Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

" Chính Quốc qua chơi hả con , mèn đét ơi bác nhớ bây quá trời hà " bà Kim ôm chầm lấy nó, hoàn toàn không để ý đến thằng con mình hổm rài chả thấy bóng dáng đang bế thằng Thuận đằng sau

" dạ nay con qua đây chơi sẵn có chuyện muốn nói với hai bác, lát cha má con cũng qua nữa " cậu cũng vui vẻ ôm lấy bà, rồi lễ phép chào ông Kim

" ủa có Thuận nữa nè, Thuận có nhớ bà không nè "bà lúc này mới nhìn ra sau, thấy thằng Thuận bà liền dành về bế nó, hoàn toàn bơ đẹp hắn.

" dạ nhớ ạ, con nhớ lắm luôn" nó ôm lấy cổ bà Kim, thằng quỷ nhỏ này cũng thật biết nịn nọt đi
" a cha về, cha ơi bế con " bé Linh vừa ngủ dậy đã không thấy bà Kim đâu liền chạy đi kím, nó vừa thấy hắn đã hớn hở chạy đến, hắn bỏ đi mấy ngày trời nó đêm nào cũng nhớ cha khóc đến ngủ quên không hay

Hắn cuối người ôm lấy nó, hôn lên má nó như xin lỗi
" xin lỗi con cha có việc không thể về được, Linh ở nhà có ngoan không " nó vui vẻ ôm lấy cổ anh, chu chu mỏ nhỏ lên giả bộ giận dỗi
" cha có thèm về thăm người ta đâu mà kêu ngoan, ba hư mà bắt người ta phải ngoan à vô lý " cái điệu bộ này sao cứ thấy quen quen thế nhễ

" ủa anh chị qua rồi hả thôi lại đây ngồi đi, em nghe thằng Quốc nó bảo có chuyện nói, đợi anh chị qua thôi đấy" ông bà Điền cùng nhau đi vào, ông Kim liền mừng ra mặt,  cũng lâu rồi chưa gặp lại chị mình

" Thuận con dẫn em Linh đi đâu đó chơi đi, ba nói chuyện với ông bà chút " Chính Quốc hôn vào má của hai đứa rồi bảo Thuận dẫn Linh đi chơi

" đây anh chị uống nước đi, có chuyện gì mà nay cả nhà qua đông đủ vậy " Bà Kim vui vẻ rót trà mời.

" chuyện là về hai đứa nhỏ " ông Điền bưng tách trà uống, sẵn tiện thảy luôn sang cho Chính Quốc nói, chuyện của hai đứa bây thì tự nói đi, ta liên cang gì mà bắt ta nói.

Mọi người liền nhìn Chính Quốc, khiến cậu lo lắng không nói nên lời
" chuyện là.... " Chính Quốc cứ áp a ấp úng không nói được, hắn liền nắm lấy tay cậu an ủi
" cha má chuyện là con muốn lấy anh Quốc " hắn nhìn ông bà Kim ánh mắt kiên định

Ông Kim có chút trầm ngâm, đôi mắt cơ hồ sâu không thấy đấy, khiến cậu lo lắng
" thì lấy đi, ta có cấm đâu mà căng dữ vậy " ông nhìn gương mặt đã lắm tấm mồ hôi của cậu mà bật cười, ông có nói cấm đâu mà nhìn sợ dị

cậu ngơ ngác, đến cả hắn cũng mở to mắt nhìn ông như không tin được, vậy mà vừa nói liền đồng ý á, phải cha hắn không vậy
" tụi bây ngơ ngác làm gì, anh bây xin cho rồi, lo mà trả ơn đê " Thạc Trân ôm eo đi ra, đôi mắt thâm quần lờ đờ, trong vô cùng mệt mỏi

" ủa hai đứa giờ mới qua hả, anh mày đợi bữa giờ á " Nam Tuấn cũng hí ha hí hửng theo sau Thạc Trân, anh bế Thạc Trân lên đi đến ngồi kế ông bà Kim

" hai người....." cậu hết nhìn anh mình rồi nhìn Thạc Trân, gì đây sao hiên ngang thế ông bà Kim còn ngồi đây mà đa
" anh mày sang đây lâu rồi, sẵn cua anh Trân vừa thuyết phục cha Kim cho hai bây đó" anh hôn lên má Thạc Trân, tay vừa xoa bóp eo vừa rót nước cho Thạc Trân

Đỉnh thật gọi cha luôn rồi á, vậy mà bên này cậu cứ thấp thỏm sợ vừa nói ra liền bị ông Kim đuổi về từ mặt luôn nên mới phải đem ông Điền đây này

" thế tụi bây định khi nào cưới, thôi để cha má coi lịch cho, tụi bây đi coi đồ cưới với Nam Tuấn với Thạc Trân đi " Bà Kim mừng ra mặt, thiếu điều muốn để bọn nó cưới luôn hôm nay ấy chứ

_________________

Thế là vài tuần sau là đến ngày cưới rồi, cậu còn đang ngơ ngác cứ ngỡ còn phải lâu lắm ai ngờ bà Kim trông dữ quá nên cậu và hắn cưới chung ngày với Thạc Trân luôn

" Chính Quốc đi thôi em qua nhà em thôi " Thạc Trân mang theo cả vali to đùng chạy vào kím cậu
" trời đất anh mang gì nhiều vậy qua ở để rướt dâu thôi mờ " cậu nhìn lại mình, chẳng mang theo gì nhìn lại anh mà hết hồn cứ tưởng anh chuyển cư luôn chứ

" thì đúng rồi, anh về làm dâu mà, sau này ở nhà em chứ có về đây đâu mà không dọn đồ, mày quên hả em " anh nắm tay cậu lôi lên xe, anh háo hức cả đêm rồi cuối cùng cùng có một đêm yên giấc, ngày nào cũng bị Nam Tuấn hành sáng đêm anh chịu không nổi

" thôi mà anh ở lại với em đi chiều tối hẳng qua, không có anh sao em sống nổi " Nam Tuấn thấy anh xách đồ đi liền ôm chân anh lại

" bỏ ra cho anh mày đi, bỏ ra, sống không nổi kệ cha mày, lúc mày hành anh sao mày không nói, cút ra " Hazzzz hai cái người này làm gì ớn dị không biết, Chính Quốc thầm cảm thán kéo anh Trân ra xe mặc kệ Nam Tuấn khóc lóc phía sau

" anh ngồi trước với thằng Tính đi, Quốc ngồi với em " chời ạ, ông trời con này lên đây hồi nào vậy

" em qua bển không có anh phải nhớ ăn uống đầy đủ, có nhớ anh thì kêu thằng Bình qua nói với anh, anh qua thăm em, còn nữa....... " hắn cứ thế luyên thuyên hết cả quãng đường đến nhà cậu, thiệt hết nói nổi ở có một ngày mà mấy cha này làm như tám năm xa cách ấy

" tới nơi rồi cậu " thằng Tính cũng chịu không nổi nữa, nó tăng tốc nhanh nhanh đến nơi, không thì cái lỗ tai nó chắc phải cắt bỏ quá

Cậu cũng chẳng lưu luyến chi vừa nghe thằng Tính nói liền mừng rỡ, cậu hôn lên môi hắn, tay kia liền nắm lấy nam căn của hắn bóp một cái  " được rồi em xuống đây mai gặp " nhanh chống nhảy xuống xe rồi chạy vào

Hắn đơ người nhìn theo tình yêu nhỏ của hắn chạy đi, tay đưa lên chạm nhẹ môi mình rồi nhìn xuống, phải tắm nước lạnh rồi
" để con chạy về nhanh nha cậu " nó tủm tỉm cười, cậu Quốc đỉnh thật, chưa chi mà khống chế được cậu ba của nó rồi, nhìn thôi cũng biết ai là nóc rồi ha

_________________

" mày làm thế không sợ nó liệt dương hả em " anh cười ha hả, vô vai Chính Quốc
" sợ dì, liệt em thay chồng mới " cậu bình thản nhảy chân sáo nhìn Thạc Trân

" đúng là thâm độc, thằng Hanh mà nghe được nó cho mày liệt giường nha con " anh vỗ tay thán phục, khiến thằng em anh đổ đứ đừ quả là tài

_______________ok rướt dâu thui ( tui tính bỏ qua khúc này lun cơ mà thôi viết lun cho nó vui)__________________

" chà con dâu của mẹ đẹp dữ ta " bà Kim vừa chải lại tóc cho cậu vừa thích thú bóp bóp cái má phúng phính

" ủa chứ con không đẹp hả, con chưa có tàng hình mà " Thạc Trân nhìn bà, ủa phải mẹ tui không đa
" đúng rồi đó đa , tao không hiểu sao mà thằng Tuấn nó mê mày nữa " bà nhìn anh xong cảm thán con dâu bà đẹp hơn

" thôi em, Trân nó buồn giờ, đừng có ăn hiếp con dâu của chị a " bà Điền lắc đầu ngao ngán
" chỉ có mẹ Điền thương con thui "anh vòng tay ôm bà, cảm động không thôi

Bên này hắn với Nam Tuấn thân mặc lễ phục, khí chất nhút trời khiến mấy cô nàng trong làng cứ bu kính mít cả cái cổng nhà mà ngắm nghía tiếc nuối

" đi thôi tới giờ rồi còn ở đây nữa chắc cái cổng nhà ta sập mất " ông Kim vội hối thúc, hai thằng quỷ này lên xe, còn mà ở đây nữa chắc là bọn nó leo rào vào mất

Cậu và Thạc Trân đã xong từ lâu đang ngồi chơi với thằng Thuận và bé Linh, hai bé nay cũng được cậu mặc cho đồ đẹp
" anh Quốc sẽ lấy cha Hanh ạ" nó ngồi trên đùi cậu mở to mắt chớp chớp
" đúng rồi đó nên em phải kêu ba anh là baba giống anh nè " thằng Thuận ngồi kế bên vừa nghịch tóc nó vừa trả lời

" Quốc ơi tao tới òi nè " chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng thì còn ai ngoài Trí Mẫn, nó lon ton chạy vào ôm lấy Chính Quốc
" nè từ từ thôi, em đang mang thai đó Trí Mẫn " Hạo Thạc tay bế thằng Duy đi theo sau, thật ra thì sau khi cậu đi Pháp, hai người họ cũng đã tổ chức đám cưới rồi, còn nhớ bữa đó Trí Mẫn đang lúc làm lễ còn bay vào đánh nhau với tụi làng bên chỉ vì bọn nó nói Hạo Thạc nhà cậu không khí chất gì hết, vừa dứt câu nó bỏ mặt cả nghi thức bay vào đánh đấm lật nguyên cái bàn tiệc của người ta, nháo muốn banh cái đám cưới.

" baba thả con xuống, con muốn chơi với anh " thằng Duy vừa mới được 4 tuổi thôi bập bẹ đòi xuống chơi với thằng Thuận, trời ạ mới có tí tuổi mà nó mê trai rồi, sau này biết làm sao đây

" Quốc ơi, anh tới òi nè " chưa kịp để xe ngừng hẳn hắn đã lao vụt vào trong

" đóng cửa đóng cửa nhanh, không thể dễ dàng vậy được, phải moi tiền lì xì đã " Trí Mẫn, và Hạo Thạc nhanh chân đóng chặt cửa lại, hắn thấy cửa đóng liền nhanh chân chạy lại

" nè sao lại đóng cửa hả " Nam Tuấn cũng đi đến đẩy cửa, bực nha ông đây cả đêm không ngủ được giờ gặp bọn này nữa

" đâu có dễ dàng vậy được nếu không anh sẽ không trân trọng em " Chính Quốc cũng thích thú với trò này nha
" đúng rồi phải có lì xì với thử thách thì mới được gặp dâu nha " nói rồi Hạo Thạc lú đầu ra nhìn

Hắn móc trong túi ra một đóng lì xì dày cộm
" biết ngay bọn bây đòi tiền mà " hắn đưa cho Hạo Thạc một cái
" thì lần trước đám cưới bọn tao mày cũng đòi còn gì " Hạo Thạc cầm lấy phong bì lòng vui phơi phơi
" ể của anh mày đâu "Trí Mẫn cũng chui ra đòi, kéo theo ba đứa nhỏ vây quanh hắn
" đưa xong phải cho em gặp Chính Quốc đó " hắn đưa cho mỗi người một cái, rồi đẩy cửa vào

" baba, cha cho con nè, cha giàu quá ba ha " thằng Thuận cầm cái phong bì nhảy vào lòng khoe với cậu, hắn đang tính ôm cậu mà bị thằng nhóc này dành nữa rồi thật là

Cậu nhìn gương mặt cau có của hắn mà buồn cười
" được rồi Thuận ngoan cho ba xem nào" cậu đặt thằng Thuận xuống
" lại đây em xem nào " cậu vương tay kéo chiếc cà vạt của hắn, bẻ lại cổ áo cho hắn

" em xinh quá Chính Quốc " hắn ôm lấy eo cậu, cưới xuống hôn lên môi nhỏ
" tụi bây lẹ chưa tao đi trứoc à muốn gì thì đợi động phòng mà làm

_____________ok cưới xong đi ha giờ nhậu nà

" ê Hanh " Tuyết Nhung vừa thấy hắn đã kêu lớn, tay cầm cả cai bia đưa hắn
" uống với chị mày hôm nay chị quyết thắng mày cho bằng được " cô đắc ý nhìn hắn
" được thôi, thua rồi em không có lôi về đâu " hắn cầm lấy chai bia dốc lên, cả hai người uống liên hồi mấy chai
" nè còn bọn tao nữa " Hạo Thạc, Nam Tuấn,Doãn kỳ, Peter, Hưng kéo theo cả mấy kết qua bàn hắn, cả đám uống liên hồi không biết mệt

Bên này cậu vừa kéo Trí Mẫn lại phụ Thạc Trân muốn rụng rời
" mày nhào vô đây tao sợ mày chắc, con ranh con này khốn khiếp " nó hăng máu với lấy chai bia quăng qua

" Trí Mẫn thôi đi, mày phá banh đám cưới bọn tao giờ" Thạc Trân kéo thằng ôn dịch vừa ghẹo gan con mèo hung dữ này lại
" bỏ tao ra tao phái đấu tay đôi với con Chim lùn chết tiệc đó " tên đó cũng chẳng vừa mà ném lại Trí Mẫn
"Hazzzz im cho người ta uống cái coi mấy cái người này " con Liễu cũng quại òi nha, hai người ném kiểu gì mà trúng nó không dậy, cô lao vào đánh cả hai

Bên kia họ hàng hai bên vừa uống vừa ca hát ầm ĩ, mấy đứa nhỏ tụ lại chơi với nhau, chạy loạn, hất tung cả mấy bàn tiệc. Hiện trường hổn loạn kinh khủng

__________________

" nè đâu r....hức...ra uống tiếp coi, bo.....hức bây thua rồi chứ gì.....hức " Tuyết Nhung ôm lấy chai bia vừa ngủ vừa nói mớ

" đâu, chị đâu tôi... Ức hông có ngán....ừm " Hạo Thạc ôm lấy chân Trí Mẫn tay xoa xoa bụng nó

" Thái Hanh mày đâu rồi....ra đây uống với anh " Nam Tuấn nằm kế bên hắn tay quơ quơ kím

Cả đám đều mệt rã rời lăng ra ngủ chỉ còn cậu với Thạc Trân nhìn đám hổn độn này
" cuối cùng cũng chịu ngủ hết rồi " Thạc Trân nằm dài xuống kế Nam Tuấn thở không ra hơi

" em sắp chết mất thôi, em sợ rồi không muốn lấy ai nữa đâu " cậu gối đầu lên tay hắn mà ngủ, mệt lắm rồi

___________________

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy ngôi nhà, những chiếc lá khô xào xạc trên nền đất xi măng, những nhánh cây thấp thoáng đung đưa trong gió

Cót két, cánh cửa phòng cuối hành lang chợt từ từ mở ra, một bóng người thấp thoáng chầm chậm bước trên hành lang

Người đó nở nụ cười, trên tay lóe lên ánh bạc sắc nhọn
" đi chết đi lũ khốn khiếp "

______________________________

Em sẽ ráng mỗi ngày ra 1 chương cho mau hoàn nha, iu mn

I purple you 💜💜💜







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro