chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rượt đuổi cả buổi hai người thở dốc đỡ nhau vào nhà để Chính Quốc chuẩn bị đi học, vừa mới nhấc có một chân lên xe đã nghe từ xa xa có người gọi

Cậu vừa quay sang liền thấy Nguyễn Liễu bước đến gần dáng vẻ e thẹn trong cái áo sơ mi trắng tinh tươm cùng chiếc váy xếp li xanh dài ngang gối hai tay cô cầm chặt quai cặp ở phía trước trong như mấy em gái nhà lành ngoan ngoãn nghe lời ghê

Cô bước đến gần tay đung đưa vặt áo sơ mi của cậu tông giọng nhỏ nhẹ
" anh Quốc cho em quá giang đến trường với được không ạ xe nhà em hư rồi " cô giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu trong như làm nũng

" được em lên xe đi " Chính Quốc nỡ nụ cười ấm áp liền nhanh chóng nhường chỗ cho cô vào còn chu đáo lấy tay đỡ trên đầu cô nữa nhìn thì dịu dàng thế đó chứ trong lòng cậu đang mở nhạc nhảy đùng đùng ấy chứ ' không phải ngồi với tên điên kia nữa, anh đội ơn em Liễu ơi'

Vừa tới trường Chính Quốc liền muốn chuồn vào lớp cái bầu không khí trên xe sắp bóp chết cậu rồi , hắn khó chịu ra mặt khi thấy cô nàng leo vào chỗ cậu hay ngồi cạnh hắn đã vậy còn luôn làm nũng với Chính Quốc của hắn à nhầm chưa phải của hắn sắp thôi

Cô nàng thì líu lo không ngừng khiến cậu khó chịu rồi nhưng nể tình cô thế chỗ cạnh hắn thay cậu nên vẫn đáp lại vài câu, xui thay chưa kịp chuồn thì đã bị cánh tay nhỏ nhắn níu lại

Nữ cười gượng gạo đã in lên mặt cậu rồi đây ' lại làm sao nữa bà cô của tui ơi muốn gì thì đi làm nũng với nam chính biến thái của cô kìa đừng lôi tôi vào cuộc tình ngang trái này' cậu quay lại nhìn cô ân cần hỏi
" có chuyện gì sao " cô e thẹn cuối đầu giọng lí nhí
" anh đưa em lên lớp được không chân em ngồi lâu bị tê rồi " khóe môi cậu giật giật
' dì dị bà nội ngồi có năm phút mà tê chân, có tê thì kêu anh người yêu đẹp trai nhất nách của cô kìa' cậu kéo tay cô ra khỏi áo mình
" em nên kêu Thái Hanh dẫn đi mới phải chứ đa, anh đâu phải người yêu của em làm vậy coi sao đạng "

Hắn khó chịu đi đến kéo Chính Quốc bước vào trường
" em chia tay với cô ta rồi " cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn ' cái mô tê chi đây anh hai ơi diễn phải đi theo kịch bản chứ sao anh chơi đường quyền dị, làm vậy ai chơi lại anh '

Cô nàng tội nghiệp bị bỏ lơ ngoài cổng hậm hực bước vào 'đáng ghét, cái tên Thái Hanh này dám dành Chính Quốc của cô '

Vừa bước vào lớp bóng dáng nhỏ nhắn của Trí Mẫn đã vồ đến trước mặt lôi đâu ra cả tá câu hỏi đặt lên người cậu
" sao mày nay đi sớm vậy, sao đi chung xe với tên Thái Hanh vậy, tao thấy thằng nhóc nắm tay mày hai đứa mày có quan hệ gì, rồi em Liễu sao cũng cùng mày đến thế , nè sao khôn....... "
Cậu lấy tay chặng miệng nhỏ của nó lại nhăn nhó
" từ từ coi mày đang thẩm vấn hay chi mà hỏi lắm thế từng câu thôi " nó gật gật cái đầu nhỏ chỉ chỉ lên tay cậu đang đặt trên miệng nó ý bảo bỏ ra

Cậu thu tay về vừa hay thấy Hạo Thạc đi phía ngoài hành lang liền gọi đến
" Thạc Thạc, Mẫn Mẫn trong này này mau mang về đ.. " cậu gọi lớn làm nó giật cả mình vội đưa tay bịch chặt miệng cậu những quá trễ rồi

Hạo Thạc bước vào hừng hừng khí áp tỏa ra có cảm giác như thấy được lửa bốc lên trong đôi mắt sắc lạnh ấy anh bước tới túm lấy eo Trí Mẫn
" cảm ơn mày nha Quốc tao dắt con mèo nhà tao về đây"
Cậu cười híp mắt để lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu vẫy tay với Trí Mẫn
" thuận lộ bình an " nó bị anh kẹp eo lôi đi với tay với Chính Quốc
" sao mày bán đứng tao, mày còn chưa nói tao nghe mà Quốc Quốc "
Đi cũng đã khá xa mà còn nghe giọng nó lanh lãnh vọng dọc trên hành lang

Chán ghê đa, thời này không có mạng không có điện thoại cảm ứng, không có gì giải chí nhạt nhẽo quá đa, cậu lấy giấy ngồi vẽ vẽ viết viết diết thời gian cho hết tiết

Kết thúc buổi học là giờ ra chơi, xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ đã sờn màu nhìn đám nhóc kia nô đùa chơi rượt bắt dưới tán cây bàng to lớn, từ ngoài lớp bước vào hắn cầm theo một đống gì đó nhỏ nhỏ màu xanh thả lên bàn học của Chính Quốc
" cho anh đấy "
Cậu cầm lấy một cái có vẻ là bánh mắt sáng hơn thấy vàng
" chi đây đâu ra nhiều thế "
Hắn thấy cậu vui vẻ liền thấy tâm trạng mình cũng được kéo lên ngồi vào chỗ đằng trứơc bàn cậu lấy cái bánh Chính Quốc đang cầm lột lớp lá xanh được gỏi tỉ mỉ ra đưa đến trước miệng Chính Quốc
" đây là bánh tro* mấy thầy cô trong trường cho đấy sắp đến tết Đoan Ngọ nên nhiều lắm đa"

* bánh tro là một loại bánh nhỏ hình kim tự tháp được gói trong lá sậy hay lá thơm nếp và rất khó làm các công đoạn làm bánh đều phải khéo léo, bánh thường có vị nhạt nên nếu thích cũng có thể ăn kèm với đường rất ngon và mát tốt cho những người hay bị sốt âm ỉ ( âm hư) thanh mát vào mùa hè



nó được dùng trong dịp Tết Đoan Ngọ ở miền Trung

Cậu nhìn chiếc bánh nhỏ trước miệng liền cắn một cái mún hết nữa cái liền nhăn mặt với hắn
" lạc nhách vậy không ngon " nhưng sao vẫn cắn nốt nữa cái còn lại thế kia cái miệng nhỏ nhóp nhép nhai hai má trắng mịn phồng phồng hai đầu mài nhíu lại trong đáng yêu muốn chết

Nhìn cái miệng nhỏ vừa nhai vừa nói hắn thật chỉ muốn đè ra cắn một cái dễ thương quá đáng à , hắn lắc đầu cười cười lấy từ trong túi ra một cái gói đường nhỏ
" chấm với cái này đi "
Cậu cầm lấy gói đường mở ra đặt trước mặt

Đang lột một cái bánh nữa thì hắn đã dâng bánh lên nữ rồi, cậu nhìn nhìn cái bánh trước mặt, hắn đã cất tiếng
" chấm đường rồi " nghe được câu trả lời liền ngậm lấy , hắn đưa mắt thấy cái bánh trên tay cậu đang cầm ăn liền chồm người lên cắn lấy một miếng ngay tức khắc khoảng cách được thu hẹp

Cậu đứng hình đôi mắt to tròn ngạc nhiên mở lớn nhìn hắn, lông mi hắn dài thật nha sóng mũi thẳng cao như có thể chơi cầu tuột luôn ấy chứ nước da mịn màng sẵn chắc ngâm ngâm nam tính, đôi con ngươi màu nâu đặc biệt thu hút người

Thấy cậu đơ ra, hắn liền cắn tới ngậm hết cái bánh nhỏ cùng đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro