Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

" anh ấy có sao không đốc tờ? sao lại quên hết không nhận ra tôi là ai, đã thế cứ như con nít vậy cà" hắn nắm lấy đôi tay già nhăn nheo của ông mà lòng như lửa đốt

" hazz do cậu ấy phải chịu đựng những chuyện không vui, hay bị sốc tâm lý nên mới tạm thời mất trí nhớ, tâm trí rối loạn thôi" ông vỗ vai hắn, nói không sao đâu đa, chỉ là mất trí tạm thời nếu chăm sóc kĩ, tinh thần thoãi mái, có thể sẽ nhớ ra

" nhưn... " sao chỉ quên mỗi hắn thế đa. Hắn xụ mặt, nhìn ông đốc tờ được bọn gia nhân tiễn ra về

_________________

Cậu nép người không cho hắn ôm, gương mặt đầy hoang mang nhìn hắn
" anh là ai ? "

" thôi mà em biết em sai, là em có lỗi với anh, đừng chơi trò mất trí với em mà" hắn vùi đầu vào tay cậu, nũng nịu dỗ dành người yêu nhỏ

Cậu liền rụt tay về, mặt mếu máo
" a..anh Trân ơi, e....em sợ, anh này là ai vậy đa " đôi mắt to tròn đỏ ửng, nhào đến ôm Thạc Trân

" được được, Quốc Quốc ngoan, đây là Thái Hanh thằng gia nhân mới trong nhà thôi, em đừng khóc ha" anh ôm lấy cậu, trong lòng đầy hả dạ mà nhìn hắn hất mặt

" v....vậyy anh Hanh không phải người xấu ạ" đôi tay nhỏ chỉ chỉ vào hắn, đôi mắt xinh xắn nhìn anh

" đúng rồi, Hanh sẽ mần bất cứ chi mà em muốn chịu không"

" dạ chịu " cậu vỗ tay thích thú, bộ dạng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba

" nè.... " hắn với tay muốn đụng vào cậu, Thạc Trân liền ôm Quốc Quốc đứng dậy đi đến giường
" mày đi ra ngoài lấy nước cho cậu Hai nhanh lên " gì chứ thực sự xem hắn là đám gia nhân cơ á

Hắn đực người, nhìn Thạc Trân, chắc là hận lắm rồi đa, cho mày chừa tội đẩy ông đây

_______________________


" em lại tính làm gì nữa vậy Quốc " Thạc Trân nhìn cậu, thật ra khi nãy, lúc ôm thấy Thạc Trân cậu đã cố ý nói nhỏ với anh điều gì đó

" anh còn hỏi em, anh chưa gì nói cho thằng Hanh biết chuyện của thằng Thuận rồi, hại em phải giả bộ mất trí chứ sao nữa đa " cậu đi đến bên giường, gấp lại tấm chăn mình vừa hất tung

" anh mày lỡ lời, mà mày định mất trí đến bao giờ, cũng đâu thể mất trí quài được " anh ngồi lên bàn trà trong phòng cậu, tùy tiện lật lật vài cuốn sách

" thì để em tính đã, trước mắt cứ vậy trước đi "

" mà mày có thai rồi đó, thật không vậy " nói thật thì anh bị sốc đó, tự nhiên cái có thai ngang vậy

" không chỉ là một bước trong kế hoạch của em thôi " cậu cười khẩy, sắp có người phải hối hận đây, vừa dứt câu , cánh cửa phòng bật mở

" anh có muốn ăn cháo không Chính Quốc " hắn bưng một cháo nóng hổi, mình vừa quần quật mới nấu được ở dưới bếp, đặt lên cái bàn nhỏ bên giường

Cậu quay người đi thẳng đến Thạc Trân, xía ông đây không có dễ giải vậy đâu, vừa đánh ông đây giờ bày đặt quan tâm

" anh Trân à, mình đi ra vườn đi " cậu nắm tay Thạc Trân lướt ngang qua hắn,  còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái

Hắn như chết trân tại chỗ, tim hắn như ngừng đập đau đến mất hắn chỉ muốn chết đi, cũng đúng thôi hắn là người có lỗi trước, hắn đáng bị như vậy. Cười khổ một cái, đặt lại tô cháo lên bàn rồi lủi thủi đi ra ngoài

_________________

Mấy ngày nay, thằng Thuận và bé Linh được ông bà Kim cùng ông bà Jeon dẫn đến làng bên chơi, nên ngôi nhà gần như yên ắng hẳn

Hắn vẫn luôn túc trực bên cậu mọi lúc mọi nơi, mặt cho cậu có xem hắn như không khí, hắn vẫn ngày ngày chạy vào bếp học hỏi bà Năm nấu nướng tẩm bổ cho cậu cũng như bảo bối nhỏ của cậu và hắn  

Nhưng hắn nào biết vốn dĩ chẳng có sinh linh nào trong bụng cậu cả, chẳng qua cũng là một bước trong kế hoạch của cậu mà thôi

" Chính Quốc này em nấu cho anh thịt kho tàu này, ra ăn đi nà " hắn vui vẻ mở cửa phòng cậu ra, nụ cười liền vụt tắt

Cậu đang vui vẻ ngồi trên đùi Peter cười giỡn, trên đôi bàn tay mềm mịn trắng trẻo lóe lên tỉa chói mắt của thứ đồ kim loại đắt đỏ

" à anh Hanh nấu xong rồi ạ, hôm nay anh Peter đến chơi, đó anh dọn cho anh ấy một phần nữa nhé " cậu nhìn hắn vui vẻ híp mắt

Thật không biết nên vui hay buồn đây, lần đầu cậu nhìn hắn cười sau lần đó, nhưng sao hắn lại đau thế đa, như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào tim hắn ra sức cứa toạt đến rớm máu

Cậu thì chẳng hề hay biết kéo Peter ra bàn ăn, bỏ mặt hắn đứng nhìn mình tay trong tay với kẻ khác


Tại hắn không kéo cậu về phía mình, tại sao không đánh cho tên Peter kia một trận, tại sao chứ ? hắn cũng rất muốn biết, cảm giác tội lỗi, đau đớn , những gì hắn làm với cậu vẫn đang dằn xé lên tim hắn, làm hắn không cách can đảm dành cậu về lại bên mình, hắn không xứng, có lẽ vẫn là để cậu bước bên người mà mình yêu, bên người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu

______________

Ánh trăng sáng mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt thanh tú, thuần khiết của cậu, hắn đẩy nhẹ cánh cửa

Bước nhẹ đến bên giường , vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu, hắn nhớ từng khoảng thời gian trước kia, nhớ đôi môi mềm ngọt ngào của cậu, nhớ những cái ôm ấm áp, có lẽ bây giờ không còn nữa rồi

Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, mang theo bao nhớ thương, bao đau đớn đáng ra ta không nên gặp nhau phải không anh, đáng ra em không nên theo đuổi anh, không nên nếu giữ thứ tình cảm không được nguyên này   

Hôn lên đôi môi ngọt ngào, hắn đau đớn vuốt ve gương mặt nhỏ

" tạm biệt em Chính Quốc, tình yêu của anh "

______________________________

Nhon mn, dạo này em bận quá , với cả lười xỉu nên h mới up nổi

Chúc mn buổi tối vui vẻ

I purple you💜💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro