42. "Kim Taehyung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tình trạng của Jeon Jungkook hiện tại, nếu để cậu ấy trở về nhà riêng thì thật sự chẳng có điều gì bảo đảm Jungkook sẽ được bảo toàn tính mạng cả.

Ả ta có thể đem cậu ấy đi bất cứ lúc nào.

Nhưng...

Nhà riêng của Sunny chính là nơi phong ấn đồng thời có thể nói nơi đây là nơi cư ngụ của ả.

Sunny phải đưa ra lựa chọn, phải là sự lựa chọn sáng suốt nhất để bảo vệ tính mạng cho Jeon Jungkook.

______

9.00 pm.

Jeon Jungkook lên cơn sốt nặng, từ lúc trở về đến giờ cũng đã 2 tiếng trôi qua nhưng bệnh tình không có dấu hiệu suy giảm.

Biệt thự của Sunny không phải là một căn biệt thự bình thường, nó được xây dựng cách đây mấy chục năm về trước, từ đời ông tổ của Sunny vẫn còn an ngự tại đây. Và bên trong "trận pháp" khổng lồ này có chứa đựng một thứ mà trời đất không dung-thiên thần sa ngã với cái tên tuyệt đẹp Liliama.

Bề ngoài căn biệt thự trông có vẻ cũ kỹ và cổ kính đến quái lạ. Hàng dây leo như đôi tay của ai đó bấu víu vào chân tường, phủ đầy xung quanh những bức tường bên ngoài. Biệt thự nằm khá xa thành phố, không hẳn là bất tiện nhưng nếu có chuyện gì nguy cấp cần trốn thoát thì e rằng sẽ chẳng kịp thời...

Và Jeon Jungkook đang nằm ở căn phòng an toàn nhất, căn phòng ở tầng cao nhất của biệt thự. Bốn bức tường là những dòng chú tự màu sắc đỏ tươi.

Ấn ký trong lòng bàn tay Jungkook không hề phai mờ, nó đang dần đậm lên, từ màu đen tuyền hiện tại đã ánh lên sắc đỏ chói mắt.

Sunny túc trực bên cạnh Jungkook, không rời mắt dù chỉ là nửa giây. Tim anh nhảy lên từng hồi, anh không biết bao giờ điều đó sẽ xảy ra, không biết bao giờ ả ta sẽ xuất hiện. Mọi thứ mông lung càng khiến lòng Sunny thêm rối bời.

Sunny lấy điện thoại ra nhanh tay mở hộp thoại, căng thẳng nhắn gửi một vài câu chữ.

-Trở về Mỹ, Jeon Jungkook đang gặp nguy hiểm, anh phải trở về đây nhanh nhất có thể.

Ngay tại những lúc nguy hiểm, trên thế giới này chỉ có Kim Taehyung mới cứu giúp được Jeon Jungkook.

__________

10.00 pm.

Trời đổ mưa.

10.30 pm.

Mưa càng ngày càng lớn.

11.00

Trời nổi lên cơn bão đột ngột.

Sự xuất hiện của cơn bão đã làm trì hoãn lại chuyến bay của Kim Taehyung.

Như là một sự sắp đặt oan nghiệt.

11.50 pm.

Nhiệt độ cơ thể của Jungkook đã lên đến 38°C

12.45 pm.

Nhiệt độ hiện tại là 40°C, Jeon Jungkook có dấu hiệu co giật.

Sunny chăm sóc cho Jungkook đến đổ mồ hôi lạnh, anh ta luống cuống như trẻ lên ba. Thay nước, lau mình, chườm đá, rồi cứ thế mà lặp lại mãi. Kinh nghiệm về y tế của Sunny không có quá nhiều, ngoài những việc lặt vặt để làm hạ cơn sốt thì Sunny hoàn toàn không biết nên làm gì. Thuốc có nhưng vấn đề là Jeon Jungkook không hề tỉnh táo căn bản chẳng thể uống được. Sunny đã thử giã nhỏ thuốc hòa cùng nước để cậu uống nhưng kết quả không không khả quan là mấy, thuốc cứ đến môi là chảy hết ra ngoài.

Cả đời này Sunny chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

.

Ở bên ngoài mọi thứ căng thẳng như dây đàn thì bên trong sự việc cũng chẳng khá hơn.

Từ lúc trời đổ mưa đến giờ, Jeon Jungkook đã bị tra tấn tâm lý trong giấc mơ trên dưới trăm lần.

Ả ta cho cậu xem lại những kí ức xa lạ, những mảnh kí ức mà Jeon Jungkook không hề lưu lại trong não bộ.

Cảnh Jeon Jungkook bị cả đoàn người đánh đập, bạo hành thậm tệ.

Cảnh Jeon Jungkook bị người khác dè bỉu, xa lánh, mắng nhiếc.

Vực thẳm, đáy biển lạnh lẽo, tấm lưng đầy máu, dây thừng, lễ cưới...

Nụ cười của một bé gái, một giọng nói ngọt ngào của một cô gái.

Một thanh gươm đẫm máu đâm xuyên qua trái tim của Jeon Jungkook...

Người cầm gươm lại là Kim Taehyung...

.

"CÚT, CÚT HẾT ĐI.", Jeon Jungkook hét lên dữ dội.

Cậu ôm đầu, ngồi giữa khu rừng hoa bỉ ngạn trắng xóa mà la hét kinh trời.

Cảnh vật giống ngày trước, cái ngày mà Jeon Jungkook nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cũng là rừng hoa bỉ ngạn trắng tinh khôi đấy nhưng hiện tại Jeon Jungkook đã không còn đủ bình tĩnh để chiêm ngưỡng sắc đẹp của nó nữa rồi.

Người phụ nữ quái dị mà Jungkook gặp ở trong mơ lúc trước chính là hình dạng mà ả Liliama biến thành.

Ả ta hiện tại đang đứng trước cậu, dùng ánh mắt phấn khích ngắm nhìn sự thống khổ cùng cực của kẻ phàm tục dưới chân mình.

Từng dòng kí ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook, trái tim cậu đau đến muốn rỉ máu. Những khung cảnh đó vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc, từng nổi đau đớn xuất hiện rõ rệt đến kì lạ.

Jeon Jungkook từ la hét, kháng cự rồi đến nài nỉ, van xin.

"Tôi xin cô, buông tha cho tôi...làm ơn.", giọng cậu yếu ớt đến cực độ.

Ả quái thai đấy vẫn cứ mỉm cười nhởn nhơ, dùng cái giọng lạnh lẽo của mình mà khiêu khích.

"Jeon Jungkook, ngươi định khờ dại đến bao giờ đây? Ta còn nhớ năm đó ngươi đã huyết thề rằng sẽ không đội trời chung với hắn ta cơ mà? Sao bây giờ lại tâm tình với hắn rồi?."

Jeon Jungkook đầu óc đau nhức dữ dội, ánh mắt vừa mơ màng vừa khó hiểu liếc nhìn quỷ nữ trước mắt.

Liliama như đọc được suy nghĩ trong thâm tâm của cậu, ả ta cười hoan hỉ.

"Chuyện quá khứ ta không nhắc lại nữa, dù sao thì kẻ đấy cũng sẽ rất nhanh mà tìm đến đây thôi."

Ả nhìn cậu cười khả ố, giọng ả lí nhí.

"Cái ta cần bây giờ là tâm trí của ngươi, đã đến lúc ngươi phải hi sinh để dâng hiến sức mạnh cho nữ hoàng rồi."

Gương mặt diễm lệ của ả ta bắt đầu biến dị, từng thớ thịt nhão nhoét ra rồi thu gọn lại, mắt, mũi, miệng như một chất lỏng quái dị, uốn éo quặn quẹo trên khuôn mặt, cuối cùng nắn nót ra một gương mặt mà cả đời này Jeon Jungkook cũng chẳng thể dám quên.

Ánh mắt Jungkook mất đi tia sáng vốn có, sự đờ đẫn hiện rõ. Giọng cậu yếu ớt, đau khổ, cậu ấy như sắp khóc lên, miệng ấp úng gọi một tiếng xé lòng

"Mẹ..."

Đúng vậy trước mắt cậu là hình ảnh người mẹ dịu hiền, người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu lưu tâm nhiều nhất. Bao lâu rồi Jeon Jungkook chưa được gặp lại mẹ, bao lâu rồi chưa nhìn thấy nụ cười của mẹ, bao lâu rồi chưa được gọi một tiếng "Mẹ."

Tâm trí của Jungkook như bị tha hóa, cậu lết thân hình yếu ớt của mình đến gần với tử thần, mắt đỏ hoe lên, tròng mắt ngập đầy nước mắt.

Quỷ dữ luôn đoán được điểm yếu của con người, nó đánh vào thứ mà trái tim con người để tâm nhất, thứ mà con người yêu quý nhất để rồi từ đó sử dụng sự yếu đuối, mềm yếu của trái tim mà điều khiển cả lý trí.

Ả nữ quỷ với hình dạng của người mẹ dần hạ người xuống, ả quỳ rạp xuống, gương mặt dịu hiền chảy đầm đìa nước mắt. Giọng nói ngọt ngào mà giả tạo cất lên.

"Nhớ! Ta nhớ con lắm."

Jeon Jungkook như vỡ òa, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt, cậu ấy thút thít như một đứa trẻ.

"Con...con cũng nhớ mẹ. Con vẫn luôn tự trách mình đã không bảo vệ chu toàn cho mẹ."

Liliama âu yếm Jungkook trong lòng, dù nước mắt vẫn rơi nhưng khuôn miệng lại nở ra nụ cười xảo quyệt.

"Đi...đi cùng mẹ đi con. Ở lại đây không tốt, chẳng có ai yêu thương con cả, tất cả bọn họ đều muốn lợi dụng con."

Jungkook vẫn buồn bã gục đầu lên bả vai của ả, vẫn ngây thơ không nhận biết được lưỡi hái tử thần đã kề sát cạnh cổ mình.

"Nhưng...nhưng còn anh ấy...", ánh tím trong đáy mắt buồn bã đến u tối.

Mày đẹp của ả khẽ nhíu lại, ánh mắt lóe sáng lên đầy sự tức giận. Cố kìm nén lại, giọng ả lại rũ rượi.

"Jeon Jungkook con còn nhớ người đàn ông đó không? Người đã cướp đi sự sống của mẹ, người khiến mẹ tê tê dại dại mà nằm bất động ở bệnh viện..."

Màu mắt của Jungkook càng sẫm tối lại, hệt như hố đen của vũ trụ.

"Nhớ...con nhớ."

Lại là nụ cười gian xảo đấy, ả quỹ nữ lại thủ thỉ vào tai Jungkook như reo rắt mầm mống cay nghiệt.

"Người đó, người đã cướp đi sự sống của mẹ ngày hôm đó chính là Kim Taehyung."

Từng lời ả nói như dao nhọn cứa vào tim Jungkook, cơn đau đầu đã hết, những cuộn kí ức đã hết nhưng thứ đang quặn đau trong cậu là gì thế kia?

Ánh mắt đờ đẫn của Jungkook lại ứa nước, cậu yếu ớt phản bác.

"Không...không thể nào...anh ấy...anh ấy không phải đâu..."

Liliama biết rõ tâm trí của Jungkook đang mờ mịt đến cỡ nào, ả ta lại nhẹ nhàng.

"Kim Taehyung lớn tuổi hơn con, cậu ta từ nhỏ đã đi theo Richter học tập...."

"KHÔNG, KHÔNG PHẢI."

Không để Liliama nói hết câu, Jungkook đã vùng vẫy muốn trốn chạy hiện thực. Cậu dùng chút sức lực của mình đẩy ả ta ra, ánh mắt đau đớn, u tối nhìn ả như van xin.

Đôi mắt xinh đẹp như biết nói: "Xin người đừng nói nữa."

Liliama điềm đạm vuốt ve mái tóc của Jungkook, gương mặt dịu hiền mà ả tạo ra lại nở lên một nụ cười vừa buồn bã vừa dịu dàng.

"Lần này đừng bỏ lại mẹ, lần này con nhất định phải bảo vệ mẹ, phải trả thù cho mẹ, hứa với mẹ nhé? Jeon Jungkook."

Gương mặt xinh đẹp của Jungkook đầm đìa nước mắt, cậu muốn phản kháng, muốn chối bỏ hiện thực, muốn hét lên rằng: "Người con yêu không thể nào là người con hận."

Người đó vẫn luôn dịu dàng với cậu, vẫn luôn yêu chiều cậu, lúc nào cũng hết mực lo lắng, yêu thương cậu...

Không thể nào là Kim Taehyung được, không thể nào!!

Jeon Jungkook có lẽ cả đời này cũng không ngờ được, mọi nỗi đau mà cậu đã và sắp chịu đựng đều bắt nguồn từ cáitên"KimTaehyung."

Nỗi đau mang tên người mình yêu.

Sắc tím trong mắt ưu uất, rồi chuyển dần sang lạnh lẽo. Giọt nước mắt cuối cùng lăn trên gò má, Jeon Jungkook nghe bản thân mình tê dại khẳng định.

"Nhất định sẽ trả thù cho mẹ, nhất định sẽ trả thù."





"Jeon Jungkook có lẽ cả đời này cũng không ngờ được, mọi nỗi đau mà cậu đã và sắp chịu đựng đều bắt nguồn từ cáitên"KimTaehyung."

Câu này hàm ý sâu xa lắm nhé, rất tiếc vì toi không thể tiếc lộ thêm tình tiết nhưng toi dám khẳng định Kim Taehyung trong fic này cực kỳ cực kỳ tốt và đáng tin tưởng. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro