46. Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh dần dần có sự góp mặt của vài áng mây hồng hồng, đâu đó trong màu hồng thơ mộng và màu xanh dịu dàng xuất hiện thêm một vài đường cam đỏ ấm áp.

Jeon Jungkook say giấc, dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo con. Thỉnh thoảng cậu ấy lại rùng mình, gương mặt xuất hiện vài đường nét sợ hãi mơ hồ, mồ hôi lạnh rịn ra cả trán. Cơ hồ như một đêm kinh hoàng vừa xảy ra đã để lại ám ảnh tâm lý không hề nhẹ trên người của Jungkook.

Kim Taehyung vẫn túc trực bên cạnh giường, anh ta đau lòng nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên người cậu. Jeon Jungkook đêm hôm trước vì ẩu đả với Henry mà để lại không ít vết thương, trên hai lòng bàn tay, trên chiếc cổ nõn nà đều có hình bóng của băng gạc y tế. Đêm hôm qua một trận điên cuồng Jeon Jungkook hầu như không bị thương thêm gì về mặt thể xác nhưng tâm hồn lại hình thành lên một vết thương cực kỳ lớn.

Một tiếng thở dài nặng nề trong buổi chiều tà, ánh sáng mặt trời yếu ớt chạm vào đôi mắt hổ phách quyền lực lại tăng thêm dũng khí ngút trời. Chủ nhân của đôi mắt uy vũ đó chợt dời mắt sang hướng khác, anh ta nhìn chằm chằm vào bình hoa được đặt trên bàn, vẻ mặt băng lãnh cực độ. Lại dời mắt xem xét kĩ lưỡng cả căn phòng, cả căn phòng có màu trắng xóa, bốn bức tường không nhiễm một vết ố bẩn, nhưng nền phòng lại được trang trí bằng vài đường nét màu đỏ trông vô cùng kì dị.

Kim Taehyung im lặng suy nghĩ, quả thật càng nhìn càng cảm thấy đường nét dưới chân như họa như viết, vừa giống như đang vẽ thứ gì lại giống như đang viết lên dòng chữ nào. Anh lại trầm tư, ánh mắt như lóe lên một tia sáng, phẫn hận có, nghi hoặc có. Căn biệt thự này là thuộc quyền sở hữu của Sunny Qly, chỉ có cậu ta mới biết được từng đường nét uốn éo này có ý nghĩa gì.

Đến đây họ Kim bỗng đứng dậy, anh tiến đến đầu giường của Jungkook khẽ vuốt ve gương mặt quen thuộc rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán đẹp đẽ.

Bóng người cao lớn của Kim Taehyung biến mất khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại.

Khi cánh cửa đã im lìm khép chặt, lúc này căn phòng mới có sự chuyển biến. Sau cánh cửa phòng được khắc một hình đóa hoa bỉ ngạn đang tung cánh rực rỡ. Từ mỗi đầu cánh hoa lại xuất hiện một chóp sáng màu vàng nhàn nhạt.

Ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa lả lướt, lặng lẽ chạy nhảy khắp căn phòng. Tia sáng chạm đến từng nơi một trong căn phòng, theo nhịp độ thiên nhiên mà từ từ hạ xuống cuối cùng là chạm đến một chậu hoa nhỏ được đặt ở góc phòng, là Phù Dung.

Là loài hoa yêu thích của Sunny Qly.

Phù Dung sớm nở tối tàn.

Tia sáng chạy đến bên Phù Dung, sưởi ấm cả tấm thân liễu yếu xinh đẹp. Tấm lòng vàng son của Phù Dung giương mình hưởng ứng hơi ấm, thân mình khẽ khàng cử động nhẹ. Đến khi hơi ấm biến mất khỏi người, Phù Dung lúc này cũng đã buồn ngủ, Phù Dung nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Từng cánh hoa rơi xuống như giọt nước mắt rơi trên khóe mi. Mỗi lần nước mắt rơi xuống cánh hoa của bỉ ngạn lại càng rực sáng. Đến khi giọt nước mắt cuối cùng lụi tàn bỉ ngạn bây giờ gần như là một ánh sáng thiên minh.

Chấm vàng nhàn nhạt rung rinh sau đó liền chuyển thành một tia sáng thẳng thừng chiếu đến từng nơi mà kết giới đã sắp xếp. Chỉ vài giây sau căn phòng đã chằng chịt những đường tơ vàng óng ánh, mỗi sợi tơ đều có một vị trí riêng, chẳng sợi nào va phải sợi nào. Hình thành một kết giới hỗn loạn xinh đẹp mà bảo vệ thân thể của Jeon Jungkook.

.

Trong khoảng thời gian mà mặt trời lặn mất, Phù Dung chìm sâu, bỉ ngạn nở rộ thì ở đâu đó trong căn biệt thự này đã xảy ra một trận kịch liệt giữa một tên bạo ngược và một kẻ thâm sâu.

________

Kim Taehyung sau khi rời khỏi phòng của Jungkook liền đi một vòng căn biệt thự để dò xét, anh phát hiện ra căn biệt thự này đặc biệt kì lạ. Nhà rộng như vậy nhưng sự sống thì chỉ tồn tại ở cự ly cực hẹp, căn biệt thự này như được đặt định vị sống vậy, nếu bước ra khỏi vòng định vị liền như lạc vào một cõi thế giới khác. Nhìn con đường trước mắt Kim Taehyung chợt thấy lạnh gáy, trời đã về chiều vậy mà chẳng có ngọn đèn nào được bật sáng ngoài phạm vi đại sảnh cả. Trong lúc họ Kim đang do dự thì một tiếng nói trầm đục vang lên khiến anh giật mình.

"Kim Taehyung.", Mr. Roy từ đâu xuất hiện, ông đứng sau lưng anh nghiêm giọng gọi tên

Họ Kim có tật giật mình, hơi thở có chút hoảng loạn, anh không quay lại ngay mà từ từ điều hòa lại hơi thở, nét mặt sau đó mới xoay người lại.

Kim Taehyung chưa kịp mở lời đối đáp thì Mr. Roy đã vội hỏi.

"Con làm gì ở đây?"

"T-tôi tìm phòng tắm, muốn thư giãn một chút."

Kim Taehyung trả lời, tâm tình lại có chút dao động. Thật ra anh chỉ là viện cớ, nơi anh thật sự muốn đến là căn phòng gần sát cầu thang kia.

Mr. Roy chẳng mấy nghi ngờ, ông hỏi

"Con có đem theo đồ dùng sinh hoạt s.."

Một lời chưa dứt Mr. Roy liền cảm thấy dư thừa, Kim Taehyung vừa đáp máy bay liền đến đây, hành lí vẫn còn để ở phòng dành cho khách kia.

Dừng lại ít giây, Mr. Roy thông báo.

"Sunny đang sử dụng phòng tắm, đợi cậu ấy một chút."

Kim Taehyung đáp nhạt, "Ừm..."

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Kim Taehyung thông minh hỏi.

"Người không giúp cậu ta sao? Cơ thể cậu ta đang bị thương nặng."

Mr. Roy suy nghĩ ít giây, sau đó xoay người đi sang hướng khác, ông nói vọng.

"Nghỉ ngơi đi."

Kim Taehyung dán chặt mắt đến khi bóng lưng khuất vào một bóng đêm vô định kì lạ, anh ta mới thở phào.

Nhanh chân Kim Taehyung đi trở lên lầu, bắt đầu kế hoạch của mình.

Anh ta không biết bản thân mình cũng đang bị theo dõi, Mr. Roy không hề rời đi ánh mắt ông ta thâm sâu dõi theo từng hành động của Kim Taehyung.

.

10 phút sau.

Sunny trở lại phòng, trên gương mặt thoáng nét thoải mái.

Việc đầu tiên sau khi vào phòng là đến kiểm tra tình hình của Jeon Jungkook.

Qua màn hình điện tử không thể thấy được những sợi tơ vàng chỉ thấy được gương mặt thiếu niên đang ôn hòa chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt của Sunny lại gợi lên thâm tình, anh ngắm nhìn Jeon Jungkook thật lâu, thật lâu. Mỗi lần chiêm ngưỡng mỹ nhân đều rất nghiêm túc, rất thận trọng như rằng mỗi phút giây bên người này đều rất quý giá.

Một lúc lâu sau hình dáng cao ráo của Sunny mới đứng lên rời khỏi bàn làm việc, anh lại đi đến bên Phù Dung.

Phù Dung cô đơn, lẻ loi ngủ thiếp ở trong lọ hoa cũng giống như Sunny cô độc, lặng lẽ chết trong lòng.

Sunny Qly rất thích hoa Phù Dung. Anh ta cảm thấy cuộc đời mình rất giống Phù Dung

Sớm nở tối tàn

Phù Dung kiều diễm, lộng lẫy nhưng lại bạc mệnh. Giống hệt Sunny, thanh tú, rực rỡ cuối cùng vẫn lụi tàn. Sunny là người Châu Á, anh không giống như những thiếu niên cùng tuổi khác mang nét đẹp hiện đại, Sunny Qly có nét đẹp cổ xưa, là vẻ đẹp xiêu lòng, vẻ đẹp trời ban.

Đôi mắt hồ ly lúc nào cũng sắc bén, xinh đẹp đáy mắt lại hiện lên vẻ phong trần kì lạ. Con ngươi đen láy, lúc nào cũng long lanh như nước như sao. Chân mày thanh mạnh, đen nhè nhẹ. Lông mi lại vừa dài vừa cong, đã vậy còn có nốt ruồi tuyến lệ cạnh mắt trái trông vô cùng ủy mị. Sống mũi cao, thẳng tắp, bờ môi không quá dày cũng không quá mỏng lúc nào cũng có một màu hồng nhạt tự nhiên, khuôn miệng cười lên trông cực kỳ...."xinh đẹp". Làn da trắng, sắc thái tuy có chút nhợt nhạt nhưng nhìn chung lại rất nhu hòa. Dáng người cao ráo, cơ bắp không quá phô trương nhưng thân thể lại cực kỳ rắn chắc. Chưa kể đến tóc của Sunny vừa mềm vừa thơm, lúc còn nhỏ do một số lý do mà Sunny không được cắt tóc nên mái tóc vừa suông vừa mềm của anh ta đã vượt qua ngang vai, ngũ quan lúc nhỏ trông rất xinh xắn nếu không nhìn kĩ sẽ nghĩ nó là một bé gái đáng yêu.

Vẻ đẹp của Sunny Qly là tuyệt mỹ, không có khuyết điểm.

Ngắm nhìn Phù Dung đột nhiên lại chìm vào mộng cảnh ngày trước. Từng có một cậu nhóc hồn nhiên nói với anh.

"Sunny, anh thật đẹp, giống như thiên thần vậy."

"Sau này em cũng muốn giống như anh, trở nên thật xinh đẹp."

Lúc đó Sunny đã cười rất vui vẻ, anh búng nhẹ vào trán của nhóc con mà mắng yêu.

"Ngốc, con trai sao lại có thể xinh đẹp. Em sau này lớn lên phải thật điển trai, nếu mang dáng vẻ giống anh sẽ bị xem thường."

Nhóc con tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao con trai không thể xinh đẹp? Tại sao lại bị xem thường?."

Sunny bị hỏi dồn, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Anh từ nhỏ đã được răn dạy rất nhiều thứ, nam nhân lưng thẳng, vai rộng ngang trời, dáng vẻ phải mạnh mẽ, cứng rắn.

Sunny sinh ra lại mang vẻ đẹp ủy mị, kiều diễm quá phận nam nhân, bị chính người trong gia tộc đánh giá chê bai.

"Ừm...sau này lớn lên em sẽ hiểu."

Nhóc con bĩu môi, tỏ vẻ không khuất phục.

"Không thích, sau này em nhất định sẽ thật xinh đẹp."

Sunny nghe vậy thì dở khóc dở cười, anh hỏi

"Tại sao phải nhất thiết xinh đẹp?"

Mắt cậu nhóc sáng lên, gò má ửng hồng, bờ môi đáng yêu ngại ngùng nói

"Như thế mới cân xứng ở bên cạnh anh. Lớn lên thật xinh đẹp liền có thể xứng đáng chăm sóc, ở cạnh anh."

Sunny còn nhớ lúc đó anh đã sửng sốt đến cứng người, rồi từ kinh ngạc chuyển sang e thẹn không nói nên lời.

Đó là câu nói đầu tiên khiến Sunny động lòng, đến thời điểm hiện tại hình ảnh nhóc con đáng yêu đó vẫn như khắc sâu vào trong tâm trí anh. Chỉ vì một câu nói hồn nhiên Sunny Qly ôm mộng tương tư đến tận 15 năm.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má, tiếng cười đau xót của Sunny nhẹ nhàng vang.

Đến cuối cùng vẫn là mất rồi, nhóc con năm đó mất rồi, thiếu niên ngây thơ năm đó cũng đã mất rồi.

"Phù Dung...", giọng Sunny khàn đặc, đầy nghẹn ngào.

Hoa Phù Dung trong tình yêu như tượng trưng cho một cuộc tình ngang trái, thấm đẫm nước mắt. Cánh hoa đổi màu từ sáng đến chiều và hôm sau chỉ là một nhành cội xác xơ. Tình yêu cũng vậy, sẽ có những lúc thay đổi, lúc hạnh phúc lúc lạnh nhạt, rồi cuối cùng cũng tan vỡ theo quy luật tự nhiên mà thôi.

____

Trời đêm lạnh lẽo, một mình Sunny cô độc ngồi trong căn phòng u tối chăm chú đọc sách.

Đinh! Đinh!

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường kêu lên hai tiếng nặng nề vang vọng.

Sunny thở dài mệt mỏi, sau đó hít lấy một hơi thật sâu để tiếp thêm dũng khí. Anh cầm theo quyển sách đứng dậy, đi đến bên kệ sách cao lớn, đặt lại quyển sách vào chỗ trốn thuận tay vuốt dọc bìa sách một cái, dáng vẻ thanh thoát lạ thường.

Uỳnh!

Một tiếng lớn vang, kệ sách tự chia làm đôi mở ra con đường tối om ngột ngạt.

Sunny nhìn chăm chú vào nơi mật thất, ánh mắt sắc bén liếc ngang một lần, nụ cười mỉm yêu nghiệt nở ra trên môi, sau đó mới chậm rãi bước vào, lần này anh đi thật chậm để cho cửa mật đạo không nhanh khép lại, còn để cho...để cho Kim Taehyung có thể tiến vào nơi ở của Quỷ.



Họ và tên: Sunny Qly.

Tuổi: 24

Sinh nhật:  5/3

Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, viết sách, nghiên cứu về những điều bí ẩn, xưa cũ.

Tính cách: Thâm sâu khó đoán, chung tình vô đối, thông minh sắc sảo, lương thiện, dịu dàng.

.

Nhan sắc của Sunny thì khỏi bàn cãi, hoàn hảo như tiên tử hạ phàm. Cỡ này mà sau tui việt hóa tên, viết luôn một bộ truyện cho ảnh mới được. Mê quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro