45. Không cho đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu.

Cánh cửa phòng của Jungkook được Taehyung khẽ khàng hé mở.

Jeon Jungkook như hoàn toàn rơi vào giấc mộng mờ mịt, mãi không chịu tỉnh. Cứ như một cỗ máy được cài đặt sẵn, ánh mắt bi thương, buồn thảm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Taehyung chứng kiến cảnh tượng này, lòng đau như cắt. Tâm can bảo bối mà anh ra sức yêu chiều, bảo vệ nay lại thần trí mơ hồ như một cỗ máy bị hỏng.

"Jeon Jungkook...", giọng của anh thật nhẹ như rằng Kim Taehyung thật sự sợ đến cả một âm thanh cũng có thể khiến Jeon Jungkook hoảng sợ thêm lần nữa.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thành giường, Kim Taehyung âu yếm vuốt ve đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh ôn nhu lên tiếng.

"Tôi trở về rồi, tôi đã về bên cạnh em rồi, Jeon Jungkook à."

Ánh mắt ngây dại của Jungkook rời đi, nhìn vào đôi tay to lớn đang cố gắng sửa ấm cho đôi bàn tay cậu rồi lại chậm rãi dời mắt lên cao.

Gương mặt điển trai của Kim Taehyung xuất hiện trong đáy biển sâu thẳm, mắt Jungkook ngưng đọng lại trong giây lát rồi từ trong đáy biển trào trực ra những làn sóng mặn chát. Bờ môi của Jungkook run rẩy, mấp máy nhưng không giống như mọi lần cậu sẽ lại gọi tên của Kim Taehyung, lần này Jeon Jungkook thống khổ phát ra câu hỏi vô tri.

"Tại sao?."

Gương mặt Kim Taehyung có chút khó hiểu nhưng lại càng nhiều đau lòng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu được đã xuất hiện chuyện gì, cái gì nhưng nhìn mỹ nhân của anh rơi từng giọt lệ đau đớn lòng Kim Taehyung cũng chẳng thể khá hơn.

Kim Taehyung bất giác không biết nên phản ứng như thế nào. Là anh quá gấp gáp muốn gặp cậu, không yên vị ngồi lại cùng Sunny tìm hiểu vấn đề. Ánh mắt anh đau lòng nhìn Jungkook, gương mặt tuyệt sắc đã lấm tấm những dòng nước long lanh, ánh mắt đầy nước nhìn chằm chằm lấy anh bằng một biểu tình đầy thống khổ, đầy đau buồn.

Kim Taehyung có chút hoảng sợ, dù cho trước đây anh có làm cho Jungkook tức giận đến mức nào đi nữa cậu ấy cũng chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt ám ảnh như vậy. Nhìn vào tự khắc như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mãi mãi không có lối ra.

Trái tim Kim Taehyung đập loạn lên vì lo sợ.

Anh đã làm gì sai sao? Anh đã gây ra chuyện gì sao? Anh đã làm Jeon Jungkook không vui sao?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, Kim Taehyung lúng túng lại dịu dàng mà ôm Jeon Jungkook vào lòng. Anh vừa muốn sưởi ấm lại thân thể lạnh lẽo của cậu, vừa muốn trốn tránh ánh mắt đáng sợ của cậu.

Jeon Jungkook được anh dịu dàng ôm lấy, không cảm nhận được sự ấm áp thường ngày ngược lại tất cả đều là đau đớn. Cậu nghiến răng nghiến lợi khó khăn cất lên một tiếng hỏi.

"Tại sao lại là anh?."

Sau đó lại là một câu hỏi tương tự nhưng lời lẽ có chút gấp gáp.

"Tại sao?."

Tiếp đó là những cú đấm yếu ớt, vô lực liên tiếp đánh dồn dập vào bờ ngực rắn chắc của anh, câu từ của Jeon Jungkook trở nên hối hả.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là anh chứ?."

Từng tiếng khóc uất nghẹn đến xé lòng phát ra, bờ vai của Jeon Jungkook run lẩy bẩy trong lòng của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook không hiểu tại sao mình lại có loại cảm xúc thống khổ tuyệt vọng này. Những lời Liliama nói ngày hôm qua cậu đều nhớ rõ, thậm chí Jeon Jungkook đã đủ tỉnh táo để nhận ra đó không hẳn là sự thật. Nhưng trái tim của Jeon Jungkook vẫn đau lắm, dường như vẫn còn có một sự thật khủng khiếp nào đó phía sau những câu từ dối trá của Liliama. Một sự thật được Kim Taehyung cẩn thận che giấu, cẩn thận chôn vùi.

Có lẽ trong tận sâu thâm tâm của Jeon Jungkook đã linh cảm được một việc gì đó, một việc vô cùng đau khổ. Hiện tại đầu óc của cậu trống rỗng, những câu từ phát ra cũng là vô giác, Jeon Jungkook không biết vì sao mình lại hỏi anh như thế nữa, chỉ là trong lòng thật muốn gào thét lên những câu hỏi đó.

Sức lực của Jeon Jungkook bình thường đã không thể hạ nổi anh, hiện tại lại càng yếu ớt hơn bội phần nhưng không hiểu vì sao lồng ngực của Kim Taehyung vẫn truyền đến một cơn đau thấu trời, trái tim anh như bị ai đó cào xé thành trăm mảnh.

Anh dùng sức ôm thật chặt Jeon Jungkook vào lòng, miệng không ngừng nói những lời động viên, an ủi. Bàn tay ấm áp của Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của Jeon Jungkook. Anh ôm cậu thật chặt, thật lâu, để cho Jungkook cảm nhận được sự chân thành, yêu thương từ tận sâu đáy lòng của anh để cho Jeon Jungkook có thể an lòng hơn, bình tĩnh hơn.

.

Đợi đến lúc mà thân thể bé nhỏ nơi lồng ngực đã ngừng thút thít, Kim Taehyung mới dịu dàng lên tiếng.

"Em...đã ổn hơn rồi chứ?."

Jeon Jungkook nằm gọn trong lồng ngực to lớn của Kim Taehyung, mắt cậu vẫn còn sóng sánh nước, bàn tay yếu ớt bấu víu vào vạt áo của anh, cất lên âm thanh đầy mỏi mệt...

"Ưm...", âm giọng rất nhỏ và cũng thật nhẹ.

Kim Taehyung mỉm cười, anh thở ra một hơi như trút được gánh nặng trong lòng. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc thơm, mềm.

"Em chắc cũng đã kiệt sức rồi, tôi xuống lầu nấu cho em..."

"Không cần."

Không để Kim Taehyung nói hết câu Jeon Jungkook đã vội vàng từ chối, bàn tay của cậu càng siết chặt lấy vạt áo của anh hơn. Cậu sợ nếu anh rời đi cô ả độc địa, dối trá kia sẽ lại xuất hiện, sợ những cơn đau đầu thấu tận tâm can, sợ những kí ức lạ lùng, đau đớn. Mặc kệ những lời ả nói là thật hay giả, trước mắt Jeon Jungkook chỉ biết cậu cảm thấy thật sự an toàn khi ở gần Kim Taehyung, chỉ có vậy thôi. Mọi chuyện còn lại...sẽ từ từ tìm hiểu.

Có lẽ một nổi sợ vô hình nào đó đã hình thành trong trái tim của Jeon Jungkook, mà theo lý cậu ấy sợ cũng phải thôi, bởi mỗi lần cậu rời xa Kim Taehyung là y như rằng mọi chuyện tồi tệ đều sẽ lần lượt tìm đến.

"Đêm qua em sốt cao, sáng nay lại chẳng chịu ăn gì. Cơ thể của em sẽ không thể chịu nổi đâu.", họ Kim vẫn ôn nhu khuyên bảo.

"Không cần, anh-anh không được đi đâu hết, anh phải ở bên cạnh tôi, không..không cho đi.", Jeon Jungkook nằm trong lòng anh vừa hung hăng  lại như đang nức nở mà nói.

Kim Taehyung cười bất lực, anh nâng gương mặt của Jungkook lên, dùng ngón tay lau đi những giọt sương tinh khiết trên đôi mắt diễm lệ.

"Sao lại trở nên mít ướt như thế này chứ hả? Tôi chỉ muốn em có thể nhanh chóng khỏe mạnh lại mà thôi. Đều là vì muốn tốt cho em cả."

Mặc kệ sự ôn nhu vô hạn mà Kim Taehyung dành cho mình, Jeon Jungkook vẫn kiên định, cậu phụng phịu nói.

"Không cần."

Nhìn vào ánh mắt long lanh đầy nước ấy Kim Taehyung như lạc vào biển tình sâu không đáy, anh mím mím môi cố gắng kìm nén không để bản thân lao vào mà "ngấu nghiến" lấy đại mỹ nhân trước mắt.

"Khụ, khụ...", giả vờ ho khan, Kim Taehyung né mặt sang chỗ khác tìm kiếm lại sự bình tĩnh.

"Không ép em nữa."

Âm thanh vừa dứt, mắt của Jungkook đã sáng rực lên.

"Thật sao?."

"Thật.", Taehyung cười bất lực, tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

Ánh mắt của Jungkook vui vẻ nhưng đâu đó vẫn hiện lên một nổi buồn khó tả, cậu lại rút vào lòng của anh, như một chú thỏ tìm kiếm lại sự an toàn. Giọng Jungkook dịu dàng, mỏng manh mang đến cho người đối diện một loại cảm giác muốn bảo vệ, che chở cực kỳ lớn.

"Đừng rời xa tôi."

Kim Taehyung hôn lên mái tóc của cậu, nhẹ nhàng mà kiên nghị.

"Tôi sẽ luôn ở cạnh em."

_________

Phòng của Sunny.

Một màn lãng mạn của cặp đôi vừa rồi đều bị Mr. Roy nhìn thấy qua máy giám sát.

Thật ra người chịu trách nhiệm theo dõi hành động của hai người họ là Sunny nhưng chỉ vừa mới nãy thôi Sunny Qly đã từ chối nhiệm vụ của mình.

Anh ta là...là không đủ dũng khí để nhìn người mình yêu êm ấm trong vòng tay người khác.

.

Mr. Roy gập máy tính bảng xuống sau đó mới xoay người lại nói với Sunny-đang ngồi cô độc trên chiếc ghế đọc sách cách đó không xa.

"Mọi chuyện đúng như kế hoạch. Tất cả đều đã ổn thỏa."

Giọng của Mr. Roy không lớn nhưng trong căn phòng kín này mọi âm thanh đều như khắc sâu vào tâm trí của anh.

Nơi Sunny ngồi, dưới sàn nhà vương vãi không biết bao nhiêu là điếu thuốc tàn. Trên môi vẫn ngậm nhấm điều thuốc lá, Sunny nhạt nhẽo nói.

"Cảm ơn Người. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một chút, Người có thể trở về rồi."

Mr. Roy im lặng ít giây, ông muốn nói gì đó nhưng sau cùng vẫn không thể nói ra. Ông đứng dậy đi một mạch ra hướng cửa phòng, không một lần quay đầu nhìn lại.

•Cạch•, tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại nghe cô độc đến lạ.

Sau khi mọi thứ đã trở về sự trầm lặng vốn có, Sunny mới từ tốn lấy chiếc điện thoại ra ấn gọi cho một người đàn ông bí ẩn.

"Chào Ngài. Tôi gọi để báo cáo lại tình hình của Jeon Jungkook."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi, lạnh lùng và nghiêm nghị.

"Nói đi."

"Hiện tại Jeon Jungkook đã ổn định hơn, tâm trạng có đôi phần cải thiện."

"Ấn ký thì sao?."

"Vẫn...vẫn còn ạ."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng, Sunny mơ hồ cảm thấy sự buốt giá chạy dọc sống lưng. Anh nhanh nhẹn nói tiếp.

"Tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói lại với Jeon Jungkook. Tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa mong Ngài hãy yên tâm."

"Ừ.", âm thanh khô khốc, lạnh nhạt.

"Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt đi."

Sau câu mệnh lệnh nặng nề người đàn ông bên kia dứt khoát ngắt máy để lại một mình Sunny với vô vàn gánh nặng.

Sunny mệt mỏi ngả đầu tựa ra sau, anh mơ hồ đưa bàn tay đầy vết thương của mình lên trước mắt.

"Bao giờ tôi mới có được tự do đây?."

_____

Trong căn phòng u tối, người đàn ông ngồi ngay thẳng trên ghế sofa ánh mắt đầy thâm tình nhìn ngắm một bức tranh xưa cũ.

Mọi kỷ niệm như vũ bão tìm về, ngày đó nếu ông là một người bình thường liệu ông có thể đi đến cuối đời với người con gái mình yêu không? Nếu ông là một người bình thường thì liệu ông có được hạnh phúc không?

Sự độc tài, máu lạnh, cái tính tham lam, ích kỷ đổ nát mà ông thừa hưởng là từ người cha cao quý của mình. Không ai có thể thoát khỏi còng xích của danh vọng, không một ai.

Nở ra nụ cười chua xót buốt lòng, ông ta thầm cầu khẩn.

"Mong các cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mong rằng các cậu có thể mau chóng giết chết tôi."


Trời dạo này nóng quá, cho truyện ngược thoaiii  (^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro