Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hú lô mn em tái suất giang hồ rồi đây

_______________

* RẦM *

Ông Điền tức giận đập bàn
" ta đã bảo như nào, hai đứa bây không được gặp nhau nữa cơ mà "

Hắn liền quỳ xuống, gương mặt không chút sợ hải nhìn ông
" thưa bác, xin bác cho con được chăm sóc cho anh Quốc con hứa với bác sẽ bảo vệ anh ấy bằng cả tính mạng này "

Ông Điền nhìn hắn, trực tiếp ném cả tách trà xuống, mãnh vỡ vô tình cắt ngang qua mặt hắn rướm máu
" ta đã nói không là không "

Cậu nhịn không đành, liền quỳ kế bên hắn
" nhưng cha à, thằng Thuận là con của con với Thái Hanh, cha muốn cháu mình không có cha sao " câu nói của cậu trực tiếp đã kích ông Điền

__________________

Hôm nay, ông bà Điền quay về nhà sau chuyến đi chơi dài cùng với thằng Thuận

" baba con về rồi nà " thằng Thuận nhảy xuống khỏi tay ông Điền, bật cửa chạy vào trong

Ông Điền cũng nối đuôi theo sau
" từ từ thôi con, té.... "

Hắn để cậu ngồi trên đùi mình, tận tình thổi từng muỗng cháo dân tận miệng cho cậu, vừa nhìn thấy ông Điền cả hai liền đứng dậy

Hắn đẩy cậu ra sau lưng mình, nắm chặt tay cậu, gương mặt cương nghị nhìn ông
" cháu chào hai bác "

Tới công chuyện tiếp
_________________

" không phải mày nói thằng Thuận là con Peter sao " ông đập bàn tức giận nhìn cậu

" là...là tại lúc đó c... " hắn đưa tay ngăn cậu lại, trực tiếp nhận lỗi về mình
" thưa bác tất cả là tại con, vì con nên anh Quốc mới phải nói dối, tại con vô tâm không hiểu được nổi khổ của anh ấy xin bác đừng mắng anh ấy "

" loạn....loạn cả rồi, cái nhà này riết không còn thể thống gì nữa rồi " ông tức giận đứng dậy
" thằng Bình đâu đem roi da ra đây cho ta " thằng Bình hớt hải cầm roi da trên tay, run run quỳ xuống cầu xin ông Điền
" ông ơi, ông đừng đánh cậu mà ông ơi " đám gia nhân thấy thế cũng khóc lóc quỳ xuống
" xin ông đừng đánh cậu mà ông ơi, cậu chủ ốm yếu như vậy sẽ không chịu nổi đâu ông ơi " ông Điền giật lấy roi da quất mạnh xuống đất khiến mọi người im bật, cậu thấy vậy cũng nức nở
" mọi người đừng làm vậy, em không sao hết, em chịu được " hắn nắm lấy tay cậu đẩy cậu ra sau mình

" ta nói đánh thằng Quốc khi nào mà tụi bây khóc " ông Điền quát lên

Con sen liền run rẩy nói
" thì thì ông kêu lấy roi da "

Ông nhìn nó, đôi mắt bừng bừng lửa
" mắc gì ta đánh nó, ta đánh thằng Hanh có đánh nó đâu " đám gia nhân nhìn nhau ngơ ngác, xong đứng dậy nép về một gốc

Thằng Tùng không biết từ đâu trong đám nô tài vừa lau nước mắt vừa nói
" vậy đánh đi ông, làm con tưởng đánh cậu Quốc, tốn nước mắt quá trời hà "

Đám gia nhân cũng gật đầu đồng tình còn đi đến kéo cậu ra chỗ khác
" qua đây ngồi với tụi con nè cậu, ở đây hòi trúng là con xót lắm á "

Cậu ngơ ngơ ngác ngác đi theo bọn nó, để lại hắn đơ người không nói nên lời, cũng dừa lắm ngày thường chỉ có Chính Quốc là thân thiện với bọn nó thôi, còn hắn toàn sai này sai kia chạy muốn tụt quần luôn, nên giờ bị đánh có ai thèm quan tâm đâu

Không biết là bị đánh hết bao lâu, mà khi cậu đi chơi với đám gia nhân về, hắn như thân tàn ma dại, người đầy vết thương rướm máu nằm bất tỉnh trên giường

Cậu hoảng hốt chạy lại
" Hanh.....anh sao rồi, hanh ơi anh sao vậy nè sao bấy nhày vậy mèn đét ơi " ông Điền thỏa mãn ngồi uống trà
" anh cái gì mà anh, nó chưa có chết, được rồi dậy đi " hắn liền ngồi dậy nắm lấy tay cậu, đè gáy cậu xuống hôn một cái.

Thật ra là ông muốn nói chuyện riêng với hắn chứ chả có đánh đập gì hết

___________________

" đứng dậy đi, ngồi xuống đó ta có chuyện cần nói " ông thảy roi da lên bàn, tay rót một tách trà đẩy sang cho hắn

Hắn do dự nhìn ông
" uống đi, ta không có bỏ độc đâu " ông nhìn hắn rồi uống trước

" dạ con không có nghĩ vậy đâu " hắn hai tay bưng tách trà
" bác muốn nói gì với con vậy ạ " hắn thật rất ghét vòng vo tam quốc, đánh nhanh rút gọn không hay hơn à

Nhìn thái độ hấp tấp của hắn, ông mĩm cười, chính là do hắn như vậy nên mới không thắng được ông mỗi khi đánh cờ
" mày hấp tấp cái gì, có biết tại sao không bao giờ mày thắng được ta không " ông nhếch chân mài nhìn hắn

Hắn lắc đầu, ông liền gật đầu nói tiếp
" là tại vì cách tánh hấp tấp muốn thắng nhanh của mày đó con, biết vì sao ta luôn thắng chứ " hắn lại lắc đầu xong lại gật gù
" là tại vì bác chơi lâu rồi " ông nhìn hắn
" cũng không hẵn, là tại ta không hấp tấp hiểu không, phải từ từ nhìn rõ rồi đưa ra chiến lược thì mới làm chủ được thế cờ, nhưng lần này con thắng rồi " hắn ngờ nghệch nhìn ông, hắn thắng thắng cái gì

Ông ngã người dựa vào lưng ghế, mắt hướng lên trần nhà như suy nghĩ, rồi nghiêm túc nhìn hắn
" con đã nắm được con chốt rồi hiểu không, lần này xem như ta thua nhưng nếu con chốt ấy phải chịu tổn thương, ta chắc chắn không chỉ khiến con thua thảm, mà còn lấy về con chốt đó luôn rõ chưa " hắn liền hiểu ý ông đang muốn ám chỉ, vui mừng gật đầu

" con chắc chắn không làm cha thất vọng " kêu cha cũng thuận miệng thật đấy, ông cũng vui vẻ nhìn hắn, thật thì ông thương hắn chứ, từ nhỏ hắn đã đeo ông nhất, tận mắt nhìn hắn trưởng thành ông cũng đã xem hắn như con mình.

Còn vì sao người hắn đầy thương tích te tua cở này thì phải hỏi thằng con trai bé bỏng vừa nhận mặt cha ruột này này

Thằng Thuận thâm sâu nhìn hắn, như thể khiêu khích, cha giỏi thì đánh con thử xem, xem con có cho cha ra đường ngủ không, con nói được làm được. Nhưng hình như bé con của chúng ta thách lầm người mất rồi

" sao anh tàn tạ vậy nè " cậu dứt khỏi nụ hôn của hắn, xót xa nhìn vết cào dài trên yết hầu mà cậu yêu thích nhất, cậu cuối người hôn lên nó
" không sao em đừng la con, thằng Thuận chỉ sơ ý làm anh bị thương thôi, em đừng la nó tội nghiệp " hắn nhìn cậu ôn nhu như người cha đang bênh vực con mình, nhưng thật ra là đang đắc ý nhìn thằng Thuận núp sau cánh cửa

" THUẬN con đâu rồi vào đây cho ba " cậu tức giận gọi lớn, thằng Thuận biết kì này không xong rồi, bắt đầu hối hận suy ngẫm về cuộc đời, có lẽ mình lầm rồi, mình không phải con của baba đâu

Nó chậm chạp bước về phía cậu, nó cuối đầu lí nhí
" dạ ba gọi con " nó nhấm nghiền mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của cậu

Cậu nhìn nó, liền cảm thấy hết giận nổi nó thật sự quá giống hắn, và cậu cũng rất thương nó nên sẽ không la nó hay đánh nó đâu đa
" sao con lại cào cha hả " cậu bế nó ngồi lên đùi mình xoa cái đầu nhỏ đang run rẩy

Nó ngước lên nhìn cậu rồi quay sang nhìn những vết cào mình để lại trên người hắn
" tại con chỉ muốn trả thù cho baba thôi, cha làm baba buồn nhiều rồi, con chỉ muốn giúp baba thôi " cậu hôn lên má nó ôm chặt nó vào lòng
" được rồi, lần sau không được cào cha đâu nghe không như thế là hỗn biết không, mau xin lỗi cha đi "

Nó gật gù, nhích ngồi vào lòng hắn, thủ thỉ tay nhỏ chạm chạm vào mấy vết cào trên tay hắn
" con xin lỗi cha, con biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa " nhìn nhóc con ngoan ngoãn trong lòng hắn thiệt hoài nghi, cái thằng nhóc này với nhóc con khi nảy đè đầu cưỡi cổ hắn có cùng một đứa không ta

" được rồi không sao đâu cha không để bụng đâu " hắn xoa xoa đầu nhỏ của nó, tính ra cũng biết nghe lời lắm chứ

Chính Quốc thấy thế cũng vui lây, đi ra sau pha trà cho ông Điền
" được rồi bỏ tay ra đi, hư hết tóc người ta rồi " nó đẩy tay hắn ra, nhảy khỏi người hắn, nó lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt, rồi lạnh mặt nhìn hắn
" làm người ta tốn nước mắt ghê á, cha gì mà xấu xa nhỏ mọn có tí cũng méc baba, khó ưa " hắn đơ người, thôi rút lại chắc còn kịp, nó mà ngoan gì

Cả cái nhà Điền bị hai cha con hắn phá đến banh nóc
" thằng ranh con mày đứng lại đó cho tao " hắn dí theo sau tay cầm cây chổi chà ném tới

" ngu sao đứng, dí người ta kêu người ta đứng vô lý " nó né qua bên chạy ngược lại làm hắn thắng không kịp bay vào thằng Bình đang bê củi

Hơi hai cha con này phá quá

______________________________

Chương sau cưới nha mn cũng sắp hết rồi bùn ghê á cơ mà em còn nhiều fic lắm lun sắp tới em sẽ ra bộ Tái Sinh
mn nhớ ủng hộ em nha iu lắm luôn



Còn có nhiêu đâu mà h tui lười quá mn ơi

I purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro