàng anh non vừa mới nỡ
" được chứ, nè " nó bế một con non trên tay đưa cho bé Linh, thật ra cái tổ này là baba nó tìm được lúc trên đường về lại quê lúc đó chỉ là mấy cái trứng thôi , ở đây cũng được mấy tháng rồi nên chúng đã nỡ thành mấy bé nhỏ đói ăn tối ngày đòi ăn rồi đa

______________

" NAM TUẤN " Thạc Trân tức giận hét lên sau khi bị Nam Tuấn cưỡng hôn rồi bỏ chạy, đến hôm nay anh mới hoàng hồn được mà chạy đến nhà Nam Tuấn xử cái tên biến thái này
" em đây em đây đừng hét lên nữa đau họng bây giờ " Nam Tuấn đang xem sổ sách trong phòng , bị tiếng thét của Thạc Trân làm hồn vía muốn lên chín tầng mây luôn đó đa

" chuyện chi vậy con " ông bà Điền đang nói chuyện ngoài vườn cũng giật mình chạy vào, bà đỡ Thạc Trân ngồi xuống bàn hỏi han
" có chuyện chi mà bây la ầm lên vậy nói bác nghe " bà vút lưng Thạc Trân ân cần hỏi xem coi thằng quý tử nhà bà lại gây sự gì nữa đây

Thạc Trân bỗng rối rít cả lên cái này mà nói ra thì mất mặt quá đi, thỡ đời nay đàn ông con trai thân cao mét tám tuy không đô con, trai cháng vạm vỡ nhưng anh vẫn là con trai, mà bị cái tên lực lưỡng kia chấn vào tường cưỡng hôn còn gì mất mặt hơn không

" mày làm gì Thạc Trân mà nó giận như vậy hả thằng kia khai mau " ông Điền vừa rót trà uống vừa hỏi Nam Tuấn vừa bước ra
" con hôn ảnh " cái tên này vậy mà bình thản nói ra như vậy làm ông Điền vừa nghe mà xặc cả nước ông mở to mắt nhìn anh
" mày vừa nói gì " ông như không tin vào đôi tai đã lão hóa của mình mà hỏi lại hình như ông nghe chuyện gì đó rất đáng tự hào của thằng quỷ này thì phải

" con hôn anh ấy " vẫn giữ nguyên thái độ bình thản ấy, lập lại một lần nữa còn hơi nhếch mép nhìn Thạc Trân
" mày còn cười nữa , tự hào quá ha giỏi quá hay chi, cái thằng trời đánh này mày chết với tao" ông Điền tức muốn lên tăng sông đến nơi mặt mài đỏ ké tay cầm chổi chà rượt theo Nam Tuấn
" con kiếm con dâu cho cha chứ bộ cha còn muốn chi nữa" Nam Tuấn liền phóng chạy núp sau lưng Thạc Trân
" cha không phải rất Thích anh Trân làm con trai cha hả giờ thành con dâu thì cũng vậy thôi cha còn đòi gì nữa " ông Điền tức muốn sôi máu sấn tới bà Điền liền kéo lại
" mày còn trả treo, tao đánh chết mày cái thằng mất dạy này "

" RẦM " một tiếng ầm lớn phát ra khiến cả ngôi nhà bỗng yên ắng, bốn người cũng ngừng lại mọi hoạt động ngơ ngác nhìn nhau, đám gia nhân cũng quãng hồn chạy lên
" dụ gì vậy bây " ông Điền quay sang hỏi Nam Tuấn
" con cũng đâu có biết ai làm đỗ đồ hả "

" cái nhà này không yên ổn được một giây phút nào sao ta "

" hình như phát ra từ phòng cậu Quốc á ông chủ " thế là cả bốn người cùng đám gia nhân kéo nhau bước đến phòng cậu hai nhà Điền

" Quốc ơi có ch........ " Nam Tuấn vừa mở cửa cả bốn người thò đầu vô coi tình hinh đám gia nhân cũng tò mò không kém ráng chen vô thời gian liền ngưng động, có quá nhiều cặp mắt nhìn nhau

" RẦM " lại một tiếng vang lên là tiếng đóng cửa cửa Nam Tuấn, cả đám người ở ngoài nhìn nhau ai cũng hoang mang tột độ

" tao bị ảo giác phải không bây " cái âm thanh được Nam Tuấn cho là đỗ đồ khi nãy chính là tiếng cái giường tội nghiệp của cậu hai Điền gãy làm đôi vì sự nhiệt huyết cày cấy mãnh liệt của hai người nào đó

" tại em đó đã bảo đừng rồi mà lì " Chính Quốc thật chỉ muốn kím cái hố chui xuống cho rồi tại cái tên biến thái này hết giờ thì hay rồi vừa gãy giường vừa bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy khung cảnh khó nói rồi

Mặt mũi cậu hai Điền coi như mất sạch chỉ vì ai kia rồi đa (┬┬_┬┬)

______________________________

Em sẽ làm hai kết nhé em có dự tính sẽ làm seri 2 của cái fic này á tên Nhà Hoang ấy mà cái fic này là em làm cho cái kết thứ ba của bộ này đó, mà em làm hiện đại nhé hok phải việt văn nữa mong mn đón nhận ạ

I purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro