48. Kim Taehyung bỏ lại tâm can bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.

Trời lắc rắc mưa.

Kim Taehyung mở cửa bước vào, những tia sáng màu vàng nhạt cảm nhận được động tĩnh liền lập tức biến mất.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở rồi khẽ khàng khép, Taehyung đến bên giường của Jungkook, âm trầm ngồi xuống.

Anh âu yếm nhìn dáng vẻ của cậu, ngắm nhìn thật lâu, thật say sưa, thỉnh thoảng Taehyung lại dùng bàn tay ấm áp vuốt ve lấy gương mặt đẹp đẽ đấy.

Sau cuộc trò chuyện với Sunny, lòng Kim Taehyung lại càng thêm rối bời. Những nỗi sợ mơ hồ đã hình thành lên trong tâm trí anh, anh sợ Jungkook biết được sự thật, sợ người đàn ông thâm sâu, khó đoán kia sẽ làm hại đến người anh yêu.

Nhớ lại những câu nói của Sunny, lòng Kim Taehyung lại càng trĩu nặng, hốc mắt anh đỏ ngầu cơ hồ sắp không chịu nổi nữa.

Kim Taehyung rất ít khi rơi lệ, hầu như là từ lúc trưởng thành đến bây giờ chưa từng rơi lấy một giọt đau lòng.

.

"Tôi không biết nên giải thích với anh như thế nào cho đúng, chuyện này càng không hiểu rõ lại càng tốt. Chắc anh cũng đã thấy ấn ký ở tay của Jungkook, nó giống như một quả bom hiện giờ vậy, nó càng rõ thì thời gian của Jungkook sẽ càng phai. Không chắc là anh có tin hay không, nhưng những người như tôi có thể biết được thời gian sống của mình, bản thân tôi không còn quá nhiều thời gian, tôi sẽ cố hết sức để giúp em ấy thoát khỏi ả khốn kia, việc còn lại của anh là để em ấy sống hạnh phúc, chỉ vậy thôi Kim Taehyung."

.

Hai từ "Hạnh phúc" đối với mối tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook thật xa vời.

Làm sao có thể hạnh phúc khi mà cả hai người họ chưa từng biết nếm trải qua hương vị này?

Kim Taehyung chưa từng biết hạnh phúc là gì và Jeon Jungkook cũng thế.

Họ sinh ra và lớn lên với những vết thương tổn khắc sâu tận xương tủy, môi trường khắc nghiệt rèn luyện lên hai con người khô cằn, thực tế, dần dần cả hai quên mất bản thân đang muốn hướng tới điều gì. Cuộc đời hai kẻ này nhạt nhẽo như sương, tàn phai như khói, họ muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhưng vận mệnh đã đánh đau họ, khiến họ quên mất ước mơ mà bản thân luôn mong muốn là gì.

.

Ngoài trời mưa lạnh, lạnh lẽo như vận mệnh của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Căn phòng lại rất ấm, ấm áp như tình yêu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook.

Bên ngoài dù có mưa bão lạnh lẽo đến đâu thì cũng không đánh vào được sự ấm áp của căn phòng kín này.

Hốc mắt của Kim Taehyung đã mờ sương nước, anh yêu Jeon Jungkook, không biết từ bao giờ hình ảnh cậu trai hoạt bát, đáng yêu đó đã hằn sâu vào tâm trí anh, cũng không biết từ bao giờ nụ cười của Jungkook đối với anh lại đẹp đẽ đến thế.

Nhưng mộng đẹp không thực.

Kim Taehyung sợ giấc mộng này sẽ tan biến, những thứ đẹp đẽ này rồi sẽ biến mất khỏi vòng tay của anh.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Kim Taehyung nghẹn ngào bất lực, anh run rẩy gần như nức nở lên.

"Xin lỗi em...xin lỗi em, Jeon Jungkook..."

___

Đêm khuya.

Trời mưa giông lớn.

Sunny giữ chặt lấy chiếc vali đen tuyền của Taehyung, gắt gao hỏi

"Rốt cuộc là anh định đi đâu?"

Kim Taehyung dường như không để ý đến thái độ của Sunny, anh mạnh mẽ giành lại chiếc vali.

"Không phải cậu nói nhiệm vụ của tôi là làm cho Jeon Jungkook hạnh phúc sao? Chỉ khi tôi rời đi Jungkook mới có thể được sống bình yên, chỉ khi tôi tự lực gồng gánh mọi chuyện thì em ấy mới có thể sống hạnh phúc."

Sắc mặt Sunny trầm xuống, gương mặt mỹ miều hiện lên từng nét đường khó coi, khóe môi run run, miễn cưỡng hỏi

"Nhất thiết là phải bây giờ hay sao?"

Không gian chìm vào yên lặng ít giây, không nghe thấy một tiếng nói nào nữa chỉ còn những tiếng mưa rỉ rả, tiếng sấm ầm ĩ hòa cùng tiếng thở não nề. Kim Taehyung thờ ơ nhìn Sunny

"Không phải bây giờ thì là lúc nào nữa? Cậu đã xem qua ấn ký trong lòng bàn tay của Jungkook chưa? Nó đã rõ hơn ngày hôm qua rồi, nếu bây giờ tôi không rời đi thì cậu còn muốn đợi đến khi nào? Rõ ràng là chính miệng cậu nói thời gian của cậu không còn nhiều, của Jungkook cũng không khá hơn. Tôi phải nhanh nhất có thể...có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, nếu tôi còn nằm trong vòng kiểm soát của ông ta cậu nghĩ Jeon Jungkook sẽ được bình an hay sao?"

Kim Taehyung - Sunny Qly, hai con người này chẳng có liên quan gì đến nhau cả nhưng cuối cùng trong cuộc sống họ vẫn có một sự liên kết độc nhất đó là Jeon Jungkook.

Sunny thật sự bất lực trước sự cứng đầu và ương ngạnh của Taehyung, anh khó xử, cơ mặt vẫn không chịu thả lỏng. Sau ít giây cuối cùng Sunny lại thốt ra một câu hỏi khiến Kim Taehyung sợ đến kinh người.

"Anh không sợ Jeon Jungkook sẽ bị ả ta đưa đi sao?"

Lúc nãy Sunny có nói với Taehyung về nỗi sợ lớn nhất của Liliama, họ Kim cũng mơ hồ hiểu được chính bản thân mình là lá bùa hộ mệnh lớn nhất, an toàn nhất của Jungkook.

Nhưng...

Nhưng nếu bây giờ anh không rời đi, không lẽ phải tận mắt chứng kiến sự sống của Jungkook càng ngày càng bị bào mòn sao?

Nếu Sunny thật sự có thể giúp Jungkook thoát khỏi ả kia vậy anh ta có thể giúp Jungkook thoát khỏi lưỡi hái tử thần của người kia không?

Bàn tay của Kim siết chặt lại thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Anh cầm chặt lấy vali xoay mặt muốn rời đi, cuối cùng bước được hai bước yếu ớt cũng phải dừng lại. Kim Taehyung cắn chặt lấy môi mình, mạnh đến bật máu, cắn răng cố giữ lấy sự bình tĩnh trong giọng nói.

"Lúc trước tôi không ở đây, em ấy vẫn ổn, nên từ giờ về sau vẫn sẽ vậy thôi."

Kim Taehyung nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, mặc kệ gió giông tát thẳng vào người từng cơn đau rát, bỏ mặc những tiếng sấm sét hùng hồn dọa người, rời đi mà không một lần quay đầu.

Giá như...giá như Kim Taehyung một lần quay đầu nhìn lại liền có thể thấy Jeon Jungkook.

Thật trớ trêu cậu Jeon chỉ vừa tỉnh lại, cũng thật trùng hợp Jungkook chỉ nghe được một câu nhẫn tâm cuối cùng của Kim Taehyung.

.

Sunny ngớ ngẩn ngước nhìn Jungkook đang đứng thẩn thờ...

Môi mỏng mấp máy, run run định mở lời liền bị nụ cười chua xót của Jungkook chặn đứng.

Mắt Jungkook hơi ánh nước nhưng vẫn cố cong lên ý cười, đôi môi gắng gượng nặn ra nụ cười vặn vẹo, đau lòng.

"Tôi không để ý đâu, vẫn ổn."

Chỉ một câu nói mà như bòn rút hết tất cả sức lực, khiến cơ thể vô lực, đổ bể.

Sunny chỉ nghe, chỉ nhìn, đúng là chỉ đứng nhìn...

Nhìn Jungkook từ từ gục ngã, nghe tim mình từ từ vụn vỡ.

______

Cùng thời điểm đó.

Tại căn nhà mới heo hắt, một sự tái ngộ cũng đã xảy ra.

Henry thức giấc sau giấc ngủ khá dài, cũng lâu rồi cậu không được ở trong một không gian yên tĩnh và thoải mái như vậy nên ngủ có chút sâu.

Chỉ vừa thức giấc cơn đau đớn buốt não lại truyền đến, gương mặt thoáng nét đau khổ, Henry thều thào.

"Những thứ này đều là tự chuốc lấy, muốn kêu khổ cũng chẳng dám than với ai."

Đưa mắt nhìn ra ngoài, căn nhà không sáng tỏ cũng không tối mịt, chỉ có vài tia sáng trụ trong căn nhà to lớn.

"Aa-"

Vừa cử động mạnh một chút thì toàn thân lại đau nhức, Henry dĩ nhiên biết cơ thể mình bị thương nhưng ngàn lần không ngờ là nó lại nặng đến như vậy.

Định bụng xem thử là Jungkook đã về đến nhà hay chưa, nhờ cậu ấy lấy giúp ít thuốc giảm đau ở trên đầu tủ, nhưng cái thân tàn vừa nhích một tí đã than đau này khiến Henry vừa bực tức vừa chán ghét, cậu ấy thực sự không muốn cử động thêm nữa, có khi ngay hiện tại đến thở cũng lười.

Henry giận dỗi, phụng phịu nói.

"Thôi mệt, sống chết do trời, chả thèm uống thuốc nữa."

Người bây giờ là Henry, không phải ai khác, suy cho cùng vẫn là cậu trai không chịu lớn, động một tí là hờn dỗi cả thế giới.

Mang theo tâm trạng bực bội cùng mình nằm xuống giường, Henry yếu ớt kéo chăn lên muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Thường ngày cậu trai này là người hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng hiện tại lại mang dáng vẻ mệt mỏi, nụ cười tươi sáng cũng biến mất.

Henry không thích ngủ nhiều, cậu ấy cho rằng nó thực nhàm chán khi cứ chìm vào giấc mộng dài, không bằng đi ra bên ngoài bay nhảy, được đi đây đó, được chơi những trò thú vị.

Nhưng thiếu niên ngày đó đã không còn, căn bệnh đáng ghét khiến Henry trở thành dáng vẻ mà cậu chán ghét nhất. Cậu chán ghét bản thân hiện tại, chẳng được tích sự gì, chẳng ai cần đến, chỉ mang lại những rắc rối, còn đi làm hại hết kẻ này đến người kia.Nếu ngủ rồi cậu sẽ không còn phải chịu đau, sẽ không làm ra những loại chuyện khó coi, sẽ không tổn thương đến những người cậu yêu quý.

Ánh mắt Henry buồn bã, rồi lại tối đến lạnh người, ánh sáng cuối cùng biến mất, một làn sóng nước lượn lên, sóng mũi đã cay nhẹ.

Phải rồi, nếu ngủ...nếu chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn cậu sẽ không còn làm phiền đến ai nữa, không còn là nổi phiền toái của ai cả...

Ngủ, Henry muốn ngủ...

Henry lại chống người ngồi dậy, hơi thở yếu ớt mỏng manh như sợi tơ sắp đứt, nén cơn đau mà lần mò chiếc kéo ở trong ngăn tủ đầu giường.

Những ngón tay đầy vết thương câu kéo lấy chiếc tủ, nó đang muốn tìm, đang muốn lấy ra thứ cứu rỗi sinh mạng của người khác.

Cơ thể của Henry bị thương nặng, tâm trí của cậu ấy còn vặn vẹo hơn cả thế.

Thông cảm cho sự dại dột của Henry, anh đang bị thương cả thể xác lẫn tâm hồn nên hơi nháo.

Cũng mong đừng quá nặng lời với Kim Taehyung, anh là đang nghĩ cho tương lai của hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro