44. Tình yêu của kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.00 am.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn những con gió nhẹ nhàng lướt.

Trong căn phòng ngủ nhỏ, Sunny mơ màng mở mắt.

"Ư..", một tiếng rên khẽ khàng đau đớn.

Sunny theo thói quen muốn trở mình ngồi dậy, nhưng cơn đau thấu não đã giúp anh lấy lại chút ít tỉnh táo, đủ để anh nhớ lại rằng bản thân mình đang bị thương.

Đôi mắt hồ ly đặc biệt thoáng nét buồn, nụ cười yếu ớt lại khiến gương mặt của Sunny trông bi thương hơn.

"Người đến rồi.", giọng anh nhẹ và yếu hơn hẳn thường ngày.

"Xin lỗi vì đã đến trễ, vất vả cho cậu rồi."

Khác với Sunny, người đàn ông trung niên cất lên tiếng nói trầm lạnh kiên nghị. Ánh mắt ông đau lòng liếc nhìn Sunny, song vẫn là giấu đi sự quan tâm hiếm hoi, tay ông nhanh nhẹn thu dọn mớ bừa bộn trên bàn.

Hộp cứu thương, băng gạc y tế, một vài lọ thuốc kháng viêm, một số dụng cụ y tế khác.

"Tôi có đưa cậu đến bệnh viện để xử lý cánh tay phải, cũng chẳng biết cậu nghĩ cái gì nữa. Bác sĩ vừa băng bó, chỉnh hình cho cánh tay xong thì cậu liền nằng nặc đòi về nhà, không chịu ở lại bệnh viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi..."

Dù Mr.Roy cố tỏ ra vẻ lạnh lùng như thế nào đi nữa thì giọng nói đầy lo lắng của ông vẫn là đã phản bội lại ông.

Sunny bị trách móc cũng chỉ biết cười trừ, anh lại nhẹ nhàng nói.

"Để Jeon Jungkook ở nhà một mình, tôi không yên tâm nổi."

Gương mặt trung niên của Mr. Roy thoáng qua nét tức giận, ông lạnh nhạt nói.

"Lo cho tính mạng của cậu đi, còn sống thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được."

Buông lời dặn dò xong, Mr. Roy liền ôm hộp cứu thương đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng để cất đi.

"Cám ơn Người.", Sunny nhìn theo bóng lưng của Mr.Roy thều thào.

Cơ thể cao lớn của Mr. Roy khựng lại vài giây, mắt ông vẫn nhìn thẳng ra bên ngoài phòng nơi mà ánh sáng bình minh đang len lỏi vào góc nhà, giọng ông sâu lắng.

"Không cần như vậy, đó là công việc của tôi."

________

9.00 am.

Jeon Jungkook tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Cậu ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ.

.

10.00 am.

Mr. Roy từ trên lầu bước xuống, gương mặt rầu rĩ đặt bát cháo xuống bàn, ông từ từ ngồi lên ghế sofa, giọng ủ dột.

"Cậu ấy vẫn không chịu ăn, cứ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy."

Sunny đảo mắt qua nhìn vị "đại nhân hung bạo" đang ngồi đối diện với mình, thản nhiên mở lời.

"Nghe rồi chứ? Tôi đã bảo rồi lúc này anh nên để cho cậu ấy ở một mình."

Kim Taehyung đen mặt, gương mặt điển trai xuất hiện nét xanh xao, quầng thâm mắt hiện rõ, trông anh mất đi sức sống hẳn.

Vị đại nhân ngang tàn này vì lo lắng cho tâm can bảo bối của mình mà bất chấp hiểm nguy, đêm qua trời nổi giông bão nên máy bay tạm hoãn lại thời gian bay để đảm bảo an toàn cho hành khách, vì quá sốt ruột họ Kim đây đã náo loạn cả một buổi tối đó, đem chuyện bí mật gì đó ra thương lượng với Richter, buộc ông ấy phải chuẩn bị cho bọn họ một chiếc trực thăng riêng.  Qua hơn một tiếng đồng hồ tranh chấp, cuối cùng Richter cũng phải chịu thua Kim, vẫn phải đáp ứng yêu cầu khó khăn của anh ta.

Kim Taehyung bất chấp tất cả để đến đây vì muốn kiểm tra tình hình của Jeon Jungkook, bây giờ làm gì có chuyện chịu ngồi im chờ đợi chứ.

"Không phải cậu bảo Jeon Jungkook đang cần tôi sao? Bây giờ lại bảo tôi nên để em ấy một mình?."

Sunny ung dung cầm lấy tách trà ấm nóng trên bàn, nhẹ nhàng hớp lấy một ngụm.

"Có nhiều chuyện rất khó nói, anh nhìn tình trạng của tôi hiện tại còn chưa đoán được đêm hôm qua đã xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào à?."

Bàn tay to lớn của Kim Taehyung nắm lại thành quyền, anh ta kiên quyết.

"Vì là chuyện rất kinh khủng nên tôi càng phải gặp được em ấy."

Vẻ mặt điềm đạm của Sunny bắt đầu hiện lên vẻ ngán ngẩm và tức giận.

"Anh cứng đầu như vậy để làm gì? Đừng nói tôi không nhắc nhở anh, tinh thần của Jeon Jungkook hiện tại không được tỉnh táo, đến chính tôi còn không biết đêm qua cậu ấy đã phải tiếp nhận những loại chuyện gì, bây giờ anh gặp cậu ấy cũng như là một ngòi lửa châm vào đống thuốc nổ vậy."

Câu cuối cùng của lời nói là ngụ ý mà Sunny muốn Kim Taehyung phải hiểu. Anh chưa thể cho Kim Taehyung biết về sự tồn tại của Liliama, nhưng Sunny rất chắc chắn rằng Liliama đã biết đến sự tồn tại của Kim Taehyung vì đôi mắt hổ phách của anh ta có cùng màu sắc với "thắt xích" là màu vàng kim uy quyền và rực rỡ. Quỷ dữ luôn nhắm đến "điểm yếu" trong trái tim của nhân loại mà Jeon Jungkook thì chỉ có hai "điểm yếu" duy nhất đó chính là gia đình của cậu và Kim Taehyung.

.

Mặc kệ những lời khuyên bảo của Sunny, Kim Taehyung hiện tại chính là muốn gặp Jeon Jungkook nhất. Dù cho trời có sập xuống anh nhất định vẫn phải gặp được cậu.

"Tôi và cậu khác nhau. Cách tôi bảo vệ và yêu thương em ấy cũng khác với cậu."

Bảo vệ và yêu thương...

Sunny cười nhạt nhìn Taehyung, anh ta là cảm thấy một lời này nghe thật vô nghĩa, rất giả dối, giọng anh cao ngạo cất lên.

"Kim Taehyung à Kim Taehyung, anh đừng tưởng bí mật của anh sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Tôi nói cho anh biết, mọi nhất cử nhất động của anh tôi đều nằm lòng hết cả. Đến cả việc anh qua lại với những người con gái nào, anh nói dối bao nhiêu chuyện, anh che giấu những gì tôi đều biết. Trong đó có cả việc anh từng - có - ý - định giết chết Jeon Jungkook tôi cũng biết."

Tim Kim Taehyung như hẫng lại một nhịp sau câu nói cuối cùng của Sunny, anh trừng to mắt nhìn Sunny.

"Cậu theo dõi tôi?."

Sunny cười nhếch mép, điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Chẳng phải chính Kim Taehyung cũng là một tay săn khét tiếng à?

Sunny ngửa cổ ra sau dựa vào thành ghế, không mặn không nhạt lên tiếng.

"Anh có biết nghĩa vụ cả đời này của tôi là gì không? Đó chính là phải bảo vệ Jeon Jungkook."

"Tôi không quan tâm cậu là ai, là cái gì miễn cậu tơ tưởng đến Jeon Jungkook thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục thống khổ."

"Hahaha...", ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

"Anh nói đúng, tôi và anh rất khác nhau. Đối với tôi Jeon Jungkook chính là một thứ gì đó rất cao quý, tôi không dám chạm vào, cũng không dám thổ lộ, chỉ dám đơn phương, âm thầm bảo vệ. Nhưng mà với anh thì Jeon Jungkook lại giống như một báu vật, anh giữ gìn, anh chiếm lĩnh, anh dùng mọi cách để báu vật được an toàn."

Sunny hít lấy một hơi tựa hồ như đang tiếp thêm dũng khí, anh nhẹ nhàng.

"Nhưng mong Kim Taehyung đây hiểu rõ vì hai ta khác nhau nên cách yêu của tôi không hề giống với anh và anh cũng đừng lo lắng, vì cả đời này tôi cũng không thể có được Jeon Jungkook."

Chậm rãi dời ánh mắt hướng lên lầu, sự đau lòng hòa cùng những tia âu yếm, yêu thương hiện rõ trong đáy mắt của Sunny.

"Tôi biết mình sẽ không cản được anh, đừng trách tôi không cảnh cáo trước nhé."

Kim Taehyung nghe vậy liền như mở cờ trong bụng, không quan tâm thêm về bất cứ vấn đề gì nữa cũng không thèm đáp lời lại mà chỉ nhanh chân đi thẳng lên lầu tiến đến phòng của Jungkook.

Mr. Roy từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở đấy, im lặng mà lắng nghe tâm tư của hai chàng thiếu niên.

Nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung, Mr. Roy khó hiểu lên tiếng.

"Sao cậu lại để cho Kim Taehyung đi rồi?."

Sunny thư thái uống một ngụm trà, anh đặt tách trà xuống bàn rồi mệt mỏi nhắm mắt tựa người vào thành ghế.

"Khi Kim Taehyung nói rằng anh ta muốn bảo vệ và yêu thương Jeon Jungkook thì tôi đã rất tức giận, tôi nghĩ người như anh ta thật không xứng, tôi biết rõ anh ta đã từng thất hứa và lừa gạt Jeon Jungkook như thế nào nên cảm thấy câu nói vừa rồi của anh ta thật là giả tạo. Nhưng cái lúc mà Kim Taehyung cảnh cáo tôi dẹp ngay ý nghĩ về Jeon Jungkook không hiểu vì sao lúc đó tôi lại có cảm giác Kim Taehyung thật sự không tồi."

Anh dừng lại mở đôi mắt đầy ưu sầu nhìn Mr. Roy, miệng cười cười hỏi.

"Có phải Người cảm thấy tôi rất kì lạ không?."

Mr. Roy điềm đạm, "Không, tôi biết cậu sẽ có lý do."

Sunny gật gật đầu, anh lại tiếp.

"Tôi quen biết Kim Taehyung cũng khá lâu rồi, biết được anh ta từng trải qua rất nhiều chuyện, xét về đạo đức là một người rất tốt, rất đáng tin cậy. Khi một người đàn ông dám lên tiếng cảnh cáo với tình địch của anh ta thì chắc rằng kẻ đấy sẽ có đủ bản lĩnh để yêu thương người đặc biệt kia. Kim Taehyung lại là một người rất có bản lĩnh, nói được làm được, chắc chắn sẽ yêu Jeon Jungkook thật tốt. Người biết không? Nhìn cái cách mà anh ta sốt sắng đến đây, mặc kệ tất cả chỉ để được gặp Jeon Jungkook ngược lại tôi cảm thấy tôi không xứng để yêu cậu ấy."

Có khi bây giờ thứ Jeon Jungkook cần nhất chính là một cái ôm từ Kim Taehyung thì sao?.

Đưa đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ lên che đi đôi mắt đượm buồn của chính mình, Sunny thở hắt ra.

"Thật lòng cảm thấy tình yêu của mình thật hèn mọn."

Mr. Roy bị cuốn theo dòng cảm xúc của kẻ si tình, lòng cũng trĩu nặng đi.

"Cậu biết bây giờ cậu cần cái gì không?."

"Tôi không..."

"Là một tấm gương."

"Để làm gì?."

"Để tự ngắm nhìn chính mình."

Sunny như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị đau thương.

Ừ nhỉ? Đêm qua bản thân mình cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ Jeon Jungkook mà?

"Haha...", tiếng cười thật não nề.

"Cậu...rồi cậu sẽ tìm được người mình yêu thôi...ít ra là phù hợp với cậu.", Mr. Roy thận trọng khuyên nhủ.

Gỡ bỏ lớp màn đen kịt xuống khỏi mắt, Sunny dịu dàng nhìn Mr. Roy nở ra nụ cười buồn.

"Không cần tìm, tôi biết đời này của tôi sẽ không yêu ai ngoài Jeon Jungkook."

Một lời này dứt khoát, rõ ràng ấn định như đinh đóng cột. Đời này của anh cũng chỉ có thế, cuộc sống của anh chỉ có Jeon Jungkook là trung tâm.

____

Thật sự  tôi rất muốn vẽ ra hình ảnh của Sunny, nhưng tay nghề hội họa của tôi  lại có hạn. Hình dáng của Sunny chỉ tồn tại trong trí não của tôi, ấn tượng nhất là đôi mắt hồ ly...


Sunny Qly một nhân vật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro