Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

" NÓI " ông Điền tức giận quát lớn với hai cặp đôi trước mặt, thật sự không phải ông không cho bọn nó yêu đồng giới, nhưng vấn đề là bọn nó là anh em họ với nhau, giờ hay rồi thằng anh hôn anh họ nó, thằng em thì ngủ với em họ mình còn ra cái thể thống gì nữa không chứ đa , tức chết ông mà.

" bình tĩnh chút đi ông , bọn nó còn nhỏ, từ từ thôi " bà Điền nhìn bọn nó thì cũng đau lòng lắm chứ, có ai làm cha làm mẹ mà không muốn cho con mình được hạnh phúc, được theo đuổi tình yêu của mình đâu chứ đa.

" cháu sẽ chịu trách nhiệm với anh Quốc, xin hai bác cho cháu được chăm sóc anh Quốc " hắn nắm lấy tay cậu thật chặt, ánh mắt đầy kiên định nhìn ông
" cháu sẽ không để anh ấy tổn thương, xin hai bác cho cháu cơ hội " cậu cảm động nhìn hắn, bàn tay cũng đáp trả mà lồng vào nhau, cậu thật sự tìm đúng người rồi, người bạn đời hoàn hảo của mình.

Nam Tuấn thấy thế cũng nắm chặt lấy tay Thạc Trân
" đúng đó đa bọn con yêu nhau thôi có gì sai chứ, tình yêu đâu phân biệt giới tính, tuổi tác đâu cha , cha cũng từng nói tình yêu thì không cần đúng hoặc sai chỉ cần yêu nhau là được mà" giương mắt nhìn Thạc Trân đầy chân tình

" điên hả anh yêu mày khi nào " Thạc Trân giật tay lại, anh nhìn Nam Tuấn làm quá mà lắc đầu ngao ngán, Thạc Trân anh đây đổ mày khi nào mà yêu với đương

nhìn bốn đứa tụi nó mà ông cũng thở dài, ông thương tụi nó lắm chứ, chứng kiến bọn nó cùng nhau trưởng thành, yêu thương, chăm sóc bên cạnh nhau đã là hạnh phúc rồi cơ mà bây giờ bọn nó lại yêu nhau, một bên là yêu thương muốn tác thành cho bọn nó, một bên lại lo lắng cho bọn nó phải trải qua những lời cay độc của miệng đời ,những lời miệt thị khó nghe,ông biết phải làm sao mà chọn đây

" ta không phải cấm bọn con yêu đồng giới " ngưng một chút ông lại thở dài bất lực, nhìn bốn đứa nhỏ
" nhưng mấy đứa là anh em họ của nhau, là chung một dòng máu " trên gương mặt chum chim đã có vài tia phiền muộn

Ông khoanh tay trước ngực
" cho dù ta có cho phép chuyện đó đi nữa thì vẫn là không được, thằng Quốc đã có con với thằng Peter rồi, thằng Hanh cũng đã lấy vợ sinh con thì làm sao mà được đây, hơn hết là thằng Kim,cha của hai đứa bây không đồng ý chuyện yêu đương đồng giới ,cho dù ta có chấp thuận cũng vô dụng " đúng là khó sử mà, làm thế nào mới đặng đây

Chính Quốc thật sự rất muốn nói đó không phải ccon của Peter
" thật ra thằng Thuận...... " nhưng lời chưa ra khỏi miệng ,Thạc Trân đã lén chọt vào eo cậu ngăn cản

" thằng Thuận làm sao " ông bà Điền nhìn chằm chằm vào cậu, ngay cả hắn cũng quay sang làm cậu bối rối chẳng biết đáp làm sao
" ý Quốc là thằng Thuận đâu rồi, nãy giờ không thấy đó ạ " Thạc Trân cười cười giải vây

" Chuyện này cứ vậy đi tốt nhất là bốn đứa bây tách nhau ra đừng gặp nhau nữa" ông Điền thở dài phất tay, đây đã là lần thứ 8 ông thở dài trong hôm nay rồi đó đa

" nhưn..... " hắn không cam tâm , nhưng nhìn cánh tay đang níu áo mình, mái đầu nhỏ lắc lắc liền không nói nữa

Cứ như thế bốn con người bốn tâm trạng tạm thời tách nhau ra, ai cũng mang trong mình nổi buồn khác nhau .

__________________

" sao anh không cho em nói " cậu nhìn Thạc Trân đầy khó hiểu lý do nào chứ, chẳng phải anh vẫn thường bảo cậu nói chuyện này đi sao đa

" lúc nãy mày mà nói thì có môn bác Điền sẽ chạc đầu thằng Hanh đem thiêu rụi luôn đó con " anh cốc đầu cậu đúng là anh bảo cậu nói nhưng không phải lúc này, với tính cách của ông Điền đang không bình ổn như ban nãy thằng Hanh sẽ thật sự đi gặp tổ tiên mất

" thế anh nói xem bây giờ phải làm sao đây " cậu chán nản nhìn Thạc Trân, trong đầu rối như tơ vò, thế này không được , thế kia cũng chẳng được thế làm sao mới đặng đây đa

" anh thấy trước mắt cứ từ từ đã tạm thời tách nhau ra cũng tốt để mọi chuyện đâu vào đấy trước đã, anh sẽ cố gắng thuyết phục ba anh xem sao đã" Thạc Trân xoa đầu cậu cười an ủi

_________________

Đến nay cũng đã mấy tuần

Cậu suốt ngày thờ thẫn, mấy ngày đầu còn bỏ ăn bỏ uống đến sinh bệnh, bà Điền xót con, liền xin ông Điền cho hắn gặp cậu một lần

Bước vào trong căn phòng quen thuộc, hắn liền chạy đến bên giường cậu, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũng, gầy gò của cậu cho thỏa nổi nhớ, cả hai cứ thế dính chặt lấy nhau như trúc bỏ được hết muộn phiền

" sao lại ốm như vậy hả ?. Anh lại không ngoan phải không đa " hắn cau mài nhìn lấy thân thể yếu ớt, nhợt nhạt của người thương, hắn xót lắm đa , trái tim hắn như thắc nghẹn đến ngợp thở

" ừ anh mày thích thế đấy, biến đê " cậu đẩy hắn ra trùm chăn kính mích,tưởng được hắn hôn an ủi , tự nhiên cái bị mắng đáng ghét, không cần mấy người nữa

Hắn phì cười, khéo chăn xuống để lộ khuôn mặt đang giận dỗi của người yêu, cuối người hôn cái chóc lên môi nhỏ
" sao đấy, tự nhiên giận người ta vậy cà, em có làm gì đâu đa " nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh, hắn cười cười khoái chí

" la người ta cho đã rồi nói không làm gì hả, biến đê không cần mấy người"
được hôn đương nhiên là hết giận rồi , cơ mà ta phải giữ giá chớ, dạo này rớt giá dữ thần rồi á đa

" không cần là em đi thiệt à nha " hắn liền đứng dậy, vờ đi ra cửa, liền bị thỏ con kéo lại
" em mà dám đi, thì đừng có mà đến tìm anh nữa " cậu trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt mở to thể hiện uy lực của mình cơ mà đáng yêu quá rồi đa

" được được, em không đi đâu hết ở đây với anh nha " hắn cười xòa, nhào vào lòng cậu hôn lấy hôn để

" a~ đừng......nè nhột.......ha~ Thái Hanh "

Hắn bỗng nhiên ngừng lại, đôi hổ phách bỗng hóa nghiêm nghị ,có chút giá lạnh. Hắn nghiệm giọng chỉ vào vết đo đỏ nóng mắt trên chiếc cổ trắng trẻo
" đây là gì vậy, là của thằng HẢ " cậu liền có chút giật mình, lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận thế đấy

" k....không phải em nghe anh gi.....giải thích đã cái này là hôm trướ..... " cậu bị ánh nhìn đó của hắn làm cho hoảng loạn mà lắp bắp.

       
            _____________

Thật ra thì sau ngày bị tách ra đó cậu vẫn khá bình thường thôi, nhưng cậu lại cứ có cảm giác có một cặp mắt luôn dán vào người mình làm cậu hơi bất an

" nè mày làm gì vậy, tránh ra coi , má nó thằng chó này " là thằng hầu vừa được nhận vào làm mấy tháng trước, nó đè cậu xuống giường, hôn lên khắp mặt cậu

" anh yêu em lắm Quốc, sao em lại không chọn anh chứ, thằng Hanh có gì hơn anh hả" nó ghim chặt lấy hai tay cậu xuống giường, liêm láp chiếc cổ mịn màng

" tránh ra thằng chó " cậu ghê tởm, bất lực vùng vẫy

Nghe thấy tiếng động ồn ào, Nam Tuấn liền bực bội mà sang phòng cậu
" mày phá nhà hả em...... " anh nhíu mài nhìn nó đè lên người cậu, máu nóng liền nổi lên

" thằng khốn này ai cho mày cái lá gan này hả " anh túm nó ra khỏi người cậu
" thằng chó này sao mày dám đụng vào em của tao hả " anh đấm liên tiếp vào mặt nó ứa máu

Sau đó, cậu vì bị sốc mà sinh ra chán ăn dẫn đến hóc hác đáng thương, nó thì sau khi bị đánh liền được Nam Tuấn đem tống cổ nó vào ăn cơm tù
               ____________

" thôi khỏi đi, em về trước đây " hắn nhìn cậu nói bắp càng thêm tức giận liền muốn đấm chết thằng thằng chó nào đụng vào người của hắn

" Hanh..... Thái Hanh " hắn vẫn quay người bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi của cậu phía sau

______________________________

Em vừa thi xong hôm qua, thì bị bệnh liệt giường chán thật chứ, em vừa mới khỏe được chút nên viết cho mn đọc nè , nhớ mn quá trời lun á, mn thi xong hết chưa

Chán lắm em kể mn nghe lúc ở nhà em ôn toán ghê lắm nói trong lòng chắc chắn 10₫ xong cái tự nhiên vô phòng thi vừa đọc đề xong cái đầu em trống không lun mn, hok nhớ cách làm bài lun, em ráng lắm mới hok bỏ giấy trắng á chán thật sự kì này em tạch toán mợ r híc híc 😢😢

            I purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro