chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------

Con Lài thấy thế liền hả dạ cười lớn rồi quay đầu nhìn ả lêu lêu, khỏi phải nói luôn cô cứng họng tức muốn xịt khói chẳng phải cậu ta thích mình sao còn tranh mình với Thái Hanh cơ mà sao giờ lại vậy , định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao

Mãi đi vòng vòng cũng chán, cậu thật muốn đến bar quá cứ hễ buồn hay vui thì đều đến đó giờ cũng muốn lắm nhưng biết ở đâu đâu mà đến, cậu thở dài nhìn con Lài nói " em chán rồi còn gì vui không chị Lài " con Lài quay sang nhìn cậu ôi trời coi cái mặt kìa hai má phụng phịu cái mỏ nhỏ chu chu chông thấy ghét ghê đó đa

Con Lài tự nhiên cảm thấy cậu Quốc của nó hôm nay sao mà dễ thương vậy hông biết, nó cười bảo " cậu đến chợ chơi không, ở ngoài đó đông vui hơn đấy " cậu liền vui vẻ hai mắt sáng bừng khích động nói " được được " thế là hai người dạo chợ chơi đến quên giờ giấc lúc nhận ra thì trời đã tối đen như mực , lúc này hai người mới lon ton đi về

Vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy hắn ngồi ở bàn cùng ăn cơm với ba mẹ cậu, cậu bước nhanh vào nhà hỏi " giờ này khuya lun rùi sao còn chưa chịu về nhà đi ở đây làm gì " mặt đầy chán ghét nhìn hắn

Bà Điền thấy thái độ của cậu liền lấy đũa gõ nhẹ lên trán cậu " ăn nói cho đàng hoàng má dạy con thế nào hả đa" tông giọng nhẹ nhàng dạy bảo

Cậu phụng phịu xoa trán, giọng rưng rưng " má không thương con nữa, má đánh con vì người ta " vô tới ôm lấy bà

Bà xoa đầu cậu " làm gì mà về trễ vậy " cậu ấp a ấp úng đi qua ghế trống kế hắn " co..con đi ra chợ chơi với c..chị Lài " bà cười hiền bảo "con còn biết giờ này khuya để nói thằng Hanh sao không biết đường về " nét mặt hiền hòa nhưng giọng nói và khí thế áp bức của bà tỏa ra làm Jeon tổng nhà ta có chút rung , không ngờ Jeon tổng cũng có ngày rung sợ trước người khác

Cậu cúi đầu vò vò vặt áo, hắn ngồi kế bên không khỏi bất ngờ gì đây có còn là Điền Chính Quốc mà hắn biết không đây, cậu mà khép nép á bình thường chắc là đã quát ầm lên bỏ về phòng rồi

Ông Điền ngồi đó ăn cơm bảo " thui nó về rồi hôm nay nó về sớm hơn mọi khi rồi còn gì, ăn cơm đi" ông đẩy chén cơm vừa được con sen mang lên cho cậu, cũng phải hôm nay cậu về sớm rồi lúc trước có môn tới trưa trời trưa trật mới về không thì đi luôn tận mấy ngày

Bà Điền nói vậy thôi chứ cũng đâu tính máng nhiếc gì , bà gấp miếng cá vào chén cậu " ăn cơm đi " cậu cầm đôi đũa trên tay gấp miếng cơm vào miệng, khóe mắt cay cay từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cậu được ăn một bữa cơm gia đình hoàn hảo, lúc trước chỉ có ăn đồ ăn ngoài bận rộn với mớ công việc như núi có khi thì uống rượu thay cơm chưa từng ăn uống cho đàng hoàng.

Một giọt hai giọt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, cậu đang khóc sao ông bà Điền và hắn chợt hoang mang sao thế tại bà máng nên cậu mới khóc sao

Bà liền vươn tay xoa đầu cậu " sao con khóc chứ má không máng nữa mà" cậu lấy tay dụi dụi tay áo bà ba bằng lụa khắp mặt ngước lên nỡ nụ cười hạnh phúc giọng nghèn nghẹn " cơm ngon lắm ạ" bà Điền có chút bất ngờ trước bộ dạng này của cậu, khác quá cứ như người khác vậy nhưng bà rất thích con người mới này

Với tay gấp miếng thịt kho tàu bỏ vào chén cậu, ông Điền cười " ngon thì ăn nhiều vào, già đầu rồi mà như trẻ lên ba Thái Hanh còn nhỏ hơn anh đó " cậu gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai nói " con sẽ nhỏ vậy hoài lun " cười đến sáng lạng

Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng, tiếng cười khúc khích của đám gia nhân khi cậu pha trò

Đúng là căng da bụng thì trùn da mắt mà, cậu hai mắt liêm diêm dính lấy nhau bước chậm về phòng, vừa nhào được lên tấm phẳng lót chiếu với đống mềnh gối ấm áp liền ngáp một cái, chưa kịp chìm vào mộng đẹp liền bị tiếng gõ cửa làm mất hứng

Cậu ngồi dậy, bực bội chửi thề một câu " ĐM giờ này mà ai còn gõ cửa vậy " bất đắc dĩ đi đến mở cửa, đập vào mắt cậu là cái gương mặt đẹp trai ngút ngàn của Thái Hanh, hắn nhìn cậu" tránh ra cho em vào " thanh âm trầm ấm phát ra làm cậu tỉnh ngủ, hai mắt trưng trưng ôm lấy cánh cửa nhìn hắn ung dung bước đến ngồi lên giường mình tự nhiên hết biết

Cậu khoanh tay trước ngực cao giọng nói " về nhà mà ngủ mắc gì qua phòng tôi " tính bước đến lôi hắn ra thì bị giọng nói ngọt ngào của bà Điền làm đứng hình " con cho Thái Hanh ngủ chung mấy hôm đi , từ nay thằng Hanh ở lại nhà mình " cậu quay nhanh ra cửa " sao không cho cậu ta ngủ phòng dành cho khách chứ sao lại vào phòng con con không chịu " cậu nũng nịu nhảy dựng lên

Bà Điền vỗ đầu cậu bảo " cậu ta nào là em họ con đấy xưng hô cho đàng hoàng, phòng cho khách bị hư rồi cho thằng Hanh ngủ ở đây đi " nói xong bà quay lại phòng mình chẳng thèm nghe sự đồng ý của cậu

Cậu nhìn bà bước đi mà thở dài *ultr đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà bực thiệt chứ hazzzz* cậu chán nản đóng cửa lại thì đã thấy hắn nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt

Cậu đi lại gần trườn qua người hắn để leo vào trong , đang trèo qua giữa chừng thì hắn vòng tay qua eo cậu kéo lên phẳng mắt vẫn nhắm nghiền nói với cậu " ngủ đi"tay vẫn đặt trên eo cậu , cậu tròn mắt nhìn hắn đẩy hắn ra nhích sát vào trong tường

Vừa nhích được một chút một lực như vô hình kéo cậu về phía trước, vừa mới định hình được thì đã nằm gọn trong lòng hắn rồi, cái quỷ gì đây cậu chống hai tay trước ngực hắn đẩy ra " buông ra coi tên này điên hả " nhưng càng đẩy hắn lại càng siết chặt " nằm yên đi em phải ôm mới ngủ được "

Cậu chính thức bốc hỏa dùng hết lực tung một cước hắn yên vị trên sàn ,ôi ta nói nó thốn không gì bằng hắn ôm lấy cái mông quý giá la A một tiếng nhăn mặt, cậu hả dạ ngồi dậy trên giường nhìn xuống " cho chừa tôi không phải cái gối ôm của mấy người muốn ôm thì đi kím cô Liễu cô léo gì đấy mà ôm hứ" xong cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành

Hắn phải mất một lúc mới đỡ đau đất cứng như quỷ bị đá từ trên giường xuống cũng phải cỡ một mét thử hỏi xem đau không .Hắn xoa xoa cái mông lết lên giường hậm hực đi ngủ

____________

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

---------------------------------------------
😁😁hihi hok phải em la đâu giọng ca chữ A là của Chính Quốc nhà ta đó

Biểu cảm khi đáp đất của anh Hanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro