41. Ấn Ký Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từng là một thiên thần thuần khiết, trong sáng chỉ vì dục vọng nhân gian mà bị đày xuống tận cùng hố lửa địa ngục.

Bị đày đọa suốt hơn mấy nghìn năm, da thịt bị lở loét từng lỗ hổng, tay chân teo tóp lại, cả người bị đun nấu suốt khoảng thời gian dài.

Dáng vẻ xinh đẹp đâu biến mất chỉ còn lại bộ mặt xấu xí, tởm lợm với ngũ quan bị dập nát thậm tệ, cả thân thể cháy đen, thu nhỏ lại chỉ còn bằng một đứa trẻ sơ sinh.

Bất phục suốt cả mấy nghìn năm, mang theo nỗi hận thù trời đất không dung. Ngày ấy, thiên nhân chuyển mình tạo ra một trận địa chấn rung chuyển cả thế gian.

Cùng ngày đấy một vật thể được tạo ra, là hấp thu sinh dưỡng trời đất mà hình thành. Cũng vào ngày định mệnh đó, kẻ thiên thần với tâm địa sa ngã đã trốn thoát khỏi hố lửa địa ngục.

Sau trận rung chuyển dữ dội đó thì mọi thứ cũng dần trở về trạng thái cũ. Mọi quy luật, quy tắc ngày càng sinh nở ra nhiều hơn. Thế gian nghiêm minh là thế vậy mà vẫn không cản được một con quỷ non tơ.

Kẻ sa ngã ấy từng được Chúa ban tặng cho cái tên rất xinh đẹp...

Thế mà vì lòng tham lam và tâm hồn còn vướng bận tạp nhũng thế gian kẻ đấy bị vứt bỏ khỏi thiên đàng rồi lang thang trở thành quỷ dữ.

Chọn một nơi an toàn trong thiên giới kẻ đó ẩn mình tự tái tạo lại bản thân. Qua mấy trăm năm khổ luyện cuối cùng cũng tạo ra được một dáng vẻ thuận mắt. Nhưng lòng hận thù và sự kiêu căng trong kẻ đấy lại không cho phép ả ngừng lại việc trở nên độc ác.

Ả lựa chọn một người giống ả tức là kẻ bị người khác xem thường, phỉ báng, bị thế giới ghẻ lạnh, ghê tởm. Cô ta theo họ rồi gieo rắc cho họ lòng tham lam, sự tàn nhẫn xấu xí để họ lún sâu xuống vũng bùn danh vọng, tiền tài. Khiến họ điên lên vì những thứ xa xỉ của thế nhân.

Đổi lại, vật chủ của ả phải cung cấp cho ả những thứ ả cần. Thân thể của kẻ này bị thiêu đốt trong lửa địa ngục mấy nghìn năm muốn tái tạo lại giống như ban đầu e là rất khó, nếu sử dụng thuật đạo thiên minh sẽ rất mất thời gian, dáng vẻ cũng chẳng được xinh đẹp. Và con quỷ dữ ấy không chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp mà nó còn cần sức mạnh.

Làn da non mướt của những cô gái trẻ, ngũ tạng tươi sống của đàn bà hay lòng oán hận ngút trời của những thi hài phụ nữ, nó cần tất cả những thứ đó.

Sử dụng sức mạnh tà thuật do chính mình tạo ra, ả đã tiếp tay giết hại hàng trăm người vô tội. Dùng đồ vật hiến tế để tái tạo lại dáng vẻ của bản thân, hấp thụ linh hồn cùng nỗi oán hận ngút trời của những nạn nhân để tự làm tăng sức mạnh.

Cứ vậy ả tồn tại suốt mấy trăm năm, trời đất nhiều lần phẫn nộ, nhiều lần thiên nhãn cởi mở, lôi chấn đánh đinh trời lở đất cũng không khiến ả ta tan biến được.

Vì sao?

Vì ả không phải có một bản thể, lường trước được việc làm độc địa của mình thế nên ả ta đã sinh ra rất nhiều bản thể khác. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần một tàn hồn của ả còn sống sót thì ả vẫn sẽ còn sống lại.

Mỗi bản thế là một cá thể với lối suy nghĩ và tính cách khác nhau, tồn tại ở nhiều nơi, nhiều kiếp, chỉ có khi chính thân tìm lại tàn hồn thì ả ta mới có thể điều khiển được bản thể đó. Mà dù sao, bản thể dù có tốt hay xấu vẫn đem lại sức mạnh khủng khiếp cho ả, đều có lợi.

Kẻ này khi cảm thấy vật chủ hết giá trị lợi dụng liền rời bỏ. Nếu vật hiến tế là người thân, người có cùng dòng máu, hay người mà vật chủ yêu thương nhất thì tài lợi của ả đem lại sẽ càng khủng lồ. Sức mạnh siêu nhiên không hề tầm thường, nguồn lợi nó đem lại càng không thể xem thường. Nhưng trên đời này không có thứ gì miễn phí cả, cái thịnh vượng mà vật chủ hưởng thụ là đổi bằng tính mạng của cả một dòng tộc.

Tiền tài vào túi như nước cuộn, địa vị cao như một lãnh tụ thế giới, muốn làm gì cũng được, không ai dám ngăn cản hay phàn nàn, làm vô số việc mà bản thân hằng ao ước lại không sợ trời đất không dung.

Nhưng chính lúc vật chủ chọn người thân của mình làm vật hiến tế thì ả ta đã xem người đó là vật mất giá trị. Đơn giản vì vật chủ chẳng còn gì để mất, lúc đó vật chủ chỉ còn lại một tâm hồn thối nát chẳng còn tác dụng gì. Ả ta còn muốn đánh vào trái tim yếu ớt của loài người rồi dựa vào đấy mà ăn mòn từ từ nhân khí, phúc khí để bản thân ngày càng trở nên bất bại.

Trải qua nhiều vật chủ, ả ta cuối cùng dừng lại ở một gia tộc. Kẻ đấy ở lại rất rất lâu, vì gia tộc đó tôn thờ ả một cách đúng nghĩa, việc thờ phụng ả là một tục lễ khắc sâu vào trong di chúc của gia tộc. Họ còn thuê một gia tộc từ nơi khác đến giúp họ cung phụng ả nhưng thật chất họ làm vậy là vì muốn trấn giữ ả, để ả trở thành linh chủ canh giữ gia tộc. Người phàm không dám đụng-cõi âm chẳng dám chạm.

Kẻ đó dù cho biết tất cả kế hoạch nhưng vẫn tình nguyện ở lại. Vì từ rất lâu, ả đã cảm nhận được gia tộc đó sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng khổng lồ, nó lớn đến nổi nếu ả chiếm hữu được vật thể đó thì ả sẽ trở nên bất bại, cai quản nữa phần thế nhân.

Chỉ tiếc mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vật chủ đời 68 - kẻ tham vọng cùng trái tim chung tình.

Ông ta làm mọi cách ngăn cản lại ý muốn của ả. Làm mọi cách để bảo vệ những người mà ông ta trân quý nhất. Cắt đứt sợi chỉ liên kết sinh mạng, để người ông ta yêu rơi vào vòng giao lập, đưa bảo vật trân quý của bản thân vào tay kẻ thù.

Làm mọi cách để các người họ rời khỏi vòng tay quỷ dữ.

Nhưng làm sao có thể? Khi mà con quỷ đấy đã từng tồn tại song song với "vật thể" đó.

Vật thể tồn tại cùng năng lượng khủng lồ đó là thứ mà ả ta hằng ao ước, ngày đêm mong muốn sở hữu. Ấy vậy mà chẳng có lần nào thành công, có một sự tồn tại khác hết lần này đến lần khác chen chân vào kế hoạch của ả.

Lần này, ả quyết phải chiếm hữu vật thể đấy, hấp thụ năng lượng của nó cho bằng được dù có phải đánh đổi bằng bao nhiêu sức lực, dù có phải tiêu diệt hết bao nhiêu mạng người. "

.

Bé gái dừng lại câu chuyện, ánh mắt tím tròn xoe nhìn chăm chú vào cậu.

Jeon Jungkook cảm thấy rất kì lạ, cậu hồi hộp, lo sợ nhưng không tài nào làm gì được. Đến việc mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn. Đầu óc Jungkook mờ mịt, cố gắng hết sức vẫn chỉ có thể giữ lại chút ít tỉnh táo.

Nhìn bé gái đang nở nụ cười quái dị trước mắt, Jungkook thầm nghĩ.

"Em là ai?."

"Tên của em là Liliama, rất vui được gặp lại anh."

Jungkook điếng hồn, rõ ràng cậu chưa từng mở miệng nói ra câu từ, chỉ là suy nghĩ trong trí não mà thôi...

"Đừng ngạc nhiên, về sau anh cũng sẽ giống như em. Người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Nói rồi, bé gái cười lên khúc khích. Giọng em lanh lảnh trong không gian, như mũi tên xoáy thẳng vào tâm trí của Jungkook, cắm vào-ghim sâu.

"Người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Thần sắc của Jungkook tái xanh đi vì sợ, tim cậu đập mạnh đến muốn rơi cả ra ngoài. Ánh mắt Jungkook láo liên tìm sự giúp đỡ, nhưng hình như chẳng ai để ý đến bọn họ cả, như có một vòng tròn vô hình bao quanh hai người, che mất cả hai khỏi thế giới.

Bầu trời đang ấm áp đột nhiên chuyển sang âm u, lạnh lẽo. Trời nổi gió rét, từng con gió lớn thúc vào người cậu mang đến cảm giác ớn lạnh hòa cùng đau xót. Bầu trời nhanh chóng đen kịt lại, từng đường sét lớn nổi vặn vẹo trên nền mây đen tối.

Bé gái thấy tình hình không ổn, em xuất hiện quá lâu, lại sử dụng thuật che mắt, khí tức tỏ ra chắc rằng thiên nhãn cũng đã tìm ra điểm khác thường, nếu không rời khỏi nhanh thì bản thân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Liliama phóng xuống khỏi ghế, đội lại chiếc mũ rộng vành, bế xốc bé mèo lên dù cho thân thể nó giờ đã lạnh tanh. Em lại hướng về phía Jungkook, vừa mỉm cười vừa nói.

"Lần này ả ta quyết chiếm bằng được vật thể đó, dù có đánh đổi bằng bao nhiêu thứ đi nữa. Sự tồn tại chen chân vào kế hoạch của ả sẽ lãnh phải cái kết thê thảm. Hãy nhớ kỹ, mọi kháng cự sẽ đều là nổi đau."

Tận mắt Jungkook nhìn thấy, bóng dáng nhỏ bé biến mất trong không gian. Như là không khí mờ dần rồi tan theo làn gió. Ánh mắt cậu kinh hãi tột độ, đầu óc choáng váng như có đinh đang đóng vào. Thân thể Jungkook đau đớn, cảm tưởng như sắp ngất đi.

"Jeon Jungkook."

Một giọng nam quen thuộc vang lên tâm trí của cậu thế nhưng Jungkook đã không còn đủ tỉnh táo nữa.

Sunny lo lắng nhìn Jungkook, anh vừa mua đồ ăn cho cậu ấy xong, trở về xe không thấy người đâu nên chạy loanh quanh tìm kiếm.

Lúc nãy từ xa nhìn thấy Jungkook ngồi một mình giữa thanh thiên, cơ thể bất động như bị đóng băng vậy. Linh tính mách bảo không phải chuyện tốt nên Sunny đã hối hả chạy đến đây.

Jeon Jungkook hiện tại, đôi mắt nhắm nghiền lại, nơi gò má còn vương lại vài giọt huyết lệ, mũi cậu chảy máu không ngừng, mượn tưởng như có một thứ gì đó đang hút hết sinh khí của Jungkook đi mất vậy.

Sunny đang luống cuống không biết Jungkook bị làm sao thì ánh mắt nhìn thấy ấn kí hình chuyền xích đang mờ mờ hiện ngay trong lòng bàn tay phải của cậu.

Anh đờ đẫn ngay sau đó, thật sự không ngờ "cô ta" lại đánh dấu nhanh như vậy.

Bầu trời vẫn đen kịt, một tia sét đánh ngang chân trời, cả nhân gian lóe sáng lên. Họ đang tìm kiếm một thứ trời đất oán hận, mà tia sét đấy cũng vô tình làm sáng tỏ một vài sự thật trong lòng của Sunny.

_______

Tối hôm đó Jeon Jungkook không trở về nhà. Cậu được Sunny đưa về nhà riêng để điều trị.

Đêm đó Jeon Jungkook bị sốt nặng, đêm kinh hoàng từ đó bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro