chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng học màu xanh nhạt cũ cỉ nhưng chiếc bàn ghế bằng gỗ được sắp ngay ngắn theo từng dãy , cả đám học sinh nháo nhào chạy dỡ khung cảnh có chút quen thuộc làm cậu hơi xúc động nhớ đến thời còn đi học ở trường cũng là cảnh này mỗi khi vào lớp

Không biết chỗ mình ở đâu nên đành chịu tiến đến chiếc bàn ở cuối ngồi, vừa đặt mông ngồi xuống thì không gian ồn ào của phòng học liền rơi vào khoảng lặng những cặp mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía, cậu khó hiểu cau mài gì nữa, chắc lại ngắc khi thấy cậu đi học đây mà , cậu cũng chẳng quan tâm nữa lôi trong cặp ra một quyển sách tiếng pháp ngồi đọc phần còn dang dở, cậu lụm được nó khi vào phòng của ông Điền

Một lúc sau Kim Thạc Trân thân diện sơmi trắng tinh chiếc quần tây màu đen bước vào tay trái cầm một cái cặp tay phải cầm một cây thước bảng dài, anh đeo một cặp kính trong đúng chuẩn con nhà gia giáo đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh đang chào mình

Anh là

Từ ngoài cửa một nam sinh thân hình cao ráo đẹp trai sóng mũi cao thẳng tắp đôi con ngươi đen sâu thẳm ngũ quan sắc bén nhưng nhìn chung vẫn không đẹp bằng Thái Hanh, mà khoan sao tự nhiên lại lôi Thúy vào nhĩ mình điên rồi nước da ngâm đen bước vào, gương mặt lười biếng ngáp ngay ngắn ngáp dài đi đến chỗ cậu đang ngồi như chốn không người

Hắn đá vào chân bàn
" này chỗ của tôi "
cậu ngước gương mặt ngơ ngác không biết chuyện gì nhìn hắn chớp chớp mắt
" hả " hắn nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt ai đây con thỏ nhỏ này từ đâu chui ra đây , hắn trầm ổn lên tiếng
" không có gì "
rồi quay sang bàn của một nam sinh kế bàn cậu đang ngồi bảo
" cút chỗ khác " nam sinh kia liền sợ hãi cuống cuồng dọn chỗ đến chỗ ngồi khác

Từ trên nhìn xuống anh vỗ tay tập trung lại lớp học "Hưng giữ trận tự đi được rồi các em ngồi xuống đi "
đổi tay cầm thước xong đưa tay lên xoay cổ tay một vòng nâng nhẹ gọng kính cho học sinh ngồi xuống

Thời gian trôi cũng thật nhanh quá đi Chính Quốc chỉ mới lơ đãng có tí mà đã gần hết tiết rồi, đang ngắm nghía khung cảnh trời xanh mây trắng bay lơ lửng bồng bềnh làm cậu thèm kẹo bong gòn quá

Thầy jin đứng trên bục giảng nhìn xuống gọi
" Chính Quốc, lên bảng giải bài này cho tôi "
Cậu ngơ ngác nhìn Thạc Trân " em á " khi nhận được cái gật đầu của y cậu mới nhìn đến cái đề bài trên bản kia

Cũng không khó, cậu lười nhác rê chân lên bảng cầm lấy viên phấn trong tay giải bài, những con chữ xinh đẹp được nắn nót in lên nền bảng xanh lam làm chúng thêm nổi bật, viết viết vẽ vẽ đầy cả bảng cuối cùng cũng xong, cậu quay người về phía trước lớp một đường đi xuống chỗ ngồi thảy thảy viên phấn trắng lên chơi

Thạc Trân nhìn bài giải của cậu có hơi bất ngờ, anh đã cố tình cho một bài khó nhất trong đề thi tốt nghiệp thế mà cậu giải được, gì đây giỏi đột xuất vậy , không thể nào anh nhìn Chính Quốc
" em làm đúng rồi "

Lập tức mọi cả chục cặp mắt mở to đổ về phía cậu, cậu tỏ vẻ thờ ơ " vâng " xong xách cặp bước ra cửa lớp vừa đúng lúc hết tiết cả chục lớp học cứ như ong vở tổ ùa ra như nước , có một đám nam sinh đùa giỡn tông phải Chính Quốc làm cậu ngã nhào về trước

Cậu nhắm chặc hai mắt chuẩn bị tinh thần để đón
Nhận cảm giác chạm mặt với nền đất xi-măng cứng cáp, nhưng sao nền đất có vẻ không cứng lắm còn hơi ấm ấm nữa, đôi mắt to tròn run run di chuyển đập vào mắt là khuôn ngực săn chắc phập phồng của Thái Hanh

Trong phút chốc mọi tiếng ồn xung quanh như biến mất trong mắt chỉ còn lại gương mặt góc cạnh của hắn, đôi con ngươi lạnh lùng tỏa ra mị lực như cuốn cậu vào hầm băng lạnh lẽo, những sợi tóc bay bay theo gió bồng bềnh mềm mại

Thần hồn cuối cùng cũng về lại thân xác, cậu nhanh chống thoát khỏi vòng tay rộng lớn miệng lấp bắp cảm ơn, hắn vươn tay lên phủi đi chiếc lá nhỏ đậu trên đầu cậu, đôi mắt ôn nhu thu gọn hình bóng nhỏ nhắn cậu khẽ cười " không có gì "

Miệng nhỏ mấp máy
" c..cậu... " chưa bật ra được câu nào thì đã bị người ta cướp mất

Liễu vừa tan lớp liền đi kím Thái Hanh,từ xa bóng lưng rộng lớn quen thuộc hiện ra trước mặt cô vui vẻ chạy đến nhảy lên lưng hắn
" Hanh Hanh, em ra rồi nè "
Hắn mất đà lao đến trước vài bước
" xuống đi Liễu " sức nặng đè lên lưng làm hắn khó chịu, cô nàng vừa nghe hắn nói liền tuột xuống đôi mắt rưng rưng

Hắn nhìn đến lại càng thêm phiền lòng quay mặt sang chỗ khác, Chính Quốc nhìn mỹ nhân khóc bản tánh đào hoa ăn sâu trong máu lại trỗi dậy, cậu đưa một tay nâng cằm cô một tay lấy một chiếc lụa lau đi khóe mắt đầy nước, giọng trầm ấm ngọt ngào
" đừng khóc sẽ xấu lắm đấy " cười dịu dàng với cô

Liễu đứng hình say đắm gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt nụ cười tỏa nắng ấm áp nhìn cô triều mến , từ phía xa xa giữa sân giữa những tán cây cổ cao lớn đám Doãn Kỳ vẫy tay với cậu
"Quốc Quốc, bên này này" cậu đưa tay xoa đầu cô rồi rời đi , trong phút chốc cô cảm giác tim mình loạn nhịp sao thế này cảm thấy như mình vừa mới gặp được thiên thần vậy đẹp trai quá, cô đỏ mặt vò vò tấm lụa mịn màng cậu đưa cho cười cười

Hắn đứng một bên tức tối, chẳng biết là tức vì bạn gái mình đỏ mặt với người ta hay tức vì Chính Quốc thân thiết với cô Liễu, hắn quay đầu toang bỏ đi về

Bên chỗ Chính Quốc, cậu cùng đám Hạo Thạc đi về nhà thay đồ , vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Thái Hanh từ ngoài đi vào , hắn bắt lấy cổ tay Chính Quốc
" đi đâu " cậu mặt lạnh nhìn hắn, giọng điệu lười nhác
" đi đâu thì liên quan gì đến cậu, bỏ ra " cậu hất tay ra lướt qua hắn

Vừa bước được hai bước liền bị một cánh tay túm lấy ép lên cánh cửa gỗ vừa bị mạnh tay đóng lại, đôi mắt hiện lên vẻ mặt kinh hãi của cậu , hắn cười lạnh hai tay đặt hai bên đầu cậu , hắn hơi cuối đầu liếm nhẹ vành tai cậu.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro