50. Ma quỷ xui khiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch.

Căn biệt thự rộng lớn cũng hòa mình vào bóng đêm yên tĩnh, ở nơi đây chỉ còn tiếng ru réo của gió, tiếng kêu gọi của loài chim cú, và tiếng gầm gừ vặn vẹo của ả quỷ.

Mật thất được bao trùm bằng những tia sáng vàng nhàn nhạt, có những sợi vàng xinh đẹp này ôm lấy cả căn phòng cũng coi như được sưởi ấm hơn đôi chút.

Rắc!

Một tiếng, hộp thủy tinh trên bàn lại có thêm một vết nứt khó coi. Đến cả cây thánh giá được điêu khắc tinh xảo ở trong hộp cũng đã hơi nghiêng ngả, cụ thể hiện tại cây thánh giá đang nghiêng về phía trái ở một góc 45 độ.

Chiếc hộp này là nơi chứa của Liliama, cây thánh giá là phong ấn để trói buộc ả và những sợi xích ở bên ngoài là vòng kiềng để giữ chân ả.

Nếu toàn thể những thứ đó bị hư hại thì đồng nghĩa với việc Liliama có thể sẽ tự thoát ra ngoài.

Nhưng nó cũng có nghĩa là ả ta sẽ bị tổn hại một năng lượng cực kỳ cực kỳ lớn.

Một điều kinh khủng hơn thế chính là nếu ả ta chịu tổn thương bao nhiêu thì người phong ấn cũng phải chịu đựng tương tự vì để lập ra Thắt Xích bắt buộc người phong ấn phải làm một liên kết cố định đến vật trấn, điều này để giữ cho vật trấn luôn có thể nằm trong sự kiểm soát của người phong ấn và nếu như người phong ấn chết đi thì vật bị trấn cùng vật trấn sẽ bị tan biến như vậy sẽ không còn hậu họa về sau.

"Thắt Xích" là con bài mạnh nhất từng được sử dụng trong gia tộc Qly. Nó được liệt kê vào một trong mười loại thuật cấm kỵ, trải qua bao đời con át chủ này chỉ được sử dụng duy nhất hai lần.

Lần đầu tiên là được vị sư tổ của gia tộc sử dụng để trấn yểm ác quái hung bạo ở quê nhà.

Lần thứ hai là được Sunny Qly dùng để trấn yểm nữ quỷ mang cái tên đẹp đẽ Liliama.

Sức mạnh đi đồng với nguy hiểm.

Đêm kinh hoàng đó Sunny dùng hết nửa phần công lực cuối cùng để triệu hồi Thắt Xích, một bên là bảo vệ cho Jeon Jungkook một bên là làm tổn hại đến vật trấn.

Tiếng nổ lớn ngày hôm đó là âm thanh của vật trấn bị tổn hại, đó là lý do vì sao giây phút đó Liliama trở vẻ lo sợ.

Bình thường một lực nhỏ của Thắt Xích đã khiến cho đầu óc choáng váng, ngũ tạng đau nhức, vậy mà hôm đó Sunny đã không ngần ngại sử dụng hết hai phần tác năng của Thắt Xích đã vậy còn trong tình trạng thảm thương như thế.

Thật ra kẻ này biết rõ hơn ai hết, biết rằng nếu sử dụng năng lượng lớn như vậy bản thân sẽ khó mà sống sót nhưng ở một giây lí trí còn lại của kẻ này đã phản bác rằng: "Nếu mày chết Jungkook sẽ được sống."

Thế là kẻ si tình này không ngần ngại mà dâng hiến mạng sống của mình.

Sunny Qly sống một cuộc đời không có tự do, đầy nỗi bi ai và đau thương, anh ta không còn một sự luyến tiếc nào cho sự sống của mình.

Gã này từng nghĩ cái mạng của mình rất rẻ mạt nhưng khi gã biết mạng của mình có thể giúp người gã yêu được nhận hạnh phúc thì...

Thì Sunny vừa vui mừng lại vừa đau đớn.

Vui vì người mình yêu được hạnh phúc.

Đau vì không thể chứng kiến được sự hạnh phúc ấy.

Cuộc đời lẫn tính mạng của Sunny cứ mỏng manh như vậy.

Cũng thật may là đêm đó vẫn còn có Vu Tổ đằng sau bảo vệ lại sự sống cuối cùng của Sunny, nếu không...

Nếu không thế gian này sẽ lại biến mất đi một thiên thần.

.

Một đôi mắt đen ngòm ngoe nguẩy láo liên nhìn xung quanh căn phòng, ở căn phòng ấm áp này thì màu sắc u tối của đôi mắt thật sự nổi bật.

Những vết nứt tạo ra một khe hở, ở trong lỗ hỏng đó con ngươi của Liliama không ngừng ngọ nguậy. Ả rất muốn thoát ra nhưng trận đánh đêm hôm trước đã khiến ả hao tốn không ít sức lực, hình dạng cũng không còn vẹn toàn nổi nữa.

Tóch!

Một giọt máu đỏ lòm từ vết nứt sượt rơi xuống sàn, nó nằm im bất động như một điều hiển nhiên nhưng chỉ sau ít giây đã cử động rồi liền trườn bò như loài bò sát. Nó bò sạp dưới đất nên những tia sáng vàng giăng kín mít trên không trung không thể phát hiện ra, nhanh như thoắt nó đã trườn đến cửa mật thất.

Thứ gớm ghiếc này dừng lại ít giây như sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, cánh cửa mật đạo bình thường đơn độc nay lại xuất hiện hàng tá những lá bùa vàng, đỏ đau mắt.

"Hừ! Lắm trò.", âm thanh lạnh lẽo mà khô khốc vang lanh lảnh trong không gian hẹp.

Trông thì có vẻ rất uy lực nhưng những tấm phù chú này thật sự chẳng có tác động gì lớn tới ả quỷ này cả, những loại này là bùa chú cấp thấp chỉ dùng để giữ chân loài ma nhưng mà ả lại là quỷ, Liliama chỉ cần dùng chút sức mạnh là liền có thể thoát ra ngoài.

Nghĩ là làm Liliama không chần chừ, ả rút bớt lại lượng máu một giọt bằng đầu ngón tay út tách ra thành hai giọt nhỏ, sau đó lại giảm bớt, giảm bớt đến khi "thứ nhân" của ả vừa với khe hở nhỏ hẹp của khe cửa thì mới dừng lại.

Tính toán đủ lâu, đoán chừng là chính xác, Liliama mới điều khiển lần lượt, thứ nhân bé tẹo của ả tiến đến gần khe cửa, một thoắt vừa định chui qua thì "xì" một tiếng, bốc hơi nhanh hơn cả hơi nước.

Hộp thủy tinh trên bàn hơi run lên nhè nhẹ, dù rất nhỏ nhưng Liliama vẫn cảm nhận được nổi đau tan biến từ thứ nhân. Ả vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cố chấp muốn thử lại lần nữa, lại điều khiển thêm một thứ lên trên kết quả vẫn là một nổi đau chi chít.

Con ngươi đen lòm hằn lên từng tia máu, máu đỏ tươi pha lẫn với màu đen kịt nhìn như một địa ngục thu nhỏ, đáng sợ, không lối thoát.

Một trận cuồng phong nổi lên từ giữa căn phòng, đây là mật thất được xây dựng rất kín đáo tất nhiên chẳng có một ngọn gió tự nhiên nào có thể nhảy múa ở đây cả, một luồng không khí lạnh buốt uốn lượn xung quanh căn phòng mục đích chính là hắt tung những lá phù chú kia lên.

"Ù" một tiếng, từng tấm bùa đỏ vàng bị đánh bại, rơi lả xả xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phía sau tầng tầng lớp lớp của phù chú chính là một cây thánh giá được khảm bằng gỗ đào. Màu nâu nhàn nhạt của gỗ làm cho màu vàng kim óng ánh của từng con chữ càng thêm nổi bật, dọc theo thân, từng dòng kinh thánh được lấp đầy kín mít, không một chỗ hở.

"Ngu ngốc."

Âm giọng không cao không thấp, không tức giận cũng không vui vẻ. Chỉ thốt ra như rằng đó một điều hiển nhiên, nói cho cùng con người cũng chẳng ngăn cản được quỷ dữ.

Từng giọt máu tanh nồng hòa lẫn vào sàn nhà, tích tắc đã không còn thứ cặn bã nào vương lại ở nơi đây nữa.

___________

2 giờ 16 phút sáng.

Jeon Jungkook đang nằm ngủ bỗng đột nhiên mở trừng mắt ra.

Trong đáy biển rung động dữ dội, từng gợn sóng dâng cao hỗn loạn rồi ngay sau đó vầng trăng giữa biển biến mất, mặt biển trở về sự tĩnh lặng không đáng có.

Jungkook ngồi dậy cùng ánh mắt vô hồn cử động máy móc đi đến bên chiếc gương nhỏ đã được đặt sẵn ở trên chiếc bàn tròn vừa mắt.

Điềm đạm ngồi xuống, Jungkook liếc nhìn đến con dao sắc bén đã được đặt ở đấy tự bao giờ rồi lại lười biếng ngắm nhìn gương mặt sắc sảo của mình trong gương.

Căn phòng không được lắp đèn ngủ nhưng vẫn có ánh sáng nhàn nhạt, tất nhiên Jungkook không hề biết và không thể nhìn thấy những sợi tơ vàng lấp lánh đang giăng chằng chịt khắp nơi trong căn phòng.

Cái ánh vàng dịu dàng ấy đã thật sự khởi điểm cho nhan sắc động lòng người đó thức tỉnh.

Gương mặt rất đẹp, rất kinh diễm vậy tại sao người còn rời đi?

Bàn tay đẹp đẽ của Jungkook khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt, đường xương hàm, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi ngọt ngào. Mỗi cử chỉ lại vô cùng lưu tâm, như thể  đang chạm vào báu vật thế gian.

Người đang ngồi trước gương là Jungkook hay là Liliama?

Mỹ nhân si mê tự nghiễm, khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ nhàng trông vừa xinh đẹp lại vừa ma mị. Đôi mắt chẳng có vầng sáng nhưng có ý cười, có lẽ vị chủ nhân này cũng rất hài lòng với diễm sắc của mình nhưng rồi đột nhiên mỹ nhân chẳng còn cười nữa, nụ hoa héo úa, mắt ấn ngập nước, lông mi dày cũng hơi ươn ướt.

Trong phòng không có tiếng nói nhưng trong đầu Jungkook lại xuất hiện một cuộc hội thoại giữa hai người.

Một giọng nữ cao lãnh.

Một giọng nam trầm buồn.

"Người thích nhất là gương mặt này vậy tại sao người vẫn rời bỏ?"

"Hắn ăn kẹo ngọt đến ngấy rồi."

"Vậy sao..."

"Nhưng thứ hắn yêu thích có lẽ sẽ không đổi, phá hủy đi."

"Cái gì?"

"Phá hủy đi thứ hắn yêu hắn sẽ đau lòng mà quay lại."

"Có thật không?"

"Ngươi nghĩ thử xem."

Jungkook đang trong trạng thái mơ màng, tâm trí không được tỉnh táo nên trong lúc này ngón tay thon mảnh đã vô thức chạm vào con dao.

Chỉ trong ít giây tiếp theo mũi dao bén ngót đã cận kề con ngươi của Jeon Jungkook...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro