77. Đêm - Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Money là câu chuyện trả thù hiện tại pha lẫn một ít tâm linh huyền bí. Jeon Jungkook - một cậu trai trẻ bị cuốn vào trò chơi tử thần nghiệt ngã, ở nơi đây cậu bắt gặp Kim Taehyung - định mệnh của cuộc đời. Trải qua nhiều hoàn cảnh, tình cảm cả hai bắt đầu nảy nở. Chính lúc này, sự thật về thân phận của hai người bắt đầu lộ ra. Một rào cản đầy gai góc xuất hiện ngăn chặn hai người trẻ. Bên cạnh chuyện tình này ngang trái này, là câu chuyện của xã hội, là những bí mật đầy đen tối và xấu xa - những sự ly biệt và những cái xác phải đổ gục xuống. Tất cả đều đổ xuống trước - Tiền.

-

Do mắt phải cứ liên tục chảy máu nên tầm nhìn của Sunny từ đó cũng bị hạn chế đi, cuối cùng anh quyết định dừng xe lại, cách chỗ anh muốn đến không xa.

Richter thấy xe dừng lại cũng không lấy gì là ngạc nhiên, ông lãnh đạm hỏi.

"Cậu là ai?"

Sunny đang định mở cửa xe nghe thấy thế thì liền dừng lại, anh cười cười.

"Tôi không biết, tôi không biết tôi là ai, không biết linh hồn trong cơ thể này là của những ai."

"..."

"Xung quanh ngài tất cả có thực sự là con người không? Hay là một thực thể quái lạ mang lớp mặt nạ con người. Ngài có thật sự đang sống trong thế giới của loài người không? Hay chỉ đang hoạt động trong một thế giới giả lập?"

•Cạch•, cánh cửa xe bật mở.

"Khi ngài chết, tôi sẽ đến và lắng nghe câu trả lời."

Anh bước xuống khỏi xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó....

Đoàng!

Tiếp đó là hai âm thanh tương tự, máu, không, thứ chất lỏng màu nâu đậm văng lên kính xe.

Qua tấm cửa kính bẩn thỉu, Richter nhìn thấy ở bả vai phải, ổ bụng và cánh tay trái của Sunny đã hình thành những hố sâu đen ngòm.

Trên tay Mr. Roy là khẩu súng lục K59, đầu súng vẫn còn phảng phất khói, ông từ tốn đi lại gần.

Sunny mặt không chút cảm xúc, anh nhìn Mr. Roy định đưa tay lên vẫy chào thì..

Đoàng!

Viên đạn xé gió xé luôn lớp da thịt ngay lòng bàn tay.

Sunny ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của mình. Thật đáng sợ, anh hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau thể xác của con người nữa, anh không còn là con người nữa!

Sunny Qly kinh hãi đến nỗi đứng không vững, anh muốn nói, muốn thể hiện sự cầu cứu bằng giọng nói.

Và rồi

Anh chẳng thể nói.

Chẳng thể thốt ra câu từ nào.

Thứ âm thanh anh phát ra là tiếng nói khàn đặc khó nghe của loài quỷ dữ.

Giọt nước mắt sợ hãi hòa cùng bất lực rơi xuống.

Ngày này cuối cùng cũng đến, ngày Sunny Qly bị tước đi quyền được làm con người.

Anh vô hồn lùi bước về sau, vừa di chuyển vừa nhìn Mr. Roy, một đôi mắt quỷ dị, con mắt phải đầy máu, bên trong toàn là sát y dữ tợn, con mắt trái đầy nước, bình yên như đáy biển.

Mr. Roy nuốt xuống một ngụm sợ hãi, ông dè dặt tiến về phía chiếc xe của Richter. Bỗng nhiên hai tai của ông ù đi, chẳng thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì, cả cơ thể như rơi vào hố sâu tĩnh lặng, Mr. Roy hoang mang cực độ, ông còn đang chưa hiểu chuyện gì thì hai tai bất ngờ trở về như cũ theo đó là những tiếng gào thét đầy thù hận vang lên, nó vang vọng trong não bộ của ông, những thứ tiếng thống khổ khiến ông điếng người. Theo phản xạ, Mr. Roy nhắm chặt mắt lại, dùng hai bàn tay ôm lấy đầu.

Đến khi âm thanh đó lắng xuống, Mr. Roy mới từ từ mở mắt, nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của Sunny ở đâu nữa.

Nghệch ra vài giây, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, cánh cửa sau bật mở, Mr. Roy thận trọng hỏi.

"Ngài không sao chứ?"

Nhưng đáp lại ông là một sự im lặng đến đáng sợ, chiếc xe đã đi đến vùng ngoại ô, nơi đây đã ít có hơi người, vậy mà người chủ nhân trước mắt lại tỏa ra khí chất của một gã sát nhân máu lạnh.

Richter xoay đầu một cách máy móc, đôi mắt vô thần nhìn về phía Mr. Roy, ánh đỏ của mặt trời chiếu ngược từ sau gáy của ông, càng tăng thêm vẻ kinh dị cho gương mặt quỷ quyệt, Richter vô cảm hỏi.

"Đến buổi họp báo, còn kịp không?"

Mr. Roy ngơ ra ít giây sau đó lại cố gắng gượng cười, ấp úng đáp.

"Tôi...tôi sẽ cố gắng hết sức."

---

Chiều tàn tạ, một cơ thể không còn nguyên vẹn đang đi về hướng chân trời.

Anh dừng lại ngay cửa trời, đứng từ độ cao mấy trăm mét của vách đá mà nhìn xuống mặt biển.

Tia nắng đỏ cam rơi xuống mặt nước xanh biếc, Sunny mơ hồ nhìn thấy ánh tím xinh đẹp đó, sự diễm lệ mà anh hết mực nâng niu.

Sunny rất sợ biển, anh sợ sự lạnh lẽo ở sâu đáy biển, sợ sự vô tình của những con sóng, nếu ánh mặt trời lạc trong biển thì cuối cùng sẽ dạt về đâu?

Hiện tại, Liliama và Sunny đã như hòa làm một, để đưa ả quỷ này đi khỏi thế giới này sẽ chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ.

Anh đưa một chân vào hư không, rồi dừng lại, rồi do dự, cả người Sunny run lên như gặp rét, cơ thể giật lùi về sau mấy bước, hai tay tự ôm lấy thân, bấu chặt vào đôi vai đang run rẩy.

Nước mắt và máu rơi lã chã.

Suy nghĩ dằn xé tâm can của Sunny.

"Không...tôi không muốn chết, không muốn...làm ơn, ai đó xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi!!"

.

Sunny Qly từng tha cầu được chết, nhưng đến khi đối mặt với tử thần, anh ấy lại cảm thấy cực kì sợ hãi.

Vì sao? Vì anh ta không phục, tại sao lại là anh ấy? Tại sao phải là Sunny Qly? Cuộc sống còn dài như vậy, tương lai bản thân còn sáng như vậy, tại sao không thể yêu người yêu mình? Tại sao không thể sống như một người bình thường?

Sunny cũng muốn có một gia đình, có ba, có mẹ, mỗi ngày đi làm về đều là những tiếng nói và nụ cười, được chìm trong sự nhộn nhịp và phồn hoa của xã hội, mỗi ngày đều là niềm vui và bình yên.

Càng nghĩ lồng ngực lại càng đau, anh ta mở miệng nhưng chẳng thể nói, kêu gào lại càng vô vọng.

Cảnh tượng thê lương đến cùng cực, người con trai này từng là ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp và tỏa sáng, giờ đây lại như ánh sáng của một nhóm lửa sắp tắt, yếu ớt và tàn tạ.

Nhiều kiếp như vậy đã trôi qua, kết cuộc duy nhất của Sunny Qly vẫn là cái chết thê thảm.

__

Không biết qua bao lâu, cánh rừng chẳng còn tiếng gào thống khổ, mặt trời yên giấc phía sau đường chân trời, trăng lấp lóe xuất hiện, Sunny vẫn ngồi ở đấy, ánh mắt vô hồn như đã chết.

Đêm đến, ý thức của con người gần như không còn nữa, cơ thể anh vô thức đứng dậy, bước tới, chậm rãi bước tới bên vách đá.

Gió biển mát lạnh phả vào mặt anh, làm những dòng máu còn vương trên khuôn mặt nhanh chóng khô lại.

Đôi mắt vô thần nhìn xa xăm, trăng đã lên cao, một vòng tròn sáng rực ở trên nền trời.

Loạt soạt..., tiếng bước chân của ai đó.

Hình như ngày cành nhanh, dồn dập, vồn vã. Bỗng....

"A.."

Tiếng của Sunny khẽ khàng vang, một lực mạnh bất ngờ đẩy đến, cả cơ thể của Sunny lơ lửng giữa không trung. Vài giây ngắn ngủi, sự ngộp thở làm cho anh lấy lại được chút ý thức, phía dưới là biển đen sâu hoắm, từng con sóng lớn như hổ dữ đang chờ đợi con mồi.

Tim anh như ngừng đập, mắt mở to như không muốn tin vào sự thật, miệng há ra ú ớ những câu từ vô nghĩa, cơ thể không điểm tựa cứ thế rơi xuống biển. Không. Anh còn không thể hét lên lần cuối.

Tiếng thịt va đập vang lên.

Ầm ầm sóng vỗ, một nhóm máu loang trên mặt biển, theo dòng hải lưu trôi dạt ra xa, trên dòng biển máu ấy từ đâu lại xuất hiện một đóa phù dung, ngụp lặn đi ra biển cả.

.

Gió thổi tung bay mái tóc dài, đen óng ả. Cô gái với đôi mắt hồ ly sắc lạnh trầm lặng đứng ngay vách đá dõi theo đóa hoa nghiệt ngã.

"Hẹn gặp lại."

____

Không bao lâu sau, trong đêm đó bỗng dưng xuất hiện một trận động đất, không quá lớn chỉ đủ mang những kỉ niệm còn sót lại đi xa.

Căn biệt thự đầy vẻ cổ kính của Sunny sụp đổ ngay trong đêm, kết giới được thiết lập cùng quỷ nữ đã biến mất, sự mục ruỗng của ngôi biệt thự cũng dần lộ ra.

Kì lạ, ngôi biệt thự lớn như vậy mà lại lặng lẽ tan biến không ai hay.

Cuối cùng, giữa đống tàn tro bụi bẩn.

Có một đóa phù dung đang từ từ hé nở, dưới ánh sáng bạc lấp lánh phù dung kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

.

Vâng, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Dù không muốn nhma....

Thôi, lâu rồi mình mới trở lại, xin lỗi vì đã mọi người đợi lâu, xin lỗi rất rất nhiều.

Iu tất cả các nàng huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro