47. Rối loạn tâm thần - Quên phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật đạo đóng lại, không gian phía trong tối đen như mực, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

"Tôi biết cậu đã phát hiện ra tôi."

Bóng đêm nơi này thật đáng sợ, nó nuốt trọn lấy Kim Taehyung không cho anh nhìn thấy một tia sáng nào. Cảm giác an toàn ở trong đây tựa như là một viên châu bảo, cực kỳ quý hiếm.

"Anh ở đấy từ khi nào?", âm giọng lạnh lẽo của Sunny cất lên mang chút âm u phiền muộn.

Căn phòng vẫn không có một sự sáng nào, Kim Taehyung nghe thấy giọng nói của Sunny nhưng lại không thể phán đoán được nó phát ra từ đâu, mỗi câu chữ được phát ra trong mật đạo này đều như âm loa mà vang vọng từ tứ phía.

Kim Taehyung cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, có thứ gì đó đang chạm vào sống lưng anh, lạnh như băng. Tâm trí của Taehyung đã dao động mãnh liệt nhưng anh vẫn cố bình tĩnh mà nói.

"Đủ để hiểu được tâm tư của cậu."

"Không ngờ Kim Taehyung lại có sở thích nhìn trộm người khác đó nha.", giọng nói của Sunny chứa đầy sự bỡn cợt.

"Đừng nói những lời vô bổ nữa."

Tiếng cười khe khẽ của Sunny lại vang vang lên, như sóng mà ập vào trí não của Kim Taehyung.

"Vậy xin hỏi anh tìm đến tận đây là vì tò mò thứ gì?"

Họ Kim cắn răng chịu đựng cảm giác ám ảnh phía sau mình, tay đã nắm lại thành quyền từ lúc nào, hầu kết của Kim Taehyung di chuyển rồi đan ra một câu hỏi.

"Cậu rốt cuộc là ai? Là thứ gì? Tại sao lại che giấu thân phận? Tại sao lại cố ý tiếp cận Jeon Jungkook?"

Không gian im lặng đến ngạt thở, chẳng một tiếng động nào phát ra, sự áp bức vô hình khiến đầu óc của Kim Taehyung nặng trĩu, anh cảm nhận được rất rõ nhiệt độ ở nơi đây đang càng ngày càng giảm, cái lạnh thấu xương lại có thể điều khiển cho đầu óc của Kim Taehyung trở nên mơ màng.

Vài phút trôi qua căn phòng mới phát ra tiếng thở dài não nề.

"Tôi đã từng nói với anh rồi, nhiệm vụ đời này của tôi chính là phải bảo vệ Jeon Jungkook, anh hỏi tôi sao lại cố ý tiếp cận em ấy không phải là rất dư thừa à?"

Sunny dừng lại ít giây, trong không gian tối mịt nhưng ánh mắt hồ ly sắc bén vẫn phán đoán được vị trí mà Kim Taehyung đang đứng, đôi ngươi đen láy ẩn mình trong bóng đêm như săn mồi, như rình bắt.

"Kim Taehyung hỏi những câu này không cảm thấy ngượng miệng sao?"

Nét mặt của Taehyung đanh lại, anh khó chịu mở lời.

"Cậu có ý gì?"

Giọng nói của Sunny thanh thoát, uyển chuyển nhưng chứa đầy sự châm chọc.

"Nói như Kim Taehyung đây thì tôi là người sống rất giả tạo sao?"

"Có gì không đúng?"

"Vậy nếu đổi ngược lại là tôi hỏi anh những câu hỏi tương tự thì anh sẽ trả lời thế nào?"

"......."

"Có phải là sẽ không trả lời được không?"

"Cậu có tư đồ gì thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng vô ích nữa."

"Hahaha, được được, tôi không dài dòng nữa."

Kim Taehyung sốt ruột đến mức nóng cả ruột gan, trong bóng tối nơi đây anh cảm thấy như đang bị thứ gì đó rình rập, cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Mà Sunny lại không để Kim Taehyung thất vọng, mỗi lời nói ra đều khiến Kim Taehyung kinh ngạc đến cứng người.

"Kim Taehyung, là người Đức nhưng lại mang quốc tịch Mỹ. Chính xác là 27 tuổi, là người thi hành thứ 12 trong cuộc chơi trốn tìm này. Lần đầu tiên tiếp cận Jeon Jungkook với mục đích giết chết em ấy, lại chẳng may rơi vào vòng xoáy định mệnh đem lòng yêu chính kẻ thù của mình. Đang có 3 công ty riêng, hoạt động ở mảng bất động sản và công nghệ, có một người bố mang đầy lòng tham vọng. Và còn đang là một sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ, quân hàm Trung tá."

Ý cười hiện đầy trong ánh mắt, Sunny đang rất mong chờ vào lời phản biện của Taehyung

Kim Taehyung không thể thốt ra thêm một lời nói nào, đây là sự bất ngờ quá lớn đối với anh hiện tại.

Kim Taehyung chưa từng nói với bất cứ ai rằng  anh là người Đức, lại càng giấu kín chuyện ám sát Jeon Jungkook, trăm ngàn kĩ càng giữ bí mật chuyện bản thân là một Trung tá.

"Tôi trình bày như thế nào? Ngài có thấy hài lòng không Trung tướng?", giọng nói của Sunny lại mang đầy vẻ chế giễu.

"Hay là để tôi nói ra nốt cái bí mật của 20 năm trước nhé?"

Bấy giờ ánh đèn trong căn phòng mới được bật lên, ánh sáng vàng nhợt nhạt đủ để cho Sunny chiêm ngưỡng vẻ mặt hoang mang và khó coi của Kim Taehyung.

Taehyung nghiến răng, bàn tay nắm siết lại thật chặt, cơn tức giận làm anh quên béng mất cảm giác bồn chồn phía sau mình.

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Đối mặt với sự tức giận của Kim Taehyung trông Sunny lại vô cùng thích thú, có lẽ đó là thứ duy nhất mà anh có thể làm để thỏa mãn sự đố kỵ trong lòng mình.

Mỗi lần Kim Taehyung âu yếm Jeon Jungkook lòng Sunny lại vô vàn ganh tị, nhưng dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu cùng ganh ghét Sunny cũng chưa từng phá vỡ chuyện tình cảm của hai người họ, anh cam chịu tất cả để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của Jungkook.

Quả thật Sunny Qly đã quá đáng thương rồi.

Nhìn vẻ mặt hiện tại của Kim Taehyung lại thật là kém sắc, không như gương mặt đang vui vẻ trong sự khoái cảm kia, nụ cười ủy mị nở ra, Sunny nhẹ nhàng nói.

"Tôi là Sunny Qly, là người thừa kế của gia tộc Qly. Vị pháp sư duy nhất còn nắm giữ được sức mạnh của Vu Thuật, là người được ba của anh tín nhiệm nhất và quan trọng hơn cả tôi là hộ vệ của Jeon Jungkook."

Vẻ mặt của Sunny đang vô cùng phấn khởi, lòng anh ta dậy lên từng cơn sóng.

"Cảm giác gì vậy nhỉ? Cảm giác vui sướng ngập tràn trong cổ họng là gì? Cảm giác kích thích đến tim đập mạch run này là gì?"

Kim Taehyung thật sự có cảm giác từng lời của Sunny thốt ra đều mang lên vẻ tự hào vô thường, đỉnh điểm là câu nói anh ta thông báo rằng bản thân mình là hộ vệ của Jeon Jungkook.

Dường như đối với Sunny, Jeon Jungkook là một thứ gì đó cực kỳ cực kỳ cao đẹp.

Anh ta tôn sùng đến nguyện ý từ bỏ tình yêu của mình, vứt bỏ lợi ích cá nhân và thậm chí là không màng đến mạng sống để bảo vệ Jungkook.

Nét mặt của Taehyung lại càng khó coi hơn, anh ghét cái thái độ đó, ghét cái cách mà Sunny nhìn mỹ nhân của anh.

Rốt cuộc là tại sao Chúa có thể tạo ra một kẻ cuồng si như Sunny Qly chứ? Tại sao lại để một kẻ như hắn xuất hiện trong cuộc đời của Jeon Jungkook?

"Cậu có mối quan hệ gì với em ấy?"

Kim Taehyung cố gắng trấn tĩnh bản thân, kìm nén lại sự nóng giận xuống đến cực độ, anh không thể thua kém tình địch, càng không thể để đối thủ chiếm lĩnh thế cờ.

Ánh mắt của hồ ly thâm sâu dò xét đối phương, nụ cười yêu nghiệt lại xuất hiện, Sunny biết Taehyung đang muốn phản bác lại.

"Cực kỳ thân thiết.", Sunny trả lời, mắt đẹp cong lên ý cười.

Gương mặt điển trai của Kim Taehyung xuất hiện nụ cười đểu giả, anh cao giọng.

"Vậy sao? Sao mà tôi cảm thấy hình như mỹ-nhân-của-tôi chẳng hề có một chút ký ức nào về cậu hết vậy?"

Cơ mặt của Sunny giật giật, nguyên văn nét mặt cứng đơ như băng.

Kim Taehyung cũng thật biết ghẹo người, biết là ai kia không chạm vào được nên cũng thật hảo sảng công khai chủ quyền.

Thái độ của Sunny lập tức thay đổi, không cợt nhả nữa, anh thở dài một tiếng sau đó lại buồn chán nói.

"Em ấy không nhớ tôi là chuyện đương nhiên, sẽ chẳng một ai muốn nhớ về một tuổi thơ đau thương cả."

Ánh mắt hơi thoáng nét buồn, mọi khung cảnh tan nát ngày đó lại như sóng cuộn về lại trong tâm trí của Sunny.

"Có chuyện gì?", Kim Taehyung tiến gần lại, chần chừ ít giây rồi mới thả lỏng nghi ngờ ngồi lên chiếc ghế sofa cũ.

Ra điệu bộ đã mệt mỏi lắm, Sunny lười biếng tựa người vào ghế mềm, lại giở ra cái thói úp mở.

"Liên quan đến chuyện 20 năm trước. Kim Taehyung anh đừng nghĩ trong việc này chỉ mình anh là người đáng thương, cũng đừng đổ mọi tội lỗi lên người của em ấy nữa. Thực tế Jeon Jungkook phải chịu đả kích rất nặng, nổi đau em ấy gánh chịu cũng đã quá nhiều rồi."

Từng lời từng lời một như một nhát dao vô hình cứa lên trái tim đã đầy vết sẹo của Taehyung, ánh mắt anh lạnh lẽo, lại vô hồn mà hỏi.

"Nói như thế thì theo cậu câu chuyện này là do lỗi của ai? Không phải em ấy vậy là tôi à? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không hiểu rốt cuộc bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì to lớn đến nổi...đến nổi....", nói đến đây giọng của Taehyung đã nghẹn cả lại, nỗi uất ức như tuôn trào về.

Sunny chậm rãi liếc nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tia thương xót.

"Tôi biết dù anh yêu em ấy nhưng trong lòng anh vẫn luôn có khúc mắc."

Có những người dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời.

Nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

Có một đạo lý đau lòng như thế này...

Dù bạn có là một đứa trẻ thì vận mệnh cũng chẳng thể vì thế mà cư xử nhẹ nhàng với bạn.

Mang trong mình là một đống thủy tinh vỡ vụn, bao năm qua bị chính miểng nhọn cào xé, tâm hồn của Kim Taehyung đã không thể còn vẹn nguyên, nỗi đau mà anh đã chịu đựng không thể nói quên là liền quên sạch, dù tình yêu của anh dành cho cậu ấy có lớn đến mức nào đi nữa thì nó cũng không thể sánh bằng nổi ám ảnh mà anh đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua.

"Tôi muốn anh hiểu rõ một điều, trong câu chuyện này hai người hoàn toàn không có lỗi gì cả."

Sunny dõng dạc nói, ánh mắt đẹp đẽ vừa dịu dàng lại vừa kiên định nhìn anh.

"Anh có từng thắc mắc vì sao gặp cùng một loại chuyện, gương mặt của kẻ đó anh vừa nhìn là như đã khắc còn em ấy lại chẳng hề có ấn tượng gì không?"

Câu hỏi này như đã đánh vào đúng cục diện, thành công khơi dậy sự tò mò của Kim Taehyung, anh ta đưa ánh mắt nhạt nhẽo sang liếc nhìn Sunny.

Sunny cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Taehyung, ánh mắt hiện lên đầy vẻ đau lòng mà nói.

"Tôi không rõ đó có phải là một căn bệnh hay không, nhưng nếu Jeon Jungkook chịu đả kích quá lớn về một chuyện gì đó em ấy sẽ liền quên mất mấu chốt của câu chuyện đó. Ví dụ như bây giờ anh đã lừa dối, hay đã làm một chuyện gì đó quá đổi đau đớn với Jungkook thì anh sẽ bị biến mất khỏi tâm trí của em ấy, não bộ của Jungkook sẽ chọn lọc và tìm ra cái trọng tâm đã khiến em phải chịu đau khổ, dằn vật sau đó thì như một máy nghiền, nghiền nát mọi đớn đau về kí ức đó, cho nó biến mất vĩnh viễn. Jeon Jungkook chịu đau rất kém, nhất là loại chuyện khiến tâm can em ấy đau đến vỡ vụn, chắc anh cũng hiểu rõ khi không còn dũng khí để đối mặt với nỗi đau con người ta sẽ liền chọn cách trốn tránh. Đời này Jeon Jungkook đã có hai lần lượt bỏ kí ức rồi, lần đầu tiên là tôi, lần thứ hai chính là kẻ đó."

Sunny chấm dứt câu chuyện, Kim Taehyung như người mất hồn, ánh mắt anh ngờ nghệch cả ra.

"Đó chính xác là một chứng bệnh.", Kim Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt, trầm mặc nói tiếp

"Đó là một dạng rối loạn tâm thần, có tên gọi là Quên phân ly."

Có lẽ người bất ngờ ở đây không chỉ có một mình Taehyung, nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt diễm lệ.

"Đùa nhau đấy hả? Jeon Jungkook...em ấy...em ấy là một bác sĩ tâm lý học cơ mà?"

Bác sĩ thì không mắc bệnh sao?

"Đó chỉ là một danh hiệu, Richter nhồi nhét rất nhiều kiến thức vào người Jungkook nhưng nó chỉ là lưng chừng, không có cái nào chuyên sâu cả."

"Nhưng mà không phải Jeon Jungkook là học trò của tiến sĩ Bodhi Brighton sao?", Sunny vẫn không muốn tin vào sự thật này.

Kim Taehyung đau đầu, anh cuối gầm mặt xuống, giọng nặng nề.

"Bodhi Brighton thấy được tài năng của Jungkook nên đã nhận em ấy là học trò của mình. Nhưng vai trò chính xác mà Jungkook đảm nhận chính là bác sĩ chữa trị chứ không phải bác sĩ tâm lý học như cậu nghĩ đâu."

"Nói thế là Richter ép buộc Jungkook phải thực hiện những việc không liên quan đến chuyên môn của bản thân?"

"Ừ..."

Kim Taehyung càng nói lòng lại càng đau, bên trong vẻ tươi tắn và vô lo đó là một tâm hồn chịu đựng vô vàn áp lực, vậy mà anh lại chẳng thể phát hiện ra điều đó sớm hơn.

"Tôi nể phục Jungkook thật đó, gánh trên người bao nhiêu trách nhiệm, áp lực rồi còn nhiệm vụ ngoài kia vậy mà chẳng bao giờ mở lời than vãn cả.", Sunny nhẹ nhàng cảm thán.

Kim Taehyung không đáp lời, tại thời điểm này anh chẳng muốn nói ra lời nào nữa, mỹ nhân của anh, bảo bối của anh chịu đựng biết bao nhiêu gánh nặng vậy mà anh lại chẳng hề hay biết.

"Kim Taehyung..."

"...."

"Tôi biết lời này có vẻ dư thừa nhưng mong anh đối xử nhẹ nhàng với em ấy một chút."

"...."

"Đừng để Jungkook biết hay nhớ về câu chuyện khủng khiếp đó."

Kim Taehyung vẫn chìm trong nỗi dằn vặt, mà cũng phải thôi bao lâu qua anh đã hận sai người, trách lầm người.

"Jungkook cũng giống như anh, là một nạn nhân đáng thương. Xin anh hãy nhớ kĩ điều này, về sau đừng hàm khích với em ấy nữa. Kim Taehyng anh là một người tốt, thật lòng tôi mong anh không phải là người tiếp theo Jungkook bỏ lại, hãy yêu em ấy thay cả phần tôi."

Quên phân ly là một dạng của rối loạn phân ly liên quan tới sự mất khả năng tái hiện lại được các thông tin cá nhân quan trọng mà thường không bị mất đi trong việc quên bình thường. Nó thường gây ra bởi sang chấn hoặc căng thẳng.

Trong quên phân ly, thông tin bị mất thường là một phần của nhận thức có ý thức và sẽ được mô tả như bộ nhớ tự truyện.

Mặc dù thông tin bị lãng quên có thể không thể tiếp cận với ý thức, nhưng đôi khi nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hành vi (ví dụ như một phụ nữ bị cưỡng hiếp trong thang máy từ chối đi thang máy mặc dù cô không nhớ được vụ cưỡng hiếp).

Quên phân ly có thể không được phát hiện. Tỷ lệ lưu hành hiện không cụ thể; trong một nghiên cứu nhỏ của cộng đồng Hoa Kỳ, tỷ lệ lưu hành 12 tháng là 1,8% (1% ở nam giới, 2,6% ở phụ nữ).

Việc quên dường như được gây ra bởi việc trực tiếp trải qua hay chứng kiến các trải nghiệm mang tính chất sang chấn hoặc căng thẳng (ví dụ: lạm dụng thể chất và tình dục, hiếp dâm, đánh nhau, diệt chủng, thảm họa tự nhiên, chết người mình yêu thương, các vấn đề tài chính nghiêm trọng) hoặc bởi các xung đột nội tâm to lớn (ví dụ: sự hỗn loạn trên các xung đột hoặc hành động mang mặc cảm tội lỗi, các khó khăn tương tác cá nhân hầu như không thể giải quyết, hành vi phạm tội).

Mọi người có thể tra khảo thêm ở trang MSD MANUAL nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro