14. Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 pm.

Thi thể của Gorber nằm sõng xoài trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh ông ta là ống tiêm với lượng chất độc còn lại.

Có vẻ như trước khi chết cơ thể ông ta đã co giật rất nhiều, mắt ông ta đỏ hoe, trợn tròn nhìn lên trần nhà. Miệng thì ngập chặt lại.

Không biết vì sao mà nhân viên pháp y lại không thể mở miệng của ông ta ra được, hai hàm răng như được dán keo, dính chặt vào nhau.

Jungkook và Taehyung đều có mặt tại phòng làm việc của ông Gorber, đột nhiên cảm giác ớn lạnh lại tìm đến cậu một lần nữa.

Cảm giác như ai đó đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu.

Jungkook hồi hộp đưa mắt lên nhìn về phía con búp bê. Nó đang nhìn cậu còn đang cười với cậu. Nụ cười ma quái với khoang miệng toác hoác đến tận mang tai.

Trong đầu của Jungkook lại vang vọng lên âm điệu và một vài hình ảnh kì dị.

Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong thần trí cậu, những tiếng thét kinh hãi văng vẳng bên tai cậu.

Một chiếc bàn lớn, bao quanh là những người với gương mặt đang rất háo hức.

Trên chiếc bàn là một đĩa nội tạng, gồm ruột, gan, tim và não.

Những người đó nhìn thấy đĩa thức ăn kinh tởm đó như thấy của quý vật lạ trên thế gian.

Họ tranh giành nhau từng chút, từng chút một. Cái miệng nhồm nhoàm hết miếng này đến miếng khác, máu tươi cùng những chất dịch nhầy chảy xuống nhơ nhớp trên khuôn miệng.

Tim Jungkook lần nữa đập loạn, cảm giác buồn nuôn xâm chiếm lấy cổ họng cậu. Jungkook cố nén chúng lại, cậu một tay ôm lấy ngực, một tay tùy dựa vào Taehyung đang đứng bên cạnh.

" Sao vậy ? ", Taehyung quay lại hỏi cậu.

Jungkook thở gấp, chỉ lắc đầu không đáp.

Cùng lúc này, nhân viên pháp y muốn đưa thi thể về để tiếp tục điều tra. Lúc đám người đó đi ngang qua cậu, mắt của Jungkook vô thức đối diện với mắt Gorber.

Cặp mắt ông ta trợn lên trông rất đáng sợ, từng tơ máu, từng tế bào in hằn lên con ngươi của ông. Bỗng chốc Jungkook lại cảm thấy quen thuộc.

Đôi mắt này cậu đã từng thấy qua, chỉ vừa lúc nãy thôi. Là mắt của con búp bê kì dị được đặt ở kệ sách.

" Khoan đã ", tiếng Jungkook sốt sắng gọi lại.

Bộ phận pháp y dừng lại, nhìn cậu khó hiểu. Jungkook vội vã chạy đến bên kệ sách, cậu cầm lấy con búp bê sau đó đi đến bên những nhân viên pháp y.

" Hãy kiểm tra con búp bê này ", Jungkook đưa cho Shady.

Shady nhận lấy con búp bê, nheo mày khó hiểu. Cô đảo mắt nhìn một lượt con búp bê, và rồi hình như đã phát hiện ra điều dị thường.

" Được rồi, đợi tin nhắn của tôi ", Shady bước ra khỏi cửa.

Jungkook nhìn theo bóng dáng của đoàn pháp y, thầm cầu mong suy nghĩ của cậu không phải là sự thật.

Jungkook nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay mình, bây giờ đã là 11h30p.

Chỉ còn 50 phút nữa là đến giờ giao dịch, cậu phải nhanh lên.

Nhân lúc mọi người đang chăm chú vào hiện trường, Jungkook rón rén trốn mất khỏi đó.

Khi cậu đã ra được bên ngoài căn nhà, định bụng sẽ chạy ngay đến điểm giao dịch thì..

• bụp • , một bàn tay rắn chắc chụp lấy tay cậu mà giữ lại.

" Đi đâu ? ", tiếng Taehyung lạnh lùng hỏi.

" Haha...", Jungkook bị phát hiện, chỉ biết cười ái ngại.

" Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng có mặt để cứu cậu à ? ", Taehyung đã có phần hơi tức giận.

" Hm, lúc nãy chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà", giọng Jungkook nũng nịu.

Dáng vẻ làm nũng của cậu quả thật rất đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp long lanh như chứa cả biển xanh, bờ môi hồng hồng chúm chím. Dáng vẻ yêu kiều khiến cho người khác muốn âu yếm và bảo vệ đến hết đời.

Nhưng..nó không làm tâm trạng của Taehyung khá hơn chút nào, ngược lại còn phản tác dụng khiến anh trở nên tức giận hơn.

" Đừng cợt nhả nữa, con người chỉ có một mạng sống thôi Jeon Jungkook "

Vẻ mặt đáng yêu của Jungkook đông cứng lại khi lời nói nghiêm túc của anh buông ra, rồi cậu nhanh chóng thay đổi thái độ. Ánh mắt đanh đá liếc nhìn Taehyung.

" Rồi, rồi, tôi biết rồi. Giờ chúng ta sẽ đi chung, được chưa ? "

Jungkook cứ nghĩ dùng mỹ nhân kế sẽ hạ được tảng băng di động này, nhưng cậu đã sai rồi. Đường tăng thời hiện đại này sẽ không bao giờ lung lay trước sắc đẹp được đâu.

--

Tại chung cư.

Jungkook đang ở trong phòng của mình chuẩn bị lại những dụng cụ cần thiết.
Một con dao găm, một khẩu súng ngắn, và vài bình thuốc độc nhỏ.

Jungkook đứng trước gương, chuẩn chỉnh lại bản thân. Xong xuôi, cậu xoay người muốn bước ra khỏi phòng. Bỗng dưng mắt cậu va vào chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn.

Điện thoại đang rung lên, tiếng nhạc êm ái cũng phát ra từ đó.

" Xin chào ", tiếng Jungkook mở đầu.

" Tôi là Shady "

" Shady, cô gọi tôi có chuyện gì thế ? "

" Tôi đã mở được miệng của Gorber. Lúc tôi định động vào con búp bê thì miệng của ông ta lại ứ máu. Chúng tôi đã nhanh chóng tiến hành, cậy miệng của ông ta ra. Bên trong khoang miệng là đầu lưỡi đỏ hỏn, có lẽ đó là lí do ban đầu miệng của ông ta ngập chặt. "

Shady dừng lại đôi chút như đang trấn tĩnh chính bản thân mình, rồi cô tiếp tục.

" Con búp bê "

" Nó làm sao ? "

" Nó là người thật ", tiếng Shady ảm đạm.

Jungkook hơi khựng lại, cậu e dè hỏi lại.
" Nói rõ hơn được không? "

" Khung là khung nhựa, nhưng da bọc ngoài là da người và mắt cũng là của người "

Tim Jungkook hiện tại đập mạnh đến nổi mà chính cậu cũng có thể nghe thấy. Vậy thứ nhìn cậu không phải là một con búp bê bình thường mà là con búp bê-đội-lớp-người.

Jungkook đã đúng, lúc đó ánh mắt của nó khi nhìn cậu rất chân thực, chân thực đến nổi kinh tởm.

" Trong con búp bê có thiết lập hệ thống gì không ? "

" Không ", giọng Shady chắc nịch.

Một lần nữa Jungkook lại cứng người, sống lưng của cậu như có thứ lạnh lẽo gì tìm đến.

Vậy lúc đó tại sao nó có thể nói được ?
Tại sao nó có thể cử động được ?

" Cảm..cảm ơn cô ", giọng Jungkook có chút run rẩy.

" Cậu ổn không ? ", Shady lo lắng.

" Tôi ổn, chỉ là hơi choáng một chút. "

" Ừm, vậy cậu nghĩ ngơi đi. Ngày mai cấp trên sẽ có thông báo mới đấy "
" Tôi biết rồi, cảm ơn cô "

" Ừm, tạm biệt "

Sau đó trong tâm trí cậu chỉ còn lại tiếng tắt máy của điện thoại. Jungkook thầm sợ hãi, rốt cuộc là cậu đã dấn thân vào thứ gì ? Thứ đáng sợ đó có vẻ không nằm trong quyền hiểu biết của nhân giới.

Jungkook nhìn lại đồng hồ, đã gần đến giờ giao dịch. Cậu không thể chậm trễ, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, phải nhanh chóng kiếm tiền để chăm lo cho gia đình của mình.

Jungkook lần nữa nhắc máy, cậu ấn chọn dãy số dài đang hiện thị trên màn hình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên được một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy.

" Chuyện gì ? "

" Tôi cần anh giúp "

.

Khi cánh cửa phòng của Jungkook khép lại, khi bóng lưng và sự tồn tại của cậu trong căn phòng đã hoàn toàn biến mất.

Thì chiếc gương, chiếc gương ban nãy mà Jungkook đứng soi đột nhiên nứt nẻ.

Đường nứt như lưỡi dao sắc bén, loang lổ đến khắp mặt gương.

Đặc biệt, có một vết nứt rất sâu, rất lớn đi ngang qua đúng vị trí vai của Jungkook ban nãy.

Và rồi hình ảnh phản chiếu của Jungkook lần nữa lại xuất hiện trong tấm gương với đôi vai đầy-máu.




Vì mình cũng từng là độc giả nên mình hiếu cảm giác đột nhiên nhân vật chính chết một cách đột ngột nó đau đớn cỡ nào.
Mình đã xem bộ anime nổi tiếng : Attack on Titan.
Trước khi xem bộ đó mình vẫn khư khư cái ý nghĩ là nhân vật chính sẽ không chết, nhưng tác giả đã vả vào mặt mình một cái thật đau, khiến mình phải ôm mặt khóc ám ảnh đến 3 ngày :>
Đấy, tác giả là những con người nguy hiểm thế đấy, bẻ lái muốn khiến mình té muốn rơi cả hàm răng.

Và những độc giả thân yêu hãy quên đi cái khái niệm: nhân vật chính thì bất tử đi nhé !

Kịch bản chính bộ này đến giờ vẫn chưa hoàn, mình muốn viết theo từng dòng suy nghĩ cho nó kịch tính.

Nhưng mà mình sẽ cố tạo ra một cái kết hạnh phúc và ấm êm nhất có thể cho bộ này :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro