51. Jeon Jungkook thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt sương đỏ rơi xuống nền tuyết trắng nõn.

Mũi dao sắc bén được ấn lên làn da mịn, thanh kim loại nhẫn bóng nhẹ nhàng kéo rách đi lớp da, chạm vào lớp thịt, cấu vào tâm hồn.

Gương mặt đã xanh xao đến muốn ngất đi nhưng tay vẫn không thể dừng lại, đau, đau lắm, xót lắm nhưng không dừng lại được.

Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi mi mắt ướt nhòe, dù vậy đáy biển đó vẫn không thể tìm lại được vầng trăng sáng, gương mặt đó vẫn không có một biểu cảm nào như một cỗ máy đã được lập trình tự tay phá nát bản thân.

RẦM -- RẦM -- RẦM

Tiếng đập cửa đinh tai, tiếng hét to chứa đầy sợ hãi.

Mọi tiếng ồn như búa rìu đấm ầm ầm vào não bộ của cậu, hơi thở của Jungkook đột nhiên trở nên gấp gáp hơn.

Đầu cậu ong cả lên, cảm giác như có nghìn cái loa đang phát động ở trong đầu vậy, âm thanh vang vọng khắp não bộ, ánh mắt Jungkook lờ đờ mệt mỏi, thị lực mờ mịt, mắt của cậu tạm thời không thể nhìn thấy rõ mọi vật, nước mắt ngập tràn, máu nhỏ ướt mi.

Cơn đau đớn và tiếng ồn kinh hoàng như kéo Jungkook về với thực tại, cậu cố nhắm chặt mắt sau đó quả quyết mở trừng thật to.

Trước mặt là một chiếc gương, bên trong nó là một sắc đẹp đầy đớn đau.

Vết rách kéo dài từ trán đến đuôi chân mày, màu bạc hòa cùng màu đỏ mang đến hình ảnh đáng sợ chói mắt, máu chảy dài như nước mắt, ướt khóe mi dày, ướt cả diễm sắc kinh thiên.

Leng keng....

Âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên trong căn phòng ấm áp, không còn ánh dương nên bão giông đã kéo đến hòa cùng đáy biển tạo nên một trận thiên hại độc địa.

______

Một cơn đau thấu tâm can đột nhiên tìm đến trái tim của Sunny.

Nỗi đau lớn đến nỗi khiến cho Sunny thức tỉnh khỏi giấc ngủ say.

Không cần kiểm tra camera, không cần tiến vào mật thất, họ Qly vẫn quyết đoán chạy đến bên người ấy.

Mặc kệ vết thương ở lòng bàn tay trái, điên cuồng đập cửa gọi tên người anh thương.

Mặc kệ cổ họng đang khô khan khàn đặc vẫn kiên trì gào gọi tên người anh thương.

___________

4. 00 am.

"Xin lỗi, để hai người lo lắng rồi.", Jungkook ngồi dựa vào thành giường, yếu ớt lên tiếng.

Mr. Roy không đáp lời, nghiêm khắc nhìn cậu ít giây rồi lãnh đạm rời khỏi phòng bệnh.

Sunny cũng không có biểu tình gì, chỉ lẳng lặng nhìn cơ thể gầy guộc, mong manh đang nằm trên giường bệnh.

Chiếc giường trắng xóa càng khiến làn da vốn đã rất nhợt nhạt của Jungkook trở nên khó nhìn hơn, trông cậu lại càng thảm hại.

Cậu Jeon cũng mệt mỏi đáp lại ánh mắt bi thảm đó, mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió.

"Trông khó coi lắm phải không?"

Jungkook biết hình dáng hiện tại của bản thân trông rất thê thảm, miếng băng gạc hơi thấm đỏ ở phía trán, vết cắt ở cổ vẫn chưa khỏi, hai lòng bàn tay cũng có dấu vết băng gạc y tế, ánh mắt lờ đờ như kẻ điên dại, đôi môi khô cằn, tái nhợt thiếu sắc.

"Năm mũi.", Sunny không giải đáp câu hỏi của cậu, chỉ nghiêm giọng nói hai từ lạnh lẽo.

"Vậy thì rất khó coi rồi, khâu tận năm mũi cơ mà.", Jungkook cảm thấy đầu mũi mình đã hơi cay.

Jeon Jungkook vẫn chưa thoát ra được cảm xúc tuyệt vọng, mờ mịt mà Liliama gây ra.

Nhan sắc này Jungkook rất thích, người cậu yêu cũng rất thích, bây giờ không còn nữa có khi nào người kia sẽ không để ý đến cậu nữa không?

Thật tâm Jungkook không dám nghĩ đến nữa, cậu cụp mắt xuống lẳng lặng nuốt trọn nổi đau đớn vào trong.

.

Một bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc ngắn mềm mại, xoa nhẹ lấy, âu yếm mà cưng chiều.

"Vẫn rất đẹp, Kim Taehyung vẫn sẽ thích."

Jungkook ngạc nhiên ngước nhìn Sunny, người con trai đó vẫn nhẹ nhàng an ủi, dùng chất giọng ấm đã hơi thấm mệt của mình mà nói.

"Kim Taehyung thích cậu, không phải thích vẻ đẹp của cậu, đừng lo."

Cổ họng của Jungkook bỗng nghẹn lại, cậu muốn nói gì đó nhưng vừa chạm phải ánh mắt dịu dàng nhưng đầy đau thương của Sunny thì mọi hành động như hóa theo cát bụi bay mất khỏi tâm trí.

"Cậu thích Kim Taehyung, tôi hiểu được nhưng vì anh ta mà tự tổn thương đến mình, tôi không dám hiểu."

Vẫn là giọng nói ấm áp nhưng ngữ điệu lại rất lãnh đạm, Jungkook đột nhiên nhớ lại từ lúc cậu vào viện đến giờ Sunny vẫn chỉ có một sắc thái, là vô cảm.

Dù có nhìn thấy cậu bị thương, hay thấy cậu đau buồn, lúc đến bên cạnh an ủi cũng chỉ là sắc thái đó.

Mặc dù hành động là lời nói đều rất ấm áp nhưng gương mặt lại lạnh đến hóa băng, hình ảnh tương phản này không hiểu sao lại khiến cho Jungkook cảm thấy có chút đáng sợ.

Cậu Jeon hít lấy một hơi sâu rồi âm trầm thở ra, như cố vứt bỏ hết tiêu cực ở tâm hồn, Jungkook nhắm chặt mắt lại, ít lâu sau mới có thể bình tĩnh mà lên tiếng.

"Tôi yêu nhưng tôi không ngốc đến nổi vậy, lúc đó kì thật tôi rất muốn kháng cự nhưng không hiểu sao tay chân không nghe lời, bên tai cứ vang lên tiếng xúi giục, tôi cứ vậy mà bất giác làm theo."

Jungkook dừng lại, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay có hình ảnh của ấn ký xấu xí.

"Có phải tôi sắp chết không?"

"Tại sao cậu Jeon lại nghĩ như thế?", Sunny đột nhiên sử dụng kính ngữ, dáng vẻ vẫn ảm đạm nhìn chằm chằm cậu.

"Mấy tháng nay tôi cảm thấy cơ thể rất mệt, đầu thường hay đau nhức, cũng rất hay chảy máu mũi, rồi gần đây lại gặp phải thứ kì dị đó nữa..."

Nói đến đây những ý nghĩ tiêu cực lại ùa về trong cậu một lần nữa, khiến cảm xúc tắt nghẹn thành dòng hóa thành giọt lệ rơi trên đôi gò má gầy. Cảm xúc ùa đến như một vụ nổ không được báo trước.

"Tôi...tôi không muốn chết, tôi còn mẹ, còn em gái, còn ông bà...hức...c-còn rất nhiều điều muốn làm...t-tôi không muốn chết..."

Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt đó, dáng vẻ thật yếu ớt và đáng thương làm sao. Sunny muốn tiến đến, muốn tự tay lau đi nỗi đau ướt nhòe, nhưng chân vừa tiến được một bước, tay vừa giơ lên giữa không trung thì đột nhiên đông cứng lại.

Chỉ là đột nhiên nhớ ra bản thân mình không có tư cách làm việc trọng đại này.

Nghiến răng nuốt lại lòng đau xót, yên lặng nhìn người ướt khóe mi.

Sunny thu tay lại, nhắm chặt mắt kiên quyết xoay người, chỉ để lại tấm lưng cô độc trước mắt Jungkook.

Anh cảm thấy bao nhiêu bình tĩnh đời này đều là dồn nén lại để dành cho giây phút này. Sunny hít một hơi sâu, không khí lạnh lẽo của buổi sáng mai làm tâm trí của anh an tĩnh lại đôi chút.

"Cậu sẽ không chết đâu, vì tôi sẽ không để điều đó xảy ra và Kim Taehyung càng không ."

Kim Taehyung.

Kim Taehyung.

Sunny Qly ghét cái tên đó, thật sự rất ghét.

Nhưng vì cái tên này có thể giúp cho Jungkook cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn nên Sunny cố gắng nhắc đến nhiều nhất trong mỗi câu nói.

Vậy mà Sunny đâu biết, đây chính là con dao hai lưỡi.

Liều thuốc an thần này hiện tại chính là một liều thuốc cực độc.

Nghe đến Kim Taehyung lòng Jeon Jungkook lại quặn đau, cảm xúc từ buồn bã chuyển sang căm phẫn. Những uất nghẹn đã thoát ra cùng nước mắt nên hình như Jungkook cảm thấy bản thân cũng tỉnh táo hơn, cậu đột nhiên nhớ ra.

Kim Taehyung từng hứa sẽ bảo vệ cậu.

Từng hứa sẽ không để cậu cảm thấy đau lòng.

Từng hứa sẽ không rời đi, mãi bên cạnh cậu.

Kim Taehyung hứa rất nhiều, rất nhiều nhưng tất cả đều không thể vẹn toàn.

Cuối cùng Jungkook vẫn bị thương, vẫn đau lòng, vẫn cô đơn.

Nắm đấm siết chặt, răng cắn chặt lấy bờ môi thiếu sức sống, Jungkook nghẹn lên từng tiếng.

"Giả dối."

Vì Sunny đã quay lưng đi nên không thấy được biểu tình tức giận đang hiện diện trên gương mặt của Jungkook, nghe thấy cậu nghẹn ngào thốt ra mấy từ gì đó còn tưởng là Jungkook chưa hết đau buồn.

"Tôi sẽ giúp cậu, Kim Taehyung cũng sẽ hỗ trợ bên cậu. Đừng đau lòng nữa, anh ta chỉ là muốn được ở bên cậu nhanh hơn một chút nên mới nhẫn tâm ra đi như thế, rất nhanh sẽ trở về bên cậu thôi."

Bên khóe mắt vẫn thấy dáng người kia run rẩy, Sunny lại ngây thơ không biết đó là vì Jeon Jungkook đang tức giận, rất tức giận nên mới không kiềm chế được ngôn ngữ cơ thể.

Anh yếu lòng thở dài, giọng đầy mệt mỏi.

"Tôi sẽ tận lực vì cậu, là vì Jeon Jungkook chứ không phải cậu hiện tại. Là Jeon Jungkook yêu đời, yêu tiền, yêu gia đình, sợ chết chứ không phải một kẻ thảm thương như bây giờ."

Nói xong Sunny lại uể oải cất bước ra khỏi phòng bệnh, còn không quên vu vơ mấy câu.

"Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu, nghỉ ngơi đi."

Từ nãy đến giờ Sunny như đang độc thoại nội tâm vậy, vì căn bản cái kẻ kia chẳng nghe lọt mấy chữ cả. Cậu Jeon đây đang bận hồi tưởng lại những lỗi lầm mà người nào đó phạm phải.

Jeon Jungkook nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt hằn học nhìn vào cánh cửa im lìm, nở ra nụ cười đầy mưu kế.

"Cuộc chơi này tôi nhất định phải thắng, cạm bẫy này tôi buộc phải chiếm lĩnh, Kim Taehyung à anh khiến tôi bi lụy đến nỗi này anh cũng đừng mong sống yên. Tôi sẽ cho anh nếm trải từng mùi vị đắng chát mà tôi đã phải chịu đựng từ anh."

Mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng Jeon Jungkook hiểu rõ địa vị của Kim Taehyung trong lòng cậu rất quan trọng.

Yêu chứ, nhưng tình yêu cũng cần sự công bằng mà.

Jeon Jungkook không phải độc ác chỉ là lần này cậu sẽ chọn lắng nghe lí trí chứ không phải là con tim.

Jeon Jungkook mềm yếu vì Kim Taehyung.

Trở nên mạnh mẽ cũng là vì Kim Taehyung.


Sắp rồi, sắp truy thê rồi khư hahahaa

Jeon Jungkook hắc hóa gòi á nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro