Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

    Vị bánh hòa cùng vị ngọt của đôi môi nhỏ khiến hắn mê đắm vòng tay nắm lấy phần gáy cổ cậu kéo lại, chiếc lưỡi ranh ma luồng vào trong khoang miệng nhỏ dạo chơi vét sạch mật ngọt, hắn lần mò đến chiếc lưỡi nhỏ của cậu quấn lấy mút mát phát ra những âm thanh chụt chụt đầy ám mụi, chiếc lưỡi nhỏ của cậu đột ngột đáp lại làm hắn kinh ngạc mở ra đôi mắt tinh xảo được mi mắt phủ lấy

Cậu bị hắn hôn đến mê mang vô thức đáp lại nụ hôn ngọt ngào dịu dàng của hắn, hai tay đang chống trên vai vòng lên cổ hắn ôm lấy, quấn lấy nhau trong cơ mê mẩn suốt nữa tiếng ra chơi đến khi tiếng trống mạnh mẻ vang vọng lên thức tỉnh đám học sinh quay lại tiết học, cũng như đánh thức hai con người kia quay lại thực tại

Cậu đẩy nhẹ lên vai hắn thoát khỏi nụ hôn mê luyến ấy, hắn đưa tay vỗ lên đầu cậu ánh mắt ôn nhu cười sủng
" em về lớp đây " cậu nhanh chống lấy lại khí khái mặt lạnh nhìn cái tên trước mặt vẫn chưa chịu rời đi, âm giọng sắt lạnh
" sao còn chưa cút về lớp đi " tâm cang không ngừng tự trấn áp ' bình tĩnh đi Jungkook hắn là tình địch của mày đấy không được lung lay mày thẳng không phải cong ' đưa tay giáng xuống ngực hắn một đấm không nhẹ cũng không mạnh đuổi đi

_____________

Tiết học tới là của Thạc Trân

Thân diện sơ mi trắng phẳng phiêu, quần tây đen lịch lãm và vẫn là cặp kính tròn quen thuộc làm anh trong rất thư sinh, một thân kiều diễm bước vào nghiêm người chào các học sinh thân yêu của mình

Chính Quốc chán chết rồi tại sao phải đi học lại chứ khổ quá mà, úp mặt lên cánh tay đánh một giấc cho hết tiết rồi về vậy, vừa chợp mắt chưa bao lâu cậu liền cảm nhận được cơn đau từ trên đầu truyền đến, Chính Quốc bật dậy tay xoa xoa ₫ầu liên bị Thạc Trân đứng kế bên làm cho giật mình

Tay anh cầm cây thước gỗ dày gõ gõ lên bàn cậu
" rảnh rang quá đa lên bảng làm bài cho tôi " thấy cậu vẫn ngồi đó thất thần anh lấy cây thước gõ lên cái đầu dừa tròn ủm
" còn ngồi đó "
Cậu mới hậm hực lên bảng giải bài

Xuyên suốt cả tiết anh chẳng cho cậu ngồi nóng ghê liền liên tục gọi lên bảng, cái quỷ gì đây có mình cậu học thôi hả đám học sinh còn lại đảo mắt theo số lần cậu vòng lên rồi vòng xuống mà chống cả mặt

Sắp đến tết Đoan Ngọ nên đám học sinh được nghỉ vài tuần chơi tết và nghĩ sã hơi sau kì thi Tú tài toàn phần , còn Thái Hanh thì chưa hắn nhỏ hơn cậu 3 tuổi nhưng do học lực tốt mà được nhảy cấp nên chỉ mới thi Tú tài phần thứ nhất.
  

{Còn vụ thi cử thì mình lượt bỏ rồi, tại hok có gì khai thác nên mình bỏ lun để tránh dong dài 😅😅}

Đến cuối tiết cả đám liền vui vẻ cùng nhau ùa về chuẩn bị tận hưởng kì nghỉ dài, riêng cậu bị Thạc Trân kéo lại dặn dò

Anh nghiêm nghị ngồi trên ghế đối diện với cậu
" Chính Quốc thầy thấy em rất giỏi trong khoảng thời gian gần đây có phải thấy hứng thú học rồi đúng không" 
Cậu nghệch ra nhìn anh, cậu mà hứng thú á thôi dẹp đi mong thoát cho sớm còn không kịp ở đó mà hứng với chả thú, cậu mỉm cười tự nhiên nhất có thể gật đầu.

Anh thấy thế liền tươi cười nắm lấy tay cậu
" tốt lắm, anh thấy em rất có năng lực để đi thi lấy bằng Tú tài Pháp, trường ta sẽ ưu tiên cho những học sinh thi Tú tài toàn phần đạt điểm đứng đầu lên Sài Gòn để thi Tú tài Pháp, anh đã đề nghị với trường cho em cơ hội chỉ cần biết điểm thi tú tài toàn phần vừa rồi liền có thể đi, em thấy sao "

{ mình hok có viết nhầm từ thầy thành anh đâu nha tại vì Thạc Trân là con trai của em trai má Chính Quốc là anh trai của Thái Hanh và Chính Quốc đó ( ̄∇ ̄)

Cậu nhìn gương mặt anh sáng ngời đầy kì vọng nhìn mình mà thấy buồn cười, cậu thi chứ có phải anh thi đâu mà mừng dữ vậy đa, nhưng thi cử quan trọng cậu cần phải suy nghĩ
" em sẽ suy nghĩ thêm rồi nói với anh sau nha "

Cậu lê bước vào nhà mệt sắp chết rồi nguyên tiết anh bắt cậu lên bảng không biết bao nhiêu lần, hai cái chân sắp rã ra luôn rồi, bước ra sau bếp cậu tìm bóng dáng con Lài

Thấy nó đang ngồi gọt trái cây cậu bước vào gian bếp gọi nó
"  chị Lài ơi nấu nước tắm giúp em được không " đám gia nhân thấy cậu xuống liền quay ra chào thưa
" chào cậu hai " cậu vẫy tay cười rồi đi đến chỗ dì chín ngó nghiên bốc miếng thịt kho lên miệng
" dì chín kho thịt ngon xuất sắc luôn á " cậu được ăn ngon liền nịn nọt tính đưa tay bóc thêm miếng mà dì chín ngăn lại
" cậu hai đừng ăn nữa hết nồi thịt của tôi là bữa nay nhịn đói đấy " cậu liền bĩu môi đôi mắt mỡ to lấp lánh nhìn dì
" cho con xin miếng nữa thôi" thằng Bình cùng thằng Đinh vừa hái mận vào thấy cậu liền thảy một trái đến chỗ cậu
" cậu hai ăn cái này đi, mận bọn con vừa hái ngon lắm đừng ăn thịt nữa không thôi cả đám phải nhịn bữa tối đấy" cậu thấy rỗ mận liền đi đến khoát vai bọn nó
" cho xin mấy trái nữa đi "

Dạo gần đây cậu hai nhà bọn nó rất hòa đồng không còn khó ở, hung dữ như trước nên bọn nó mới thoải mái như vậy đó, chứ nếu là lúc trước cậu hai mà muốn gì là phải có cho bằng được đâu đến lượt đám người làm kẻ ở như bọn nó lên tiếng căn ngăn có môn bị cậu lôi đầu đánh cho nát thay, bọn nó thích cậu hai bây giờ lung lắm "

Còn Lài pha nước xong liền gọi cậu đang ngồi ăn mận với đám người làm lên tắm
" cậu Quốc ơi nước pha xong rồi ạ " cậu cầm theo mấy trái cuộn vào trong vặt áo rồi lon ton chạy vào nhà đi ngang qua con Lài cậu kéo tay nó vúi hai trái cho nó rồi cười cười
" cho chị Lài đó " rồi chạy lon ton đi

----------------------

Hắn về trước cậu đang chăm chỉ ngồi học trong phòng, cậu đẩy cửa bước vào thả một đống mận lên bàn đè hết lên tập sách của hắn rồi quang cái cặp xuống chân bàn đi lấy đồ đi tắm, hắn cầm trái mận trong tay quay mặt lại nhìn cậu cười
" cho em sao " cậu vẫn đứng đó soạn đồ không thèm nhìn hắn nói
" ai cho cậu , là của tôi không cho ăn " cậu vừa dứt câu đã nghe tiếng mận giòn tan tách một cái

Quay sang đã thấy hắn ăn muốn hết nữa trái mợ rồi, cái tên này đã bảo không cho mà vẫn ăn là sao chứ đa, cậu cau mày đi đến đá vào chân hắn nhưng trớ trêu thay đá hụt mà mất đà vồ thẳng vào lòng hắn, cậu chớp chớp mắt cả mặt nóng lên, hắn ôm lấy eo cậu ngồi hẳn lên đùi mình cười cười
" sao vậy đa anh thích em đến vậy sao "
 

Cảnh cửa phòng bật mở, bốn cặp mắt nhìn nhau Bất động,  cậu vội nhảy khỏi người hắn, lấp bắp quơ tay múa chân giải thích
" không phải má nghe con nói nè con thích à không con trượt chân té thôi hiểu lầm má ơi hiểu lầm thôi "

Hắn nhìn cậu mà nén cười, hắn đứng lên gương mặt tỏ vẻ hối lỗi đi đến vòng tay sang eo cậu nhìn ông với bà Điền
" thôi chuyện vỡ lẽ rồi thì con cũng muốn thưa với ba má con và anh Quốc thương nhau lâu rồi mà bọn con sợ không dám nói "

______________________________

Ông Điền : cái cây tao đâu rồi

Chính Quốc: (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩ __-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro