15. " Tôi muốn sống "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố.

Trong con hẻm nhỏ, vắng lặng xuất hiện những bóng người lớn, nhỏ.

Một đoàn người mặc vest đen, trông rất chỉnh tề và sang trọng nhưng họ lại cùng bước vào một tòa nhà hoang vắng và có đôi chút tồi tàn.

Trong tay những người đàn ông cường tráng đó là các thiếu nữ mới chỉ đôi mươi, các em khoác lên người những bộ quần áo phản cảm cùng lớp trang điểm kĩ càng.

Những liều thuốc phiện khiến em mê man, thần trí không tỉnh táo, khiến em không tài nào chống cự lại cái chết trước mắt.

Dẫn đầu đoàn người là ông David, người đàn ông với vẻ ngoài hiền hậu. Chính xác là thế, đội một lớp thiên thần ông ta cầm tay dẫn đường cho các hình nhân đến với thần chết.

.

Khi bóng dáng của những kẻ xấu xa đó biến mất thì trong bóng tối phía xa, vài bóng người nữa lại xuất hiện.

Họ ẩn hiện trong những lùm cây, từ từ, từ từ tiến lại căn nhà đầy tội ác.

.

Bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc được bốn người canh giữ, trên tay bọn họ là những khẩu súng với tốc độ giết người nhanh như một cơn gió.

• vút • , sợi dây thừng đen tuyền với phần đầu là chiếc móc câu nho nhỏ bám chặt và quấn vài vòng vào thành lan can cũ kỹ.

Vừa nghe thấy tiếng động lạ tên cận vệ đã thủ sẵn tinh thần chiến đấu, cầm chắc khẩu súng trong tay, anh ta bước thận trọng đến bên bóng tối.

Bầu trời đêm nay vắng đi ánh sáng xinh đẹp của vầng trăng và các vì sao, vì thế tầm nhìn của anh ta cũng trở nên khó khăn.

Đứng sát mép lan can, anh ta nheo mắt nhìn xuống. Phải mất ít giây sau anh ta mới định hình được là có người đang xuất hiện ở đây.

Sự sống có thể rất lâu nhưng cái chết có thể tìm đến rất nhanh, chỉ ít giây ngắn ngủi đó cũng đủ cướp đi mạng sống của tên cận vệ đáng thương.

Jungkook một tay cầm chắc sợi dây, một tay cầm bình khí độc nhỏ phun thẳng vào mặt anh ta.

Như đã nói - cái chết luôn đến rất nhanh. Chỉ ít giây sau khi dòng khí độc xuất hiện, nó len lỏi vào trong cơ thể và phá nát tất cả động mạch chủ.

Chỉ thấy anh ta ôm lấy phần ngực tội nghiệp đang đau đớn vì bị những vị thần chết tí hon quậy phá kia. Từ từ, từ từ ngã khụy xuống, và rồi tắt thở.

Jungkook nắm lấy thành lang can, rướn cả người lên lấy điểm tựa và rồi nhẹ nhàng phóng lên.

Tháo chiếc mặt nạ phòng độc ra để lộ gương mặt xinh đẹp đã có vài đường nét hoảng sợ của mình.

Jungkook nhìn thân ảnh đang nằm lạnh lẽo dưới sàn, dòng máu đỏ thẫm từ miệng của anh ta vẫn còn đang âm ỉ trào ra.

Nắm chặt đôi bàn tay để cố trấn tĩnh bản thân, dù cậu đã được dạy rất nhiều lý thuyết về công việc đáng sợ này nhưng học thuộc lý thuyết không đồng nghĩa với việc sẽ làm suôn sẻ được thực hành.

Hít lấy một hơi sâu, lòng thầm cầu mong mọi việc sẽ êm đẹp.

Jungkook bước đi tìm những thành viên khác. Bỏ lại cái xác chết đáng thương phía sau mình.

Thật ra khi tìm đến những thành viên khác Jungkook lại cảm thấy bản thân mình không hẳn là tàn nhẫn lắm.

Vì tên cận vệ được Taehyung chăm sóc đã nằm sõng soài dưới sàn với con dao găm ghim thẳng vào giữa trán.

Ruby ra tay thật nhẹ nhàng làm sao, con dao găm chẳng hiểu đã được vận dụng thế nào mà có thể đâm xuyên qua chiếc cổ đáng thương kia.

Nạn nhân của Henry chết không nhắm mắt, viên đạn nằm trong lòng ngực ấm hồng và con mắt phải tinh anh.

Jungkook đột nhiên rùng mình, nhìn mặt họ chẳng có chút sợ sệt nào, thậm chí còn có đôi chút phấn khích.

" Đột nhiên cảm thấy mạng sống mình mong manh quá ", Jungkook thầm nghĩ.

.

Taehyung và Ruby đi trước.

Jungkook và Henry yểm trợ phía sau.

Họ tiến xuống lầu hai, trên tay cầm chắc vũ khí.

• đoàng • , tiếng nổ đạn đầu tiên phát ra từ cây súng của Ruby.

Viên đạn xé gió bay đến và xuyên thẳng  qua lồng ngực của tên lính gác.

.

Một loạt tiếng nổ vang lên, hai tên còn lại điên cuồng xả đạn về hướng họ.

4 người chia ra, nấp sau hai bức tường cũ.

Đến khi nhận thấy tốc độ của viên đạn đang giảm lại, lúc này Taehyung và Ruby né người ra.

Cả hai lên nòng và bắn ra vài phát súng.
Viên đạn tìm đến đầu gối và cổ tay của những tên đó. Khiến chúng đau đớn ngã xuống, buông bỏ vũ khí cuối cùng có thể dùng để phản kháng.

Jungkook và Henry chẳng để dư chút thời gian nào. Họ canh chuẩn mục tiêu rồi...

• đoàng • , máu loang đi khắp nền nhà, lại hai người nữa ra đi.

.

Cả 4 người chia nhau ra thành hai đội.

Taehyung và Jungkook.

Henry và Ruby.

Họ lựa chọn hai hướng đi khác nhau.

Taehyung và Jungkook đi lên lầu 3.

Ruby và Henry ở lại và lục soát lầu 2 để đảm bảo an toàn cho hai người còn lại.

.

Bước thận trọng lên từng bậc cầu thang, khi đã đến lầu 3. Taehyung vươn súng nhắm thẳng vào những con mắt di động được lắp đặt trên bức tường mà phá nát.

Vẫn đội hình cũ, Taehyung đi trước, Jungkook yểm trợ sau.

Từng bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng, kì lạ rằng họ chẳng thấy một tên cận vệ nào nữa.

• RẦM •

Đang bước đi đột nhiên cánh cửa phía bên trái của Jungkook mở toang, một tên cận vệ to lớn xông ra.

Taehyung nghe thấy tiếng động lớn liền xoay người nhìn lại, bỗng từ đâu một tên cận vệ khác xông ra, dùng sợi dây thép siết chặt lấy cổ anh.

Tên to lớn xông về phía cậu với con dao sắc bén trên tay, dù tình huống bất ngờ nhưng Jungkook vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Cậu cuối người xuống tránh né đi đòn đánh của hắn, cây súng đã được lên đạn sẵn nhanh chóng thả ra viên đạn.

• đoàng • , viên đạn trúng vào giữa bụng của hắn.

" AAAA ", hắn ta gặp người ôm lấy cái bụng đang loang lổ máu mà hét lên đau đớn.

Cái miệng mở rộng để rên la lên những âm thanh chói tai. Jungkook chẳng chút chần chừ, dí đầu súng vào cổ họng ông và...

• đoàng •

Thân người to lớn im lặng rồi lại gục xuống. Âm thanh chói tai đã hoàn toàn biến mất.

Không phải lỗi tại cậu, lỗi tại hắn ta quá ồn ào. Mà Jungkook chưa bao giờ thích sự ồn ào.

.

Jungkook bình tĩnh vươn nòng súng về hướng của Taehyung.

Cậu nhắm một mắt lại, tư thế ngắm bắn.
Tên còn lại bắt đầu hoảng loạn, hắn siết chặt cổ của anh hơn. Một đường máu đỏ đã xuất hiện trên người anh.

" Mày....mày mà nổ súng thì đừng mong thằng này sống sót ", hắn ta run rẩy hét lên.

" Thì tôi cũng đâu có mong anh ta sống", Jungkook nói từ tốn.

" ..... ", tên kia từ bất ngờ chuyển sang bất lực, chỉ biết im lặng mà cố giết anh.

Sợi thép nhanh chóng ăn sâu hơn, xé lớp da ngoài mà muốn lấn chiếm sâu hơn. Taehyung đau đến đổ mồ hôi, anh nhăn mày khó khăn chịu đựng.

" Tin tôi ", Jungkook tự tin

" Không ", Taehyung chắc chắn.

" Tự nhiên không muốn cứu nữa luôn á. Để chết ở đây rồi về nói bị vấp con kiến té chết cho rồi ", Jungkook nhăn mày, thầm nghĩ.

• đoàng • , viên đạn lao nhanh đến phía mục tiêu. Nó sượt qua gương mặt điển trai của anh mà ghim thẳng vào con mắt trái của hắn.

" Aaaa ", hắn đau đớn buông tay ôm lấy con mắt tội nghiệp.

Nhân lúc bản thân được thoát nạn, Taehyung nhanh nhẹn lên đạn, xoay người và...

• đoàng • , viên đạn lại tìm đến con mắt còn lại.

.

Ở dưới lầu 2.

Xác người nằm la liệt dưới sàn nhà. Trên hai khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đã xuất hiện lấm tấm vài giọt máu.

Henry và Ruby vẫn còn đang lục soát.

" Aaa ", tiếng hét thê thảm của một thiếu nữ.

Âm thanh đau đớn thê lương phát ra sau lưng họ, cả hai theo phản ứng xoay người về sau để xác định cũng như tìm kiếm âm thanh.

Lúc này, sau lưng Ruby bỗng xuất hiện một tên cận vệ. Bàn tay to khỏe của hắn bụm lấy miệng cô, trong tay hắn là chiếc khăn đã được tẩm một liều thuốc mê mạnh.

" Ưm...", Ruby khó khăn lên tiếng rồi nhanh chóng ngất đi.

Nghe thấy tiếng kêu khó chịu của Ruby, Henry lo lắng nhìn lại.

" Aaa...", chỉ một tiếng kêu đau đớn Henry đã ngã gục người xuống.

Sau lưng anh một tên cận vệ khác đã xuất hiện. Hắn mạnh bạo dùng cây súng bắn điện trên tay mà tấn công lấy anh.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cả hai người đều bị hạ gục.

.

Lầu 3.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy có thêm người xuất hiện, cả hai người lại bắt đầu tìm kiếm.

Đột nhiên Taehyung rẽ trái tiến vào căn phòng đối diện trước mắt anh.

Vừa nãy anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ phát ra từ đây.

Chẳng chần chừ, Taehyung đạp mạnh cửa.

Bên trong là những cô thiếu nữ lúc đầu mà bốn người đã thấy. Bọn họ đã bị bịt chặt miệng, chỉ biết ầm ừ những tiếng vô nghĩa. Đôi mắt bọn họ đầy nước,nhìn anh xin lấy sự  cứu giúp.

• vútt • , đột nhiên trong bức tường đối diện anh phóng ra một phi tiêu nhỏ.

Vì quá nhanh và bất ngờ Taehyung đã không kịp né tránh, phi tiêu nhỏ ghim vào ngay ngực anh.

Nhanh chóng ánh mắt của Taehyung mờ dần, mờ dần rồi cả thân người anh ngã gục xuống.

Jungkook lúc nãy không để ý, cậu thấy anh rẽ trái cũng chẳng quan tâm đến mà tự mình đi thẳng về phía trước.

Đến ít phút sau Jungkook mới đi trở lại hướng đi của anh, vừa thấy Taehyung ngất ở đó Jungkook đã nhanh chóng phòng thủ.

Vậy mà từ sau lưng cậu đã xuất hiện người từ lúc nào. Hắn vung cây gậy sắt trên tay, nhắm thẳng vào đầu cậu.

• bốp •

Jungkook yếu ớt nằm dưới sàn nhà đầy bụi bẩn, cảm nhận thấy từng cơn đau nhói phía sau đầu của mình.

Hai người còn lại cũng bị bắt.

---

Ở trên sân thượng tòa nhà.

Cũng chẳng biết cả bốn đã bất tỉnh bao lâu, chỉ là bầu trời đêm tăm tối đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng ấm áp của bình minh.

" Tỉnh rồi à ? ", David ngồi trên một cái ghế gỗ, mỉm cười nhìn bọn họ.

" Ông chính là người đứng sau mọi việc ? ", Jungkook cất giọng lạnh lẽo.

" Vâng, là tôi ", David vẫn lịch thiệp.

" Chức thị trưởng chưa đủ với ông sao? "

" Cậu biết đấy, lòng tham của con người là vô đáy mà. "

" Tôi không ngờ, người như ông lại làm những việc đáng kinh tởm như vậy "

" Con người luôn được răn dạy rằng 'Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ' nhưng có mấy ai thực hiện được như lời răn dạy đó "

David đột nhiên đứng dậy, ông ta nhìn xuống chiếc đồng hồ sang trọng trên tay mình. Đăm chiêu suy nghĩ ít phút rồi lại cất lời.

" Tôi không biết cậu cố câu giờ để làm gì. Nếu nghĩ ai đó trong số các người có thể phản kháng thì hãy quên cái suy nghĩ đó đi. Vừa nãy tôi có tiêm cho các người vài mũi thuốc, yên tâm chỉ là thuốc mê bình thường thôi. Nó sẽ khiến cơ thể các người yếu đi không còn sức lực trong một khoảng thời gian ngắn "

David liếc nhìn những tên thuộc hạ, như hiểu ý bọn họ lôi các người lại sát mép thành lang can.

Đây là tầng 3, bên dưới là nền xi măng cứng cáp. Rơi từ đây xuống không chết thì cũng tàn phế suốt đời.

" Tôi chỉ muốn đợi các người thức giấc để các người cảm nhận được rõ rệt từng nổi đau. Và bây giờ thì tạm biệt "

Thành lang can cũ kỹ, dường như chỉ cần đẩy nhẹ cũng sẽ bị gãy bất cứ lúc nào. Bốn người bị trói lại, đưa đến sát mép cửa tử.

" Khoan đã ", Jungkook đột nhiên hét lên.

" Tôi nghe đây ", David nhướn mày, đáp.

" Hãy giữ tôi lại, tôi..tôi có thể giúp ông ", tiếng nói cậu hoảng loạn như cầu xin.

" Giúp ? "

" Đúng vậy, t-tôi rất giỏi , tôi có thể giúp ông vận chuyển ma túy hoặc bắt cóc những cô gái khác "

" Nghe thú vị đấy "

David lại trầm tư suy nghĩ, rồi ông ta nhìn cậu dò xét.

" Tôi sẽ để cậu sống với một điều kiện. "

" Điều kiện gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần để tôi sống, bất cứ việc gì tôi cũng sẽ làm ", Jungkook gấp gáp.

David chỉ tay về phía những người còn lại, nhẹ nhàng nói.

" Đẩy bọn họ xuống "

" Hả ? ", Jungkook ngây người như không tin vào tai mình.

" Giết bọn họ thì tôi sẽ để cậu sống. Thế nào ? Đồng ý không ? "

Jungkook nhìn qua những đồng đội của mình, ánh mắt bọn họ như thất vọng mà cũng như cầu cứu.

Jungkook không thể nhìn lại lâu hơn, cậu nhắm chặt mắt, xoay đi chỗ khác.
Rồi Jungkook từ tốn hít lấy một hơi sâu, cậu nhìn về phía của David.

" Được "

" Haha, tốt, tốt. Cởi trói cho cậu ta "

.

Jungkook đứng đối diện ba người, cậu cảm nhận được ánh mắt căm ghét và thất vọng của họ dành cho cậu lớn đến nhường nào.

" Tôi đã từng nghĩ mình có một người em trai đáng yêu ", Ruby cười buồn.

" Lần đầu mà cũng là lần cuối mắt tôi nhìn sai người ", Henry thất vọng.

Taehyung chẳng nói gì thêm, chỉ là ánh mắt dành cậu đã thay đổi. Nó chứa đầy sự hận thù và căm ghét.

" Xin lỗi, tôi muốn sống ", Jungkook mắt rướm nước.

Cậu đưa đôi tay thon đẹp của mình ra, hướng về phía ba người. Tự tay đưa những đồng đội mình đến với tử thần.

Tâm trí ba người trống rỗng, thất vọng rồi lại ngạc nhiên, ánh mắt hoảng loạn đến cực độ. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi xinh đẹp của Ruby.

Từng tia nắng ấm áp xuất hiện ôm lấy cậu, như muốn sưởi ấm cái tâm hồn đầy cạm bẫy của cậu.

Jungkook xoay người lại nhìn David. Cậu thấy ông ta nhìn cậu, mỉm cười thanh tao và...

• đoàng..đoàng • , hai viên đạn ghim sâu vào bờ vai phải săn chắc của cậu.

Chiếc áo khô ráo nay lại bị máu đỏ thấm ướt. Bờ vai đau đớn rỉ máu cùng với phần đầu phía sau đang đau nhức. Jungkook ngã khụy xuống nền nhà, từng hơi thở ngày càng yếu ớt.

" Cậu sẵn sàng giết chết những đồng đội thân thuộc của mình thì tôi - một chủ nhân xa lạ sẽ sống được bao lâu ? "

David nhìn cậu khinh bỉ, ông ta đang cảm thấy tiếc cho một nhân tài nhưng cũng rất hả dạ kết cục của kẻ phản bội.

Tâm trí của Jungkook trở nên mơ hồ, cậu chẳng còn nghe thấy thứ gì nữa.
Sự đau đớn đã xâm chiếm lấy cả cơ thể cậu, Jungkook đột nhiên lại thấy hối hận
Mà kệ đi dù sao đây cũng là ý muốn của cậu, quyết định của cậu.

Ánh mắt mơ màng, Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng.

" Xin lỗi, tôi muốn các người sống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro