Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên cặp đôi chính của chúng ta có vẻ hơi sóng gió nhễ, tại em buồn dụ tạch toán nên thế đấy 😌😌😌

____________&&&&___________

Vẫn như mọi khi, cậu vẫn dậy sớm nhất chuẩn bị đến phòng khám

Kể từ sau sự hiểu lầm hôm đó cậu lại càng thêm buồn phiền, chỉ có cấm đầu vào làm việc, làm cho mình kiệt sức mới không khiến cậu nghĩ về hắn

" con ăn sáng chút đi, rồi đi làm" Bà Điền thật không nỡ nhìn con mình ngày càng tiều tụy, hôm nay bà cố tình dậy còn sớm hơn cả cậu, bầy biện đủ món cậu thích, còn có cả thịt kho tàu nữa, món này Thái Hanh cũng rất thích ăn

Sao lại nghĩ đến hắn chứ, Quốc ơi là Quốc mày bị trúng tà rồi
" thôi con không đói, má ăn đi , mấy hôm nữa con không về đâu, má đừng đợi cửa con, thưa má con đi " cậu dứt khoát từ chối, đi thẳng ra xe đến phòng khám

" nó lại không ăn hả mình " Ông Điền ôm lấy bả vai bà, an ủi, ông cũng xót con chớ, nhưng ông không thể mềm lòng được, để vậy tự khắc bọn nó sẽ quên nhau thôi, chỉ cần thời gian đủ lâu.

_______________

" chà, nay cậu hai Điền vẫn đi sớm ha " ông Bảy là bệnh nhân đặc biệt của cậu, ngày nào cậu cũng sẽ sang nhà ông ấy sớm để tái khám

" dạ cháu chào bác, sao không để cháu qua nhà mà lại đến đây cho cực thân vậy kìa" cậu đang lay hoay mở cửa phòng khám, vừa nghe tiếng ông liền vui vẻ chào hỏi
" bác vào trong ngồi nghỉ chân đi cháu đi pha chè cho bác" cậu đẩy cửa, với tay lấy chiếc áo blouse trắng mặc vào như một thói quen, rồi lấy ghế mời ông ngồi đối diện bàn khám

" trông cháu ngày càng tiều tụy quá đa, mần chi thì mần bây cũng phải chăm sóc cái thân mình chứ đa, mày là đốc tờ mà không biết việc này hả con " ông nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò đang pha trà của cậu mà xót thương

" trông vậy chứ con khỏe re hà, bác đừng lo " vừa pha cậu vừa cười cười bảo không sao, cậu khỏe lắm đó đa đừng có nhìn vậy mà tưởng cậu ốm yếu

Tay bưng ấm trà thơm phức đặt lên bàn, cậu rót một tách lễ phép mời ông Bảy
" bác uống đi cho đã khát, than thuốc bữa con bốc cho bác đã uống hết chưa ạ " cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa tay bắt mạch cho ông Bảy

" tao uống hết rồi, nên nay mới ghé lấy thêm đây nè"
Ông vui vẻ, hớp thêm ngụm trà mà vỗ vai cậu
"mà bây giỏi thật chứ, cái bệnh xương khớp này của bác cứ trời mà chuyển lạnh thất thường là tao lại đau không chịu được, vậy mà uống thuốc của mày, bây giờ bác khỏe re hà, đi đứng cũng không đau nữa"

" không có chi đâu bác, bác ráng kiên trì uống đúng liều lượng con dặn là khỏe thôi " cậu đứng lên bốc thêm ít than thuốc nữa cho ông, dặn dò lại liều lượng dùng thuốc

" ừ, thôi bác về lần sau ghé nhà bác ăn cơm nha hông, thằng Thịnh với vợ bác cứ nhắc bây hoài hà " ông đứng dậy định về , cậu liền vui vẻ đòi theo, dù sao nay là ngày nghỉ chỉ tại cậu không muốn ở nhà mới ra đây , có người rủ thì mình đi thôi.

" thế nay con sang nhà bác chơi luôn được không, tại nay con cũng không có việc chi á, nếu không được thì thôi khôn....... "

" được chứ em Quốc qua nhà chơi nha " thằng Thịnh bước vào, anh vui vẻ cầm tay Chính Quốc lôi kéo
" em Quốc qua nhà chơi nha , nay má anh nấu món em thích đó, ăn xong anh dẫn em đi bắt cá chơi "

" được rồi, đi mày làm gì lôi kéo thằng Quốc dữ vậy thích nó hay chi " ông Bảy nhìn thằng con mình cứ như đang dụ bắt cóc con nít mà ngáng ngẩm
" cha này, con quý em Quốc nên mới muốn em ấy qua nhà chơi thôi.... " nếu em ấy chịu thì con sẵn sàng cưới em ấy về, đương nhiên là câu này anh chỉ để trong lòng rồi sao mà nói ra được chứ.

" vậy em dọn đồ tí rồi mình đi ha " cậu nhanh chóng dọn dẹp, rồi đi theo

Phía bên kia đường, một chiếc xe đen sáng bóng nắp sau góc khuất, âm thầm quan sát

________________

" Con dề rồi nè má " anh vừa vào đã chạy ù ra sau bếp thù thì với Bà Bảy
" má má, nay em Quốc qua chơi má nấu gì ngon ngon đi" thằng Thịnh nhảy loạn trong bếp lải nhải đến bà Bảy cũng sắp chịu hết nói rồi nha
" mày lết lên trên dùm tao cái, mày nhãi cái nữa tao cho cay đũa bếp nghỉ ăn cơm liền" bà nhịp nhịp cây đũa bếp to tổ chảng trên tay, anh liền cười lấy lòng, chạy mất hút kẻo lại ăn đũa

____________sau khi ăn

" Quốc Quốc, đi đi anh dẫn em đi bắt cá vui lắm " anh nắm lấy tay Chính Quốc lôi cậu theo bằng được

" thằng quỷ, Quốc đang chơi đánh cờ với tao mà " ông Bảy liền chụp tay còn lại của cậu lôi về, thằng con trời đánh này, cha mày đang chơi không thấy hay chi mà lôi Quốc đi vậy chứ

" hai cha con bây bỏ Quốc Quốc ra, kéo đứt thằng Quốc của tui bây giờ " bà Bảy cũng chẳng vừa bay tới kéo Quốc đi, cậu thiệt dở khóc dở cười cứ như một món quý giá bị tranh giành.

Nhưng thế này mới đúng là gia đình chứ phải náo nhiệt, cười đùa với nhau thế này mới giống gia đình chứ, gia đình cậu cũng như thế nhưng giờ khác rồi, Nam Tuấn thì tối ngày thui thủi ngoài đường chẳng thấy mặt, ông Điền thì cứ lầm lì không rõ tâm can, không ai nói chuyện với ai làm cho căn nhà cũng bị bao trùm vào khoảng lặng,chỉ tội bà Điền đứng giữa chẳng biết làm sao cho vừa

Giành tới giành lui, Quốc Quốc cũng thuộc về thằng Thịnh, cả hai kéo nhau ra bờ sông cuối làng bắt cá

" Quốc Quốc , em thích ăn gì lát anh bắt cho em " thằng Thịnh cầm cái Xô vừa đi vừa nhảy nhảy quanh em làm trò

" em hẻ, em thích ăn cua nè, cá lóc nướng mỡ hành nè um...... "
" cẩn thận Quốc " anh vội ôm cậu nhào vào bụi cỏ, một chiếc xe bóng loáng vụt qua như chớp, may mà có Thịnh không thì.....

" em có sao không Quốc, có bị thương ở đâu không đưa anh xem nào " thằng Thịnh rối rít dò xét, nhưng có lẽ cậu không rảnh để trả lời đâu, tâm cậu đã đặt hết lên chiếc xe ấy rồi, kiểu xe đó chẳng phải của...... Thái Hanh sao

Lúc này, trong bủi cỏ gần đó con Ngọc đang chụp hình điên cuồng, khuông miệng ả cười một cách ghê rợn, trong mắt tràn đầy sự nham hiểm
" tao nói là sẽ trả lại mà, đợi đi rồi Hanh sẽ chẳng cần mày nữa đâu thằng dơ bẩn "

_______________

Nằm trên chiếc giường nhỏ ở phòng bệnh, cậu cứ trằn trọc trở mình

' rốt cuộc là sao chứ, sao hắn lại lái về phía cậu chứ, hắn thật sự hết yêu cậu rồi phải không '

Phía bên nhà thằng Thịnh

" sao chị lại đến đây nữa, kím tôi làm gì " thằng Thịnh mặt lạnh như băng, ẩn hiện sau gốc khuất ngôi nhà

" đừng gấp, hôm nay anh làm tốt lắm" con Ngọc cười dịu dàng nhìn thằng Thịnh, ả ôm lấy cánh tay săn chắc của thằng Thịnh
" em cảm ơn anh, em hứa tuần sau dắt con Linh ra cho anh gặp " phải con Linh đích thị không phải con Thái Hanh mà là của thằng Thịnh

Thằng Thịnh là người yêu của con Ngọc từ trước khi con Ngọc gặp Thái Hanh nữa, nhưng ả lại phụ bạc, chạy theo Thái Hanh để lại, thằng Thịnh đau khổ với một mối tình đẹp dan dở

" nhớ những gì cô nói, còn nữa đừng làm thế nữa, cô là người có chồng, đừng ở đây ôm ấp với tôi" nói là thế , nhưng sao lại không siu lòng chứ, nói gì thì hai người vẫn từng rất thương nhau

" em vẫn còn yêu anh lắm Thịnh à " ả nhìn thằng Thịnh đầy thâm tình, dưới ánh trăng sáng ả chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ

______________________________

Hôm giờ em lười quá xá nên giờ mới viết xong chương này

Để bù lại thì em sẽ ráng ra đều đều mỗi ngày cho mn nha

I purple you 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro