chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười lạnh hai tay đặt hai bên đầu cậu , hắn hơi cuối đầu liếm nhẹ vành tai cậu thì thầm
" sao lại không liên quan đến em chứ đa " hắn cắn mạnh tai cậu
" anh nói xem Quốc Quốc "
Cậu dãy giụa muốn thoát, cánh tay mảnh khảnh đặt trước ngực hắn đẩy mạnh
" buông tôi ra cậu làm trò chi th..." hắn luồng một tay lên eo cậu kéo sát vào lòng mình cuối đầu nhấm vào cái miệng nhỏ đang hé mở nuốt vào câu nói chưa hoàn thiện của cậu

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào rồi mút mắc lấy cánh môi dưới đến sưng tấy rồi lại mơn trớn trên đôi môi đáng thương sắp bật máu đến nơi nhưng hắn cũng chỉ mút mắc vậy thôi chứ chả tấn công gì cậu , đôi tay đặt trước ngực hắn dùng sức đẩy ra nhưng lại chẳng ăn nhằm gì ,cậu thầm chửi thề
* má nó thật chứ cái thân thể đầy cơ bắp của tôi đâu rồi chứ sao chỉ có mỗi cái hồn xuyên qua thôi vậy, Ya cái tên Chính chủ này không lo tập luyện con trai gì mà không có nổi miếng cơ báo hại mình không đẩy nổi* bỗng một cảm giác tê tê mùi tanh nồng của máu hòa vào vị ngọt trên môi cậu làm hắn nhíu mài buông lỏng, cậu nhanh tay đấy hắn ra, một chống lên cửa thở dốc

Hắn nhìn cậu tay đưa lên quẹt đi vết máu đỏ chói lấp lánh chỗ bị cắn, đôi mắt đỏ rực chất chứa nổi câm phẫn của cậu lia lên mặt hắn, cậu thở hắt lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bước từng bước về phía hắn

Một cú trời giáng đáp thẳng lên gương mặt đẹp đẽ, hắn gần như té nhào xuống đất , khóe môi liền bật máu đầu óc quay cuồng, cậu mạn tay quá rồi a
" cậu bị điên rồi hả muốn phát tiết thì tìm người khác mà làm, tránh xa tôi ra , tôi không phải pédérastie * '' nói rồi cậu quay lưng bỏ lại hắn một mình trong căn phòng rộng lớn

*pédérastie: là một từ tiếng Pháp xưa để chỉ những người đồng tính mà thời nay người Việt chúng ta nói lóng thành 'pê đê'

Đến gần khoảng giờ tý, cậu mới lấp ló bước vào nhà sợ bị phát hiện đi chơi khuya cậu rón rén lần mò trong không gian tối om không một ánh đèn , những chiếc lá cây rụng trên đất bị gió chơi đùa phát ra âm thanh xào xạc hòa vào tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong nhà làm tâm trí Điền Chính Quốc run rẩy không ngừng, cậu vội vã tìm đường về phòng

Mà ông trời hình như muốn chơi cậu đây mà, lần mò được tới trước cửa phòng, cánh cửa đột nhiên bật mở làm cậu giật lùi chút nữa là cái mông về với đất mẹ rồi, cũng may một cánh tay từ trông căn phòng tối vươn lên eo cậu kéo vào khoảng không tối mập mờ chút ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu lên nửa gương mặt hắn một nửa bị bóng tối nuốt chửng

Đôi con ngươi đen lấy ánh lên sự dịu dàng cùng chút tức giận phất tạp, vết cắn in đôi môi mỏng quyến rũ càng thêm nổi bật gương mặt này thật sự đẹp đến không tài nào diễn tả thành lời nếu là ở thời hiện đại chắc chắn kiếm được không ít tiền đâu nha, nghĩ đến đây cậu không khỏi suy nghĩ đến lợi nhuận mà gương mặt này sẽ đem đến, hơi đúng là hết nói nổi cái con người tư bản này mà

Hắn nhìn cậu gương mặt lúc suy nghĩ trong ngốc nghếch hết chỗ nói, đáng yêu muốn chết không kìm chế được cuối đầu muốn hôn lên đôi môi nhỏ đang hé mở, thì liền bị một lực xô ngã chổng soài trên đất, cậu trừng mắt nhìn hắn khẽ rích lên
" muốn chết phải không ăn đấm chưa no à " cậu đi đến chiếc phảng thân yêu, lúc đi ngang hắn còn đá một cái ghét bỏ
" xê cái thân ra cho tôi đi choáng chỗ, biến chỗ khác chơi "

Lăn vài vòng trên phảng chùm kính chăn từ đầu đến chân trong chẳng khác nào cục bông nhỏ lăng lộn, đang lơ lửng giữa mộng xuân đẹp đẻ thì bị một sức nặng đè lên eo làm cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mặt vẫn là cái bờ ngực trần trụi săn chắc của hắn, cậu nhăn mài nhéo vào hông hắn đẩy ra nhưng chẳng ăn thua, chán nản cậu buồn ngủ lắm rồi cả ngày hôm nay cứ chạy tới chạy lui chơi này chơi nọ với đám Doãn Kỳ đã vắt cạn sức lực cuối cùng rồi, thôi thì mặt phó hắn thích làm gì thì làm cậu về với mây mơ đây

_________________

Vừa mới sáng ra, con gà trống chết tiệt nhà cậu đã la inh ỏi phá hỏng giấc ngủ quý giá cậu cậu

Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ của buổi sớm mơi bao bọc lấy căn phòng, cậu nhíu mài mắt nhấm mắt mơ ngồi dậy thầm nghĩ cách mần gà bảy món, vặng vặng cái thân nhức mỏi leo khỏi giường, cái con gà đó vậy mà vẫn ngoan cố hót mãi chẳng im

Rửa mặt tỉnh táo xong cậu liền cầm theo con dao chạc dừa trên vai đi ra sau nhà, con Lài nhìn mà hoang mang gì đây mới sáng sớm mà tiểu tổ tông của nó xách dao đi đâu vậy

Ông bà Điền ngồi trên bàn nhìn đám gia nhân bưng đồ ăn lên, bà Điền ngó thấy nguyên măm cơm toàn món gà, gà chiên, gà luột , gỏi gà, gà kho, canh gà hầm không khỏi thắc mắc
" con Sen đâu sao nay nhiều món gà vậy "
Con Sen liền cười muốn xỉu, chuyện là cậu Quốc của nó dắt nguyên con dao to tướng vật lộn với hai con gà trống sau nhà lúc đầu chỉ có định tiển một con đi thôi ai dè đâu ra xuất hiện thêm một con trống nữa lao ra, hai con gà đó song kiếm hợp bích dàn co với Chính Quốc, lúc nó chạy ra vì tiếng động lớn đã thấy cậu Quốc nhà nó tay cầm hai con gà quần áo sọc xệt đầu tóc rối nùi mình đầy lông gà, nó chỉ biết ôm bụng ngã lăng ra đất mà cười.

Cả đám gia nhân thấy thế cũng phá lên cười muốn ngất, cả đám bọn nó cũng ở đó, lúc đó cậu Quốc tội nghiệp chật vật với hai con gà thành tinh thì cả đám đứng một bên ' cổ vũ ' nhiệt tình mà không thèm giúp nghĩ lại mà Chính Quốc tức muốn xịt khỏi liết đám người đang cười vật vã

Con Lài cố nén cười đến phát run quánh con vào vai con Sen
" dạ cậu Quốc mần gà đấy ạ "
Bà Điền thắc mắc nhìn đám gia nhân rồi lại nhìn thằng con quý tử của mình
" có chuyện chi vui mà bây cười dữ đa, còn Quốc Quốc nữa mần chi lắm thế "

Chính Quốc liết nhìn con Sen giận tím người nó là đứa cười lớn nhất làm cậu quê muốn chết, cậu gằng giọng nhìn đám người vẫn đang vật vã chống tay lên cột mà cười
" mấy người im đi, đáng ghét"

Hắn ngồi cười tủm tỉm nãy giờ kể bà với ông Điền nghe chuyện đấu kiếm của Chính Quốc, ông Điền vừa nghe xong mà như xét đánh ngang tai cứng cả người giọng run run rớt luôn cái chân gà đang ăn
" c.. Cái gì h... Hai con g.. à trống ở sau nhà á " vừa thấy hắn và cậu gật đầu xác nhận liền giận tím người, máu nóng dồn lên não cảm tưởng có thể thấy cả khói bay nghi ngút trên đầu
" ĐIỀN CHÍNH QUỐC, MÀY CHẾT VỚI TAO "
Hơi hai con gà đá ông Điền nuôi từ nhỏ đến lớn , ông thương tụi nó như con vậy mà thằng quý tử này mần thịt cả hai trong một buổi sáng

Cả làng sáng hôm đó được chứng kiến một màng rượt đuổi gà bay chó nhảy có một không hai của hai cha con nhà ông hội đồng Điền khắp xóm náo nhiệt không dứt

--------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều ạ dạo này em phải chạy deadline mún xỉu mọi người thông cảm cho em vì chẳng chịu ra chap thường xuyên ạ em hứa cho em xin vài tuần nữa em ổn định rồi sẽ ra bù cho mọi người liền em vẫn sẽ ra chỉ là hơi lâu hok thể ngày nào cũng ra chừng nào chạy dl xong sẽ ra nhiều cho mọi người mong mọi người đừng bỏ em nha

À đúng rồi mọi người ăn mặn hay ăn chay để em biết mà viết nha comment cho em biết nha
I purple you💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro