Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

" đây là gì hả " hắn điên máu đập một sấp ảnh lên bàn, quát lớn

Con ngọc hả dạ cười đắc ý
" bình tĩnh đi Hanh, em nghĩ chắc chỉ là hiểu lầm thôi" nó vuốt lấy bờ ngực săn chắc của hắn, ra vẻ giải vây cho Chính Quốc

Cậu cầm lên, trong ảnh là lúc cậu bị thằng Thịnh ôm, Chính Quốc bật cười

Thạc Trân vừa nhấp trà vừa xem tấm ảnh Chính Quốc bỏ xuống

" phải anh ấy ôm tôi, tôi xác nhận cái này là thật không hề giả " cậu bình thản quan sát vẻ mặt nổi cáu, sắp phát nổ của hắn, thì nó đúng mà đâu có sai chứ đa, muốn đào mồ chôn cậu. Được thôi,
để xem mấy người làm cách gì

" thì làm sao, liên quan gì đến mấy người mà hỏi" cậu đặt lại sấp ảnh lên bàn, ung dung uống trà

" sao lại không liên quan, anh là.... "

" là gì hả, à phải rồi chúng ta là anh em họ mà nhỉ, Ôi! Thế anh cũng đâu cần phải bẩm cho em những việc anh làm, mà ở đó trách vấn " chỉnh lại vặt áo sơmi, cậu nhìn ả
" anh nói đúng không, em dâu ? "

" dạ anh nói phải ạ " Ả cuối đầu cười gượng, sao thế đúng lý cậu phải khóc lóc giải thích chứ hay đáng ra Chính Quốc phải tức giận quát tháo, vì bị người yêu phản bội, rồi hai người tan rã chứ, sao giờ cậu lại bình thản như vậy chứ

" đúng rồi thì kéo đến đây làm chi, không thấy phiền hả đa ? " anh mỉm cười , hất mặt nhìn ả

" anh nói vậy mà nghe được hả Quốc, anh với em là gì cần em phải nói ra sao, anh làm vậy là ý gì hả, muốn theo người khác rồi ? " hai mắt long sồng sộc, đỏ hoe cả người hắn nóng hực, cảm tưởng có thể phát nổ bất kì lúc nào

" tôi không thích nói nhiều, người thông minh ắc sẽ nhận ra sự việc " cậu nhích ghê sang Thạc Trân, không muốn nhìn thấy tên phiền phức này nữa, nói nhiều tổ chỉ thêm tốn nước bọt

Hắn điên tiết, nắm chặt cổ tay cậu đẩy mạnh vào bức tường
" anh nói cho rõ ràng xem, tại sao anh lại làm vậy hả"

" Aaaa~" cả người cậu mềm nhũn, tầm mắt liền mờ mịt

" Tu es devenu fou et tu l'as laissée partir "

< cậu bị điên hả, bỏ em ấy ra>
Peter vừa đến thăm cậu, liền lao đến đẩy hắn ra, anh ôm cậu vào lòng lo lắng
" Est-ce que ça va? "
< em có sao không? >

Chưa đợi câu trả lời của cậu Peter đã ngã nhào ra đất, khóe môi bật máu đỏ chói
" mày bị điên hả đa " Thạc Trân đỡ lấy Peter, anh trừng mắt nhìn hắn

" phải tôi điên, anh ấy ôm người khác mà kêu tôi phải bình tĩnh sao đa? " hắn điên tiết quát lớn

" t......thôi đi " Peter liền dỡ lấy cậu

Gương mặt cậu tái nhợt, tay bám víu lấy cánh tay anh, một tay ôm lấy bụng mình
" je suis blessé "
< em đau >

" em có sao không Quốc, mau gọi đốc tờ đi, nhanh lên " Thạc Trân hoảng hồn kêu Peter lên huyện gọi đốc tờ, cậu thều thào vài tiếng rồi ngất lịm trong tay Thạc Trân

______________

" em ấy sao rồi đốc tờ " Thạc Trân sốt ruột nắm lấy tay ông

" không sao đâu, cậu ấy chỉ là bị sốc tinh thần cộng thêm đang mang thai nên mới ngất đi thôi " ông mĩm cười

" c..... Cái gì có thai á " cả hắn và anh nhìn ông, gì chứ Chẳng lẽ hắn mạnh vậy sao làm một lần liền dính một lần á

" thai nhi đã 6 tuần tuổi rồi, phải chú ý một chút, để ta kê ít thuốc bổ cho cậu ấy " vừa hay trùng khớp với lần đó, ông dặn dò cẩn thận rồi quay về , Peter cũng đi theo lấy thuốc về cho cậu

" e...em có con với Chính Quốc rồi, em sắp làm cha rồi đúng không anh " hắn nắm lấy bả vai Thạc Trân, sắc mặt thay đổi tức thì, đôi coi ngươi sáng bừng như thấy vàng

" b....buông raaaaa, thằng Thuận cũng con mày với thằng Quốc rồi còn chi, mà làm như mới có chứ điê....... "
Anh vội che miệng mình lại, đẩy hắn ra khỏi người mình

" anh vừa nói gì, thằng Thuận là con ai " hắn nhìn anh, trong mắt có chút hoang mang lẫn vui mừng, thằng Thuận là con hắn, là con trai của hắn và Chính Quốc sao

" k......khônggg có, anh chưa nói chi hết, mày nghe lầm rồi " chắc anh đi dán cái miệng này lại luôn quá, chưa chi mà anh nhảy xuống giai đoạn cuối của kế hoạch mợ rồi

" XẺNG " con Ngọc lão đảo té nhào vào chiếc gốm sứ, tại sao chứ, không thể nào đâu chắc chắn là thằng Quốc dảo biện, hắn ngủ với cô trước mà

" ANH ĐỪNG CÓ XẠO, ANH HANH NGỦ VỚI THẰNG DƠ BẨN ĐÓ KHI NÀO MÀ CÓ CON HẢ " ả chỉ vào mặt Thạc Trân quát tháo, ả ôm chặt lấy Thái Hanh cười điên dại, đầu liên tục lắc
" anh đừng tin Hanh à, chắc chắn là nó ngủ với thằng khác bắt anh đỗ vỏ "

" cô nói khùng điên gì vậy hả, có phải con tôi không tự tôi biết, không khiến cô mách bảo, cút đi cho tôi " hắn vung tay đẩy ả ngã nhào ra đất

Trông ả bây giờ còn thảm hơn cả con hầu, đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem đất cát, nhìn chẳng ra mợ ba Kim hống hách nữa rồi đa

" lôi mợ ba bây về nhà, không có lệnh của tao, không cho ra ngoài nữa bước " hắn quát lớn gọi đám gia nhân lôi con Ngọc về, tránh ở đây làm ảnh hưởng tới Chính Quốc

_________________

" nói mau, anh với Quốc mắc cái cớ chi lại giấu giếm hả " hắn khoanh tay đi qua đi lại, nhìn Thạc Trân đang tìm cơ

" đ.....đã nói mày nghe lầm mà, tao không có giấu gì hết " anh phất tay, phủi mông chạy vào phòng cậu
" nè, đứng lại anh chuồng hả"

" anh tỉnh rồi hả Quốc, thấy trong người sao rồi, còn đau không " hắn chạy đến, hất Thạc Trân xuống đất, ôm chầm lấy cậu

Cậu nép người không cho hắn ôm, gương mặt đầy hoang mang nhìn hắn
" anh là ai ? "

____________________

Nhon mn em trở lại rồi đây, dạo này bí dữ quá, vs em phải chỉnh sửa lại mấy chương mới, em tính cho hai người kết hôn lun, xong rồi xử em Ngọc nữa là hoàn. Cơ mà em thấy vậy dễ giải quá, nên cho thêm chi tiết cho vui 😗😗😗😗

Khi nào em chỉnh ưng ý r sẽ ra nha, iu mn

I Purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro