chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mới giờ dần, mà nhà ông hội đồng Điền đã đánh thức cả cái làng dậy rồi đó đa

Nghe thấy tiếng la mọi người trong nhà liền hốt hoảng tỉnh ngủ chạy đôn chạy đáo vào phòng cậu hai cưng nhà Ông Điền

Đập vào mắt họ là cảnh tượng Thái Hanh trong tình trạng bán thỏa thân ôm mông lăng trên nền gạch, còn cậu thì ngồi trên giường cuộn tròn trong chăn nhìn hắn đầy tia lửa

Một lúc sau cả hai ngồi trên bàn, Chính Quốc nhà ta ghét bỏ ôm lấy bà Điền nằng nặc đòi đổi phòng không chịu nghe bất cứ lời nào,

Chuyện là mới sáng sớm vừa mở mắt đã thấy hơi nhột nhột nhìn xuống thì thấy hắn không mặc áo, tay lần mò mân mê cái eo nhỏ sau lớp áo lụa của cậu, thế là lại ăn thêm một cước của cậu bay thẳng xuống giường mà tỉnh cả ngủ, chuyện là hắn có thói quen cởi đồ khi ngủ nên mới như vậy còn chuyện sờ mó thì ai mà biết là vì đâu

Mọi người đều phờ phạc ngáp ngắn ngáp dài, ai cũng đang trong mộng xuân tươi đẹp bị tiếng hét của cậu mà ba hồn bảy vía vội quay về, Ông bà Điền cũng chẳng ngoại lệ

Cuối cùng vẫn là Chính Quốc một bộ cam chịu phải cho hắn ngủ lại , mọi người bỏ mặt cậu than ngắn khóc dài trở lại mộng xuân của mình, hắn cũng buồn ngủ không kém nhìn xem mặt trời vẫn chưa thức giấc mà cậu đã làm loạn rồi

Hắn lết cái thân ê ẩm bị đáp đất tận hai lần về phòng ngã ầm lên giường ngủ ngon lành, cậu uất ức không thôi rõ ràng người bị hại là mình cơ mà sao mọi người nỡ {YuRu: gặp em em cũng mặt anh đang ngon giấc tự nhiên la ầm ầm
Quốc : -_- }

_________________

Vừa mới ăn sáng xong thì cậu đã tính kím con Lài đi chơi, nhưng ông Điền liền lên tiếng kéo lại " đi đâu đấy không lo chuẩn bị đến trường đi , thằng Hanh nó đời ngoài xe kìa " cậu tròn mắt nhìn ông rồi ngẫm nghĩ một lúc sau mới nhớ ra chính chủ tối ngày đi chơi cúp học nên cậu cũng quên béng chuyện mình chưa học xong

Thở dài chán nản tự nhiên bị bắt học lại coi có tức không chứ , với tay lấy cái cặp đi học trong phòng đi ra xe

Vừa mở cửa xe đã gặp ngay cái bản mặt khó ưa không chịu nổi cậu liền đống cửa xe lại cái rầm vòng lên ghế trước , nhưng còn chưa kịp mở cửa đã thấy bóng dáng của má Điền đi đến ngồi vào ghế trước, gì đây sao cậu đi học mà bà lại ra đây

Cậu khó hiểu nhìn bà Điền " gì thế má sao má ra đây con phải đến trường mà " bà Điền quay sang bảo " má đi ké lên chùa, còn đứng đó làm gì muốn lội bộ đến trường à " cậu thầm khóc không ra nước mắt sao cậu toàn bị ức hiếp thế hiền quá cũng khổ, đành uất ức trèo vào ghế sau

Xe vừa khuất bóng khỏi cổng trường, đám anh em của Chính Quốc đã ùa ra chào đón như thấy vàng, Phác Trí Mẫn với thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo , gương mặt mang theo nét ngây ngô của tuổi thiếu niên nhảy vồ ôm chầm lấy cậu ríu rít " Quốc Quốc, sao mấy bữa nay không đẹp chơi vậy, tao nhớ máy nhắm Quốc Quốc " một câu Quốc Quốc hai câu cũng Quốc Quốc

Cậu sắp choáng đến nơi rồi thì một bàn tay từ trong đám nắm lấy cổ áo của Trí Mẫn xách ra khỏi người Chính Quốc , Mẫn nó đang ôm ấp sự nhớ thương của nó thì bị Trịnh Hạo Thạc lôi về mình, nó chưa quay sang xem là ai kéo mình đã bô bô " má nó thằng nào kéo bố " vừa bắt gặp bản mặt của Hạo Thạc liền cười hì hì " là Thạc Thạc hả " ôm lấy cổ Hạo Thạc hôn hôn lên má anh lấy lòng

Tính phạt nó một trận mà nhìn xem nó cứ hôn hôn rót cả lít mật vào tai như thế, tim anh đã nhũn ra thành nước rồi, anh vòng tay ôm eo nó hôn lên đôi môi nhỏ của nó

Cả đám học sinh trước cổng bị hai đứa nó nhét cả đống cẩu lương miễn phí vào họng . nhìn hai đứa nó mà tức cái lòng ngực Mẫn Doãn Kỳ liền lên tiếng nói thay cho cả đám cẩu độc thân ở đây "tui bây về nhà đi rồi quất luôn cũng chả ai nói, chướng mắt " cả đám liền gật gù đồng ý

Lúc này mới chợt nhớ đến Chính Quốc quay sang thì đã chẳng thấy người đâu, trong lúc hai người đó còn đang đấm chìm trong nụ hôn hường phấn đó thì Thái Hanh đã thò tay vào trong đám đông kéo cậu ra ngoài đi vào trong trường

Đi vào khuôn viên của trường là một khoảng rộng nhiều cây xanh lớn không khí trong lành của buổi sáng sớm mát mẻ phả vào mặt thật trong lành

Những học sinh khác thấy cậu thì có chút kinh ngạc gì đây thiếu gia họ Điền nay chịu đi học á , cậu cũng được xem nổi tiếng trong trường bởi trình phá phách chọc ghẹo thầy cô trong trường hay nhưng buổi cúp học tập thể đều là cậu cầm đầu, có vài tên cũng được coi là máu mặt trong trường thấy Chính Quốc liền đi về phía cậu, một tên trong đám đó là Hoàng bá vai bá cổ cậu " chà lâu quá không gặp, anh nhớ mày lắm a ,nay chịu đi học nữa chứ chuyện lạ nha " tên này cũng coi như có quen biết trong trường có từng đi chung với đám của cậu nhưng thân

Cậu cũng cười híp mắt giả bộ thân thiết vòng ra sau đặt tay trên eo hắn " nay tâm tình tốt thôi " hắn nhìn gương mặt xinh xắn trắng hồng, đôi to tròn híp híp, cái miệng nhỏ hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh đến ngây ngất

Thấy một màng trước mặt, liền thấy lòng ran rát, nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh về phía mình lao thẳng vào lòng ngực hắn " lên lớp thôi anh sắp vào tiết rồi " liết mắt nhìn tên kia

Cậu dãy ra khỏi hắn bực bội " biết rồi nói thui lôi lôi kéo kéo cái gì tôi là đồ chơi của cậu chắc " toang đi mất, tên kia thấy hắn bị cậu ghét bỏ liền hả dạ cười hà hà nói vọng lên với cậu " tối nay đi chơi không, tối nay chỗ tôi có tiệc rủ đám Doãn Kỳ tới luôn đi " vừa nghe tới tiệc cậu liền như thấy vàng, từ xa quay lại vẫy tay với hắn cười nói " được, chừa cho bọn em một chỗ "rồi nhảy nhót vào phòng học

Hắn thấy thế liền khó chịu không thôi, mà mắc gì khó chịu đâu phải lần đầu thấy anh họ cậu đi chơi nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy không thích việc anh nhận lời đi chơi của người ta mà đặc biệt là mấy tên này nhìn là biết có ý đồ với cậu rồi, hắn hừ lạnh rồi quay gót bỏ vào lớp

______________________________phần này chương 5 em đang nhầm mn lật chương sau mới là chương 3 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro